Đồng nghiệp mới

Hết giờ nghĩ trưa cậu lại bắt đầu vào một công việc mới , đang rất chăm chú là việc thì

- xin chào

Cậu ngước lên nhìn , người chào cậu là một người con gái , cô ta thật xinh đẹp , lớp phấn nhìn khá mỏng , màu môi cô ta là một màu cam đất nhẹ , phấn má cam nhạt , mắt thì màu hồng đào , mùi hương trên người chỉ hơi nồng nhẹ

- chào cô , có chuyện gì

- a...không có gì , tôi chỉ muốn làm quen thôi , tôi là người được chọn phỏng vấn như cậu á , nên tôi muốn làm quen , à...xin tự giới thiệu tôi tên là Trần Hiển Hiển , tôi bằng tuổi cậu

- ò..tôi tên Huỳnh Ngọc Lập , rất vui được làm quen với cô nè ngồi kế tôi đi

Cô ta vui vẻ nhìn cậu cười rồi ngồi kế cậu , và cả hai bắt đầu quen nhau từ đó

Trong lúc làm việc hai người cho giúp đỡ qua lại rồi tan làm còn rủ nhau đi cà phê nữa chứ

- nè Lập nhà cậu ở đâu

- um....nhà tui ở cũng cách đây không xa lắm , mà tui thuộc dạng kiểu hỏng nhớ tên đường hay số nhà á nên biết đường đi hoi ,mà chỉ thì sẽ rối nên ...có dịp tui mời Hiển Hiển qua chơi

- ok luôn , thôi trể rồi tui về trước mai gặp

Nói rồi hai người tạm biệt nhau , về nhà rồi cậu mới thấy anh đang đợi cậu

- em đi đâu

- em chỉ đi cà phê với bạn

- sao em không nói anh hả , biết anh lo lắm không

- nè , anh đừng vô duyên vô cớ nổi cấu với em nha , sao mấy hôm trước anh đi về khuya anh không nói em , anh có biết em cũng lo lắm không hả ...

- em ...nè em đứng lại đó chưa nói xong nha

Tự nhiên vừa về thôi là cậu thấy mặt anh sao sao rồi , đúng như linh cảm anh tự nhiên hung dữ với cậu , lúc đầu cậu cũng định vỗ về anh nhưng nghe anh nói càng lúc càng quá nên cậu cãi anh luôn mà cậu nói lại đúng chứ nào có sai đâu , thẹn quá hoá giận cậu quăng balo mình lên ghế một cái mạnh ( bể luôn cái máy tính ) rồi đi lên phòng đóng cửa lại ...mặt cho anh kêu

Anh bắt đầu cảm thấy có lỗi với cậu , chỉ tại hôm nay anh định dắt cậu đi ăn nên mới về sớm dù chưa hoàn thành công việc quan trọng đang dang dỡ , tại mấy nay về trể anh biết anh sai làm cậu lo nên hôm nay bỏ hết về nhà sớm...ai ngờ cậu vẫn chưa về , càng lúc càng lo nên khi về có hơi lớn tiếng một chút

Còn cậu lúc lên phòng cũng thấy mình hơi sai đáng lẽ nên nói chuyện đàng hoàng với anh chứ không nên cãi nhau đáng lẽ ra cậu nên kiềm chế một chút ...

Cả hai bắt đầu cảm thấy có lỗi với nhau họ lặp tức đi đến với người kia, cậu thì mở cửa anh thì định gõ cửa và....họ đã chạm mặt nhau. Đương nhiên anh sẽ là người chủ động , anh ôm cậu vào lòng rồi đi vào trong đóng cửa phòng lại

- anh xin lỗi

- em cũng xin lỗi

Anh cười rồi hôn xuống đôi môi đỏ mộng kia

- ngốc ạ , anh không nên lớn tiếng với em , anh xin lỗi dạo này do công việc anh nhiều quá nên ...nên không về sớm với em được

- không sao mà , công việc quan trọng hơn um...

Không để cậu nói thêm nữa anh nhanh chóng một lần nữa hôn xuống đôi môi kia rồi đè cậu xuống giường, buôn nhẹ đôi môi đưa ngón trỏ chỉ nhẹ vào mũi cậu

- em sao rồi , em mới là người quan trọng hơn , quan trọng hơn bất cứ mọi thứ

———————
Lí do hôm nay viết ngắn tại vì ...mai t lại đăng chap tiếp nha m.n

M.n có thấy càng lúc chuyện càng nhạt hôn 🤔🤔
Chắc phải chỉnh sửa lại mong m.n ủng hộ nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap