Giải cứu chậm trễ
Căn nhắc trước khi xem
* cạch *
Tiếng mở cửa vang lên , cậu quay đầu nhìn qua bên phía cửa
Hai người đàn ông từ từ bước bước vào , họ đi lại gần cậu , sờ nhẹ vào trán cậu rồi họ cười cười với nhau
- mà nè mày , sao mình phải để nó sốt mình mới ấy ấy nó
- ngu dừa thôi , nó nghe nói đâu rất giỏi võ đó , mau cho nó uống
Rồi một tên ngồi xuống bên giường cậu , cằm theo một ly nước và ba viên thuốc nhỏ ( kích dục loại mạnh )
Một tên thì đỡ cậu dậy , tên kia thì lấy tay mở miệng cậu ra cho cậu uống
Rồi hai người đó bỏ cậu nằm ở đó , sau đó đi ra một lát ...
————————————
- chú Lâm Lập sao rồi
- Thưa ông chủ không thấy cậu chủ ở trong phòng
- ông có nhằm không , rõ là tôi kêu bọn họ đưa em ấy vào phòng mà , ông có thấy em ấy trốn không
- thưa ông , không thấy ạ , chúng tôi vẫn canh giữ rất nghiêm ngặc
- Trung đâu
- cậu ấy ... trên người có nhiều vết thương chắc bị đánh đến ngất
- mẹ nó ... * tút tút tút *
Tú có lẽ hiểu chuyện nên nhanh chóng tắt máy , anh nhanh chóng chạy về nhà , anh biết nếu giờ mình mà đi lấy xe thì sẽ về trễ mất , từ quận nhất về quận hai anh chạy bộ , chạy hết sức có thể .
—————————————
Trong phòng cơ thể cậu bắt đầu nóng dần lên , cậu dường như không chịu được , mồ hôi bắt đầu tuông rơi , cơ thể ngứa ngáy , cậu dặn dẹo cơ thể , đôi mắt quyến rũ , cậu nắm chặt tấm chăng ở gần đó , cậu bắt đầu cảm thấy không ổn rồi chắc chắn đây là thuốc kích dục
Đang trong cơn nóng , cơn ham muốn tột đỉnh thì cánh cửa lại mở ra , hai tên kia lại vào rồi
Hắn cười nham hiểm , nhanh chóng ngồi xuống giường cậu , một tên thì đứng nhìn , còn một tên thì đang tháo từng nút áo cậu ra
Từng nút từng nút , khoang ngực cậu dần dần được phơi bày trước bọn chúng , tên đang mở nút cậu ra không ngần ngại mà đưa miệng mình xuống nút một nhũ hoa , thấy kích thích quá tên đứng kia cũng nút ngon lành nhũ hoa còn lại
Cậu rất muốn thoát khỏi bọn chúng nhưng , vừa sốt , vừa có thuốc cậu thật sự không làm gì được , cậu chỉ biết bịch miệng không cho những tiếng rên kia thoát ra
Khi đã nút cho hai nhũ hoa xưng tấy lên , chúng bắt đầu cởi nút quần cậu ra , rồ kéo khoá quần ra , chúng cởi chiếc quần dài trên người cậu ra , để lại cái quần nhỏ
- má , chân trắng trẻo chưa kìa ...
- tao chịu éo nổi rồi
Hắn bắt đầu cởi đồ mình ra một cách nhanh chóng , rồi đỡ cậu ngồi dậy , hắn nhanh chống tuột cái quần của mình xuống , giải thoát cho con khủng long kia ra ngoài , rồi đưa nhanh vào miệng cậu , tên kia cũng bắt chước đưa con khủng long mình vào miệng cậu , họ ra vào miệng cậu không lâu lắm thì một số tinh dịch khủng thoát ra , phóng sâu xuống khoang miệng cậu
Cậu nhắm mắt lại , giọt nước mắt tuông trào ngày càng nhiều , cậu thật sự mất đi tất cả sao , nếu bọn chúng ăn cậu thì cậu sẽ không còn là người của anh nữa sao ...đây là cách trả thù của anh sao ...
Bọn chúng bắt đầu cười lớn lên rồi hôn từ cổ cậu xuống eo cậu một tên thì xoa nấng đôi mông căn mọng kia , một tên thì định cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cậu
Cơ thể cậu bắt đầu được giải bày chi tiết trong mắt họ , họ sờ mó rồi lặt cậu quay úp , định đưa hai con quái thú kia vào cúc hoa thì nhanh chóng đã bị bắn xuyên não
—————————
Anh nhanh chóng chạy về nhà , anh chạy vào căn phòng chuyên dùng để tra tấn vì anh biết họ chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi
Anh nhanh chóng chạy vào thì thấy cảnh tượng này , không chần chừ anh bắn hai phát súng vào đầu họ
Anh nhanh chóng lấy cái khăn mỏng kia quấn cậu lại ôm cậu lên đưa vào lòng mình
- anh ...Tú ...
- Lập ...Lập ...
