Có thai ?
- Tú sao rồi đỡ chưa
Đó là câu mà cậu vừa bước ra xe Đức đã hỏi , Lập lúc này chỉ gật đầu rồi nói " ảnh đỡ nhiều rồi anh , ủa mà Thanh anh làm gì mà để anh của em phải giận vậy hả..." - trả lời xong câu hỏi của Đức cậu đóng cửa xe lại rồi dựa lên xe hỏi Thanh . Thật ra Thanh vẫn chưa biết mình làm sai cái gì nên chỉ gải đầu cười cười mà thôi , Lập thở dài ra một hơi lắc đầu rồi mở cửa cho Tú sau đó mới nói tiếp " em đưa Tú đi vào lên phòng trước đây " nói rồi cậu dìu anh đi vào nhà rồi lên phòng hẳn luôn . Đức nhún vai một cái kêu Thanh đi lấy xe rồi đi dạo thôi ...
Đỡ anh lên phòng cho anh ngủ một chút , cậu nhanh chóng đi ăn sáng , sáng đến giờ lo cho anh mà xém quên mình chưa ăn gì , vừa ăn cậu vừa để mắt đến máy tính , một tay thì ăn một tay thì gõ , dù gì cậu cũng phải làm việc tuy không đến công ty nhưng cũng phải làm thôi vì cậu không làm thì ai làm . Ăn xong cậu nhờ quản gia Lâm dọn dùm phía mình thì tiếp tục ra phòng khách làm việc . Đang làm thì cậu nghe có tiếng xe , lúc đầu nghỉ là Thanh và Đức nhưng mà họ thường đi chơi rất lâu kia mà với lại họ cũng có nhà riêng chỉ lâu lâu mới ở đây không lẽ bỏ quên đồ sao . Cánh cửa nhà to lớn nhanh chóng được mở ra hình ảnh hai người mở cửa làm cậu trở về hiện thực , cậu vẫn chưa tin là Ngọc và Phúc ?
Cậu đứng lên khỏi chiếc ghê đang ngồi nhanh chóng đi lại trước mặt Phúc và Ngọc không chào hỏi chỉ nói " hai người đến đây làm gì "
Phúc không trả lời chỉ biết đứng sau Ngọc , nhìn đứa em trai mình nhút nhát Ngọc nhìn thẳng vào mặt Lập mà nói " chị đến thăm Tú , nghe nói nó bị lên cơn đau tim và huyết áp , chưa rõ tình hình nên đi thăm vậy thôi " - cậu khoanh tay lại gật đầu rồi trả lời " cảm ơn chị có lòng tốt tình trạng anh ấy đỡ nhiều rồi , chỉ là cảm ơn câu chuyện chị kể làm anh xúc động đến nỗi lên máu ( ý là tức đến lên máu ) , bây giờ anh ấy đang nghỉ ngơi không tiện để người khác vào quây rầy " - Ngọc biết Lập nói những lời này là muốn nói khéo mình và Phúc , cô bình tỉnh nắm tay phúc đi lại ghê ngồi thì cậu nói khẽ " ghế vừa mới được thay sạch e là lại sắp bẩn rồi " .
Vừa ngồi xuống lại bị nói khéo Ngọc có chút tức giận nhưng vì mục đích nên phải kiềm lại ...kiềm lại , cô cười rồi tự mình rót trà cho cô và Phúc vừa trót xong cậu đi lại ngồi xuống mắt lại chăm chú lên máy tính không quên nói " chú Lâm pha cho con một ấm trà mà con thường uống " .
Ngọc thì ngồi bên cạnh cứ tỏ vẻ như đã nhịn được còn Phúc thì không , Phúc quá hiểu tính Lập rồi , ghế sofa mới thay này là loại thượng hạng thường thì Tú không để ý mua đại nhưng cũng không đến mức là top một chỉ cần dễ chịu vậy chắc chắn ghế này là do cậu mua , nếu vậy chiếc ghế này cũng hơn mấy tỷ , trà cậu hay uống là do anh mua , mỗi năm loại này chỉ có duy nhất một tháng bán nhiều người tranh nhau mà không có cũng chỉ vì cậu . Phúc nhớ lần đó đi chung cùng anh và cậu lên đòi chè ngay tháng đó , cậu vô tình uống thử lại vô tình thích thế là năm nào anh cũng mua loại trà đó không phải là mua một ít mà là mua hết cũng chỉ vì để cậu lúc nào cũng uống, Phúc còn nhớ lúc bên cạnh Tú khi đó Lập tung tin giả chết lừa Tú , Phúc có thử xuống bếp pha một bình trà , loại trà mà cậu thích vừa chưa kịp thổi nguội uống thì đã bị Tú phát hiện nổi giận mà đập nát hết đồ trong bếp rồi nhốt Phúc ra ngoài trời lúc đó đang có cơn mưa lớn nữa chứ .
