Ghen (2)

Ánh nắng bên ngoài từ từ chiếu vào trong , chiếu vào nơi có hai người đang nằm ôm nhau ngủ , không may thật ánh nắng đó chiếu vào anh làm cho anh nhăn mày mà đưa tay lên che , anh mở mắt từ từ dậy , cảm giác thật lạ nha lần đầu tiên anh ngủ ở công ty , anh cười nhẹ rồi quay qua nhìn bảo bối của mình đang gác đầu lên tay anh , anh rút nhẹ tay ra làm cậu khó chịu mà * UM* một cái , rồi anh đắp chăng lại cho cậu đi vào vệ sinh

- bảo bối ngoan nếu mệt em cứ ngủ nha

- ưm..mmm

Anh chỉnh sửa đồ lại đàng hoàng rồi ra ngoài bàn làm việc
Anh không thể nào mà không ngừng mỉm cười , anh vẫn không tinh hôm qua anh và cậu làm tình , anh cảm thấy rất hạnh phúc , bây giờ cậu chính là người của anh rồi , anh càng lúc phải chăm cậu và yêu thương cậu nhiều hơn , đang trong lối suy nghĩ thì đột nhiên cửa mở ra , chun bước vào

- ÔI trời mẹ ơi , mày ở đây hồi nào vậy

- mày hỏi chi

- tại vì mấy nhân viên nói hôm nay chủ tịch chưa đi làm , cứ tưởng tao lên sớm

- thôi mệt quá !

- à mà tú , lập đâu

- mày hỏi chi

- hôm nay tao qua quán để mua nước mà không thấy lập mở cửa, tao tưởng mày với lập đi chung

- xíu nữa mày sẽ biết lập ở đâu

Đang nói chuyện với trung thì có tiếng gõ cửa

- vào đi

Cánh cửa mở ra có một cô gái đi vào

- dạ thưa chủ tịch có một người mẫu mới nói muốn gặp người

- à , cho vào

Nói rồi cô đi ra mời vào

Cánh cửa được thêm một lần nữa mở ra một cô gái ăn đang mặc một bộ đầm đầy quyến rũ 3 vòng thì khỏi nói , ngực thì hở ra một chút , cô đi lại anh

- chào anh , chủ tịch , tôi là Ngọc Vy

- có chuyện gì

- hôm nay anh thấy em thế nào
Vừa nói vừa đi lại gần anh , tự ý ngồi lên đùi anh

- không tệ

Cô ta nghe vậy liền câu dẫn anh , dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên ngực anh

- vậy anh ...có muốn em không

"Lí do tại sao cô hỏi như vậy ? Bởi vì cô biết trước đây rất nhiều người mẫu làm ở đây nhưng nếu có người được làm người của anh một đêm thì nhìn xem bây giờ đã là đại gia rồi , tuy là nói như vậy thôi chứ cũng được một lúc thôi ."

Nói rồi cô không tự chủ mà dời tay mình xuống , càng lúc càng lúc càng xuống , anh khó chịu định bắt chớn đẩy cô ta ra thì chao ôi ngay lúc này bảo bối anh ra
Trung bất ngờ nhìn Lập rồi qua Tú bằng con mắt sợ hãi nhẹ ,Tú bắt đầu có linh cảm nhìn về phía phòng ngủ thì thấy Lập
Thôi khỏi bắt chớn gì cho mệt nữa anh đứng dậy làm cô té ra sau

Anh đi lại cậu liền
Cậu thì tỏ vẻ hồn nhiên thôi tuy vậy bên trong cậu đang rất là bực và cực kì gheennnnnnnnnnn , cậu lại ghế ngồi , anh cũng lại theo

- anh dậy sao không kêu em với

- anh có nói mà tại thấy em mệt nên cho em ngủ thêm thôi mà

Cậu gật đầu rồi quay qua nói chuyện với Trung

- anh ơii , em xinh lỗi nha , có gì em sẽ gọi người mang nước qua sau

- ừ không sao , ủa mà sao em lại ngủ ở đây

- à tại vì em làm biến về nhà thuii

Anh hiện tại đang rất bực , cậu không ghen sao , hôm qua còn muốn đánh dấu chủ quyền , còn vì hôm trước ghen nữa nhưng sao bây giờ , không lẽ cậu không yêu anh thật lòng sao ?
Đang suy nghĩ thì Ngọc Vy ngồi dậy , đi đến bên anh

- anh kì nha , đẩy em đau quá trời lun , ủa mà đây là ai vậy anh
Vì cô ta nghĩ nếu bước ra từ phòng nghĩ của anh chắc là một ng đặc biệt lắm đây

- đây là bảo bối của tôi , vì vậy cô nên về đi , nhanh

- ơ ... vậy còn cuộc hẹn

- TÔI NÓ BỘ CÔ ĐIẾC À , TÔI CÓ BẢO BỐI RỒI

Anh quát lên làm ai cũng hết hồn , cô ta bực bội rồi bỏ đi ,Trung cũng chuồng luôn
Anh đi đến bên cậu

-Lập em không ghen tí nào sao

- em cho anh 10 giây

Lại vụ gì nữa đây ... 10s là 10s gì

- ý em là sao hả lập

- hết 5 giây
Cậu nhìn anh nheo mắt lại , a anh hiểu rồi

- ơ ...ơ mọi chuyện không như em nghĩ đâu

- nói tiếp

- là cô ta tự ý ngồi lên đùi anh cơ mà , anh không làm chuyện gì có lỗi với em đâu

- thôi được rồi , mà nãy làm gì em hỏi mà im re đó

- tại anh nghĩ em không ghen nên

- nên nghĩ em không yêu anh chứ gì

Anh cũng gật đầu nhẹ

- ngồi xuống đây

Nghe cậu nói vậy anh cũng ngồi xuống theo luôn , nhưng sẵn bế cậu lên ngồi lên đùi anh luôn

- aaaaaaa ......

- sao vậy em

- đau

Câu nhăn mặt lại , à anh hỉu rồi

- sao nãy giờ không đau

- anh ngu à , nếu không phải vì xem trò hay của anh em cũng không ra đây

- ôi bảo bối tôi ơii , thôi ngoan nha

Cậu gật đầu rồi tựa đầu lên ngực anh , đang nghĩ được một chút thì
Điện thoại cậu reo lên

- alo ai vậy

- em tiểu phúc nè anh , mà khi nào anh định mở cửa quán cho chúng em vào bán đây

- à ... chìa khóa anh có đưa Vân giữ , tụi em đợi Vân đến nhà

- dạ oke anh

Nói rồi cậu tắt máy ....
Anh cười cậu rồi hôn nhẹ cậu
Lại thêm một cuộc gọi nữa , cậu lại nghe
Nghe xong cậu hơi bần thần rồi ừ một cái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap