Gặp gỡ
*Rầm*
- Tất cả các tài liệu ở đây điều thiếu mất một con số 0 , giám đốc Lưu ông là đang giỡn mặt với tôi sao !
Anh tức giận quăng đống tài liệu thẳng xuống đất khiến người đứng trước mặt có chút hoảng sợ
- Xin lỗi ngài , là tôi quản nhân viên không tốt ... tôi...tôi xin lỗi
- xin lỗi ...xin lỗi là tăng thêm một con số 0 sao hả , ông có biết một con số 0 đó có giá trị cả tỷ đồng không ...mất một con ông nghĩ mình đền nổi ...
Anh đập bàn một tiếng lớn , nhìn mọi người bằng con mắt giận dữ rồi nói tiếp
- tôi sẽ cho ông thêm cơ hội nhưng ... lần này phải một lượt tăng 2 con số 0 cho tôi , kèm theo tuyển lại tất cả nhân viên , về đi
- tôi ...tôi biết rồi , cảm ơn Hồng Tổng
Giám đốc Lưu vừa run người vừa cuối xuống nhặt từng cuốn tài liệu rồi nhanh chống bước ra khỏi cửa , cánh cửa vừa mới đóng lại thì ngay lặp tức lại có người mở ra đi vào ... là Trung , người bạn thân nhất của Hồng Tổng
Trung thấy tình hình có vẻ cũng căng ...lắm luôn đấy đành nói nhỏ
- Tú uống cafe không , có tiệm mới mở ở đối diện công ty kìa , tao thấy cũng đông chắc cũng ngon lắm
Nghe Trung nói anh đứng lên đi lại tầm kính lớn trước mặt nhìn xuống ... " cũng được ... "
Nói xong anh cùng Trung nhanh chóng rời khỏi công ty để bước qua tiệm
9:00 cafe Solitude - yên bình vui vẻ một mình
Bước vào anh và Trung chọn một nơi thoáng mát kế cửa sổ một là để nhìn qua công ty hai là vì đây là chỗ rất thoáng có thể hứng nắng qua lớp cửa kính hơn nữa ngồi ở đây có thể quan sát được hết cửa tiệm ... vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một cậu nhân viên trên tay cầm một chiếc iPad chạy lại
- dạ hai ngài dùng gì ạ
Trung nhìn xuống chiếc menu trên bàn rồi nhìn sang Tú
- mày uống gì
- như cũ đi - anh vừa bấm điện thoại vừa trả lời
Trung hiểu rồi
- em ơi , bấm nhanh nha
- à dạ
Trung hít một hơi dài
- một ly cafe nhiều đá ít đường và một ly cafe nhiều đường nhưng cũng đừng nhiều đá quá , với lại một cái bánh loại socola mà loại đừng ngọt quá nha em à mà còn nữa với lại..............................
- haizzz xong rồi em
- hả à dạ , anh đọc lại đước không ạ
- em không bấm kịp à
Cậu nhân viên lắc đầu . Rồi xoay mặt qua tìm người cứu .
Cậu khi còn đang lên ý tưởng thiết kế một chiếc view cho khách có thể vào chụp hình thì vô tình va vào ánh mắt cầu cứu của cậu nhân viên kia , không nhanh không chậm mà từ từ tiến đến
- anh chủ cứu em
- em vào trong phụ bếp đi , để anh
- dạ
Cậu nhân viên nói xong liền đưa lại chiếc iPad cho cậu
- xin chào , tôi là Lập , là chủ quán ở đây , nếu nhân viên tiếp đãi không tốt thì là lỗi của tôi xin hai anh bỏ qua
- không sao không sao ... do tôi đọc cũng hơi nhanh -Trung lên tiếng
- hai anh có thể đọc lại
Trung nghe vậy liền chuẩn bị hơi những còn chưa kịp đọc thì Tú đã nói trước
- cho anh 2 ly cafe nhiều đá , nhiều đường
- à dạ
Lập nhanh chóng bấm vào iPad rồi đi vào trong
Trong lúc đó Trung ngó Tú bằng con mắt ngỡ ngàn
- ủa kì dạ tao nhớ nay tâm tình mày đang không tốt mà ... với lại đó giờ mày có uống nhiều đường bao giờ đâu
- đó là chuyện của tao ....
Tú vừa nói , vừa nhìn theo bóng lưng Lập
Đang nhìn được một lúc thì có một người đàn ông tầm khoảng 40-50 tuổi bước đến bên cạnh cậu , miệng thì giả vờ gọi nước chứ tay thì cứ kéo sát eo cậu , cậu có vẻ né tránh , nhưng cũng đứng yên nên hắn làm tới cho tay mò đến mông chứ kịp xoa thì Tú đi đến kéo tay người đó ra nói nhỏ vào tai
- ông có biết mình đang làm gì không
- tao làm gì kệ tao , mày là ai
- bạn trai em ấy
- thì sao chứ
Tú nhếch môi nhìn bộ đồ trên người ông ta thì ra là nhân viên bên anh
- chuẩn bị nghỉ việc là vừa
-sao chứ , mày là ai mà có quyền đó mày có biết con tao là ai không nó là giám đốc đó ...
Vừa nói ông vừa hất hất cái mặt lên ... còn đưa tấm ảnh con gái mình cho anh xem ... anh không nói nhiều chỉ lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó ...
2 phút sau người đàn ông nhận được một cuộc điện thoại từ con gái ... khi còn đang hớn hở nghe máy thì chưa gì đã tái mặt mà nhìn người phía trước
- chủ ... chủ tịch ... mày à không ... chủ tịch tôi xin lỗi , tôi có mắt như mù ... tha lỗi cho tôi lần này ... tôi .. tôi không dám nữa
- đó giờ Hồng Tú tôi một khi đã nói thì không có chuyện thu hồi
Nói xong anh đi lại chỗ ngồi của mình bấm điện thoại như chưa hề có chuyện gì ... để lại người đàn ông đang lo sợ
Một lúc sau cafe đến , là do cậu mang tới , cậu cảm ơn anh vì đã giúp cậu nên đặc biệt làm cho anh một phần mì thay lời cảm ơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top