Gây gắt
- bây giờ anh muốn sao
- anh có muốn sao đâu
- không muốn sao à
Nói xong câu đó , cậu chọi luôn cái ghế nhỏ kế mình , may mà anh đỡ kịp
- anh đứng đó cho tôi
Cậu chạy tới anh , anh thì cũng phải chạy trốn thôi , không là bị bầm dập
*đùng đùng*
*rầm rầm
Những tiếng động đó , ghê hong , chưa đầy một tiếng hai người đánh nhau , một người đánh , một người đỡ
Đương nhiên là cậu đánh , anh đỡ rồi , hai người ai cũng là cao thủ hết , đều trong thế giới ngầm , nên đánh mạnh là một cái không khỏi tránh được , anh đã đỡ rất nhiều đòn ra của cậu
Anh chạy nhanh ra cửa thì cậu nói
- anh mà dám ra khỏi tôi cho anh biết ở trong quan tài vui như thế nào
- thôi mà , anh không ra , em bình tĩnh đi được không
- bình tĩnh , bình tĩnh như con khỉ á , anh nghĩ xem có người vợ nào mà thấy ảnh chồng mình ứ ự với người khác mà bình tĩnh không
Anh nói nhỏ với mình *cũng có chớ bộ*
- anh nói cái gì
- em nghe hả
Anh giật mình , hỏng lẽ nói nhỏ mà cậu cũng nghe đúng ghê thật
- chắc tôi điếc quá , anh nói có , ok vậy bây giờ tôi qua lại với người khác , chắc anh không nói gì đâu nhỉ
- em dám
Anh nghe đến đó thôi máu ghen lại nỗi lên
- mắc cái mớ gì mà hong dám , đó bây giờ anh hiểu cảm giác của tôi chưa , bây giờ anh muốn sao
Cậu mắt hình viên đạn nhìn anh
- anh không có em phải ...á....
- á....cái quần xì trum gì trúng đầu tuiiii vậy trời
Anh chưa nói xong cậu chọi luôn cái điện thoại bàn kế mình , anh thì né nên không trúng nhưng hướng cậu ném là chỗ cũ của anh , mà chỗ cũ của anh thì là ngay cánh cửa , trùng lúc đó cánh cửa mở ra , trung bước vô , chưa biết gì bị ăn ngay cái điện thoại lên đầu
- TRUNG
Cả hai đồng thanh gọi tên , nhưng trung của chúng ta vẫn chưa định hình được cái gì , tại mới bị ăn điện thoại bàn xong mà ( bạn nghĩ thử xem nếu bạn bị cái gì đó chọi trúng mà lực thì rất mạnh , chắc bạn cũng biết cảm giác đó như thế nào rồi đó )
Lập và Tú chạy lại đỡ Trung lên
- hai người làm cái quái gì vậy , đau thấy mồ tổ cha luôn hà , bồi thường đi
- KHÔNG CỐ Ý MÀ
Cả hai tiếp tục đồng thanh
- thôi cũng đc , coi như hôm nay Trung đẹp troai này ăn chay để bớt nghiệp , tha cho đó , mà sao hai người đánh nhau vậy
- tại Lập hiểu lầm tao
Trung ngó Lập
- hỉu lầm thì từ từ giải quyết có gì đâu mà em làm lớn lên vậy , bình tĩnh đi
- ANH TÚ Ứ Ự VỚI NGƯỜI KHÁC ANH KÊU EM BÌNH TĨNH LÀ BÌNH TĨNH LÀM SAO HẢ
Trung xoay mặt qua Tú liền , vừa xoay quá Trung tặng kèm theo một cái tát
- cái gì vậy Tú mày nghĩ làm sao mà mày dám làm chuyện này hả , mày nghĩ là sao , làm sao mà mày không rũ ta ...ớ lộn , mày nghĩ sao mà mày có thể như vậy , thằng Tú của tao đâu , mày là ai tao hong biết , mày đi ra điii
Trung nói một hơiiii dài
- chuyện không như mày nghĩ đâu
- ủa mày mắc cười quá tao có nghĩ cái gì , tao còn chưa mở miệng tao nói nữa mà , thấy hôn , tuiii hiền lành quá rồi mày người nói tôi
- trời ơii , Trung nghe tao , bớt bớt lại dùm
- tao không bớt đó
Tú đanh làm liều , lấy tay bịch miệng Trung lại rồi nói ra hết
- thiệt hôn , đâu để tao xem
Tú đưa toàn ảnh cho Trung xem , đúng là có ghép , Trung cười ngượng một chút , sao đó cả hai giải thích hết cho Lập , cậu tới 10 kiếp sau mới tin , tự nhiên nói ra chữ * em tin rồi * thì nước mắt chảy , không những cậu không xin lỗi mà còn vừa nói vừa đánh anh nữa
- đồ ngốc, ảnh ghép sao không nói sớm hả , để giờ người ta , a ...đúng là tên đáng ghét , tên ngốc nghếc huhuhu, cho anh chết
Anh cũng hơi mắc cười rồi đó , nhưng thôi dỗ tiểu bảo bối trước đã
- thôi ngoan đừng khóc anh thương nha ...ngoan mà
Cậu gật đầu , rồi qua quán có xíu việc
Trung ở lại với Tú vì Trung còn phải làm một số công chuyện mới an tâm đi công việc riêng của mình
*bên quán Lập*
Cậu vừa vào thì thấy một người phụ nữ đang ngồi ở quầy tiếp tân , nghĩ là chắc có cái gì đó nên đành lại hỏi
- chào cô ạ , xin hỏi cô ...
Đang hỏi thì người phụ nữ ấy xoay mặt lại cậu giật mình và bắt đầu sợ hãi
—————————————————————————————————
Xin chào m.n đã lâu không gặp rồi nhỉ , hôm nay thông cảm cho mình nhé vì viết ngắn hơn mấy chap trước
Chap này có gì đặc biệt m.n biết không , là có thêm một bạn thêm ý vào nữa đó và bạn đó tên là RAIN ...
Và cuối cùng , cảm ơn bạn đã đọc và mong bạn sẽ thích nhé cảm ơn lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top