Cậu thấy anh , cậu thấy anh ôm cậu , rồi đột nhiên cậu thấy bóng tối bao trùm lấy cậu
Tú nhanh chóng kêu tên cậu , anh nhanh chóng kêu bác sĩ , trong thời gian bác sĩ đến , anh đã tẩy rữa thân cậu bằng rượu vang , rồi tắm cho cậu lại bằng nước ấm , sao đó đưa cậu lên giường
Không lâu sau bác sĩ có đến , vừa khám xong cho cậu mới bước ra anh đã chạy ào đến
- em ...ấy ...
- Hồng tổng yên tâm , phu nhân đã ổn rồi , không có chuyện gì nghiêm trọng lắm , chỉ cần uống thuốc đúng cữ sẽ khoẻ nhanh thôi . À mà tôi có chuyện muốn nói
- chuyện gì
- phu nhân trong người còn có thuốc , chắc uống hai ba viên nên nó phản ứng hơi mạnh có thể khi tĩnh dậy sẽ phản ứng ngay , đây là thuốc uống hai viên , 30 phút sau mới bình thường lại , còn nếu không uống thuốc thì ...ngài có thể ứ ự giúp phu nhân
Nói xong bác sĩ mở cặp mình ra lấy một lọ thuốc , rồi trích ra ba viên đưa anh
- thuốc này rất đắng , nếu phu nhân cảm nhận được vị đắng là tốt , còn không thì ngài gọi cho tôi , à mà ...đám cưới nhớ mời
- cái thằng này ...nãy giờ mày cứ lịch sự sao không lịch sự cho hết
- hoiii ...hoiii về đây
Thật ra vị bác sĩ ấy là bạn cấp ba của Tú hai người khá thân với nhau , lúc đầu Tú định nhờ bác sĩ Duy đến khám , nhưng chắc có lẽ bác sĩ Duy bận , anh chợt nhớ ra mình còn một người bạn mà người bạn này cũng nằm trong những người bác sĩ gia đình của anh nên khi gọi nhận lời ngay ( lí do người bạn ấy gọi cậu là phu nhân vì anh nói...người đó đến khám cho vợ anh :)) )
Bác sĩ về anh nhanh chóng vào phòng với cậu , anh nằm cạnh bên cậu ôm cậu vào lòng rồi ngắm cậu say mê đến mức ngủ thiếp đi hòi nào hỏng hay
Không lâu sau cậu thức dậy , với trong người nóng như lửa đốt , cậu cựa quạy không ngừng có lẽ vì thế mà cậu đã đánh thức anh
- Lập ...em ...em có sao không
- ư ...em ...em muốn a...
- em muốn bọn họ
- không ...không ...em muốn ...ha ......em ...em ...muốn anh ...anh thôi ...
- thật ...
- em ...muốn a...e...em muốn anh ....em ...muốn
Cậu thấy quằn quại như vậy anh cũng rất đau lòng nhanh chóng đi lấy thuốc và nước rồi cho cậu uống nhưng
- em ...em..không ...không uống....đắng ....đắng lắm
- em phải uổng để biết có đắng thật hay không
Vừa nói Tú vừa mới nghĩ ra sáng kiến mới , anh nhớ bác sĩ có nói thuốc rất đắng , nếu cậu uống mà đắng thì tốt nhưng cậu đó giờ ghét đắng kinh khủng
Vì thế anh đưa viên thuốc vào miệng mình rồi cho nước , lúc này trong đầu anh nghĩ * má ơi , đắng gì mà đắng hỏng chừa chỗ cho người ta đắng với vậy *
Anh từ từ tiến đến cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia truyền thuốc và nước qua miệng cậu , anh hôn cậu đến khi xác nhận cậu đã uống hết thì thôi
Vì thuốc vẫn còn trong người nên lúc anh hôn cậu , cậu cũng chủ động hôn lại , cậu cởi áo mình ra rồi xé chiếc áo ủa anh ra luôn rồi quăng xuống chiếc sàn lạnh lẽo
Khi xác định cậu đã uống hết anh buông cậu ra nắm giữ hai tay cậu lại , anh không muốn làm cậu ngay lúc cậu bị trúng thuốc
Anh đỡ cậu nằm xuống đắp chăn cho hai người , nhưng anh vẫn giữ chặt tay cậu
- có đắng không
Cậu gật đầu
- anh biết em đang rất khổ sở , anh hiểu cảm giác của em lúc này , anh cũng muốn rất ăn em ngay lúc này nhưng ...anh luôn tôn trọng em ...anh không muốn vì thuốc mà chúng ta mới ...như vậy với nhau ...anh sợ em chỉ muốn trong thuốc , anh sợ em sẽ bỏ anh một lần nữa , anh muốn em chấp nhận tự nguyện
Nghe anh nói như vậy nước mắt cậu lại rơi xuống , cậu vùng tay ra khỏi tay anh rồi quay sang ôm eo anh lại
Một hồi sau , chắc cũng gần nữa tiếng , cậu ngồi dây , áp người mình xuống người anh
- Lập không được em phải kiềm lại cố lên
- em không sao nữa rồi
- thật sao
Cậu cười rồi gật đầu , hôn lên môi anh một cái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top