Quay về hiện tại , Phúc đặt mạnh ly trà xuống chiếc bàn bằng gỗ cố ý dằn mặt cậu nào ngờ cậu không để ý còn cố ý trả thù gắp máy tính lại giơ lên rồi đập thẳng xuống bàn . Phúc và Ngọc có hơi giật mình vì hành động dằn mặt trả thù lại NHẸ NHÀNG của cậu .
Trà bắt đầu được người quản gia chú trọng đem ra , mùi hương bắt đầu loan toả một hương thơm ngào ngạt của sự tinh tuý , trà vừa được đặt xuống cậu đã nhanh chóng ngồi thẳng dậy rót và tách rồi lại dựa lên ghế thổi nhẹ sau đó đưa vào miệng hưởng thức , vừa mới uống một ngụm cậu tỏ vẻ thoả mãn lắc nhẹ tách trà của mình rồi nói " máy tính này có vẻ hư rồi không cần nữa , chú bỏ dùm con , à nhớ lấy tài liệu đem lên thư phòng cất kĩ dùm con , một chút con lên đó làm việc chú nhờ mấy chị dọn dùm con với " cậu nói xong quản gia Lâm lặp tức cuối đầu đi làm .
Cậu vẫn lắc nhẹ tách trà qua lại , đưa lên uống một chút rồi mở miệng " trà này uống ngon nhất là lúc nó vẫn còn nóng , trước khi uống chỉ nên thổi nhẹ qua rồi đưa vào miệng , lúc đầu sẽ nóng đắng nhưng dần về sau lại mát thanh đến lạ , mùi hương thì lại khác khi đưa vào mùi vị nhạt nhẽo nhưng dần về sau nó lại đậm đà trong cuốn họng , với những người chưa từng biết phân biệt hay tìm hiểu thì việc đầu tiên sẽ thổi thật nguội rồi mới muốn ...hưm...( cậu đang cố ý trêu gẹo vì cậu có từng nghe mấy người làm trong nhà nói về việc Phúc lén uống trà của Cậu ) .
"Cậu nói vậy có ý gì " - Phúc bất chợt lên tiếng , cậu lúc này mới rời mắt khỏi tách trà mà nhìn Phúc thở ra một hơi đặt tách trà xuống rồi lấy tách khác rót trà ra " không có ý gì , chỉ là thấy trà nguội rồi nên thuận miệng thôi , à mà hai người qua nhà của tôi ngoài hỏi thăm ra thì định ở đây uống trà hưởng máy lạnh miễn phí à , nếu vậy thì cứ tiếp tục tôi có việc bận .
Dứt lời cậu nhanh chóng đứng lên nhờ người giúp việc cằm trà lên thư phòng dùm cậu , người giúp việc nhanh chóng cằm lên còn cậu định xoay mặt bước đi thì đã bị nước trà nóng bay thẳng vào mặt làm có hơi hốt hoảng , lấy khăn tay mau chóng lâu mặt rồi nhìn thủ phạm
Phúc cười kinh một cái rồi cằm tách trà vừa bị mình tạt kia bỏ xuống " sao , nóng lắm à , chẳng phải nói là nó nguội sao " . Cậu quay đi lại mặt sát mặt Phúc rồi lên tiếng nhỏ đủ cho cả ba người cùng nghe " trà này có thể tu dưỡng nhan sắc , cảm ơn " nói rốt cậu nhếch miệng cười sau đó quay mặt mà bước đi chưa gì hết đã bị Ngọc đưa chân ra cản làm cho cậu té một cú . Xuôi cái cho Ngọc vì những hình ảnh đó đã bị mắt Tú bắt gặp .
Anh nhanh chóng đi đến bế cậu lên , cậu lúc đầu còn hoang mang nhưng khi nghe mùi hương quen thuộc thì nhanh chóng nằm im , ôm eo anh .
Anh nhanh chóng đỡ cậu xuống ghế rồi lấy tay kéo nhẹ quần cậu qua khỏi gối một chút đúng là bị đỏ , anh cuối xuống hôn lên nơi đỏ đó rồi kéo xuống lại cho cậu ống quần , cậu đánh nhẹ anh một cái rồi trách móc " sức khoẻ còn mệt không lo nghĩ xuống đây làm gì " . Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi đáp trả " ồn ào quá với lại không có em ngủ không được " cậu cười lại đánh nhẹ anh nhưng là đánh nhẹ lên mũi anh .
Anh bắt đầu chuyển biến con mắt dịu hiền nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn căm thù nhìn lên hai người kia " tôi còn thấy hình ảnh đó nữa thì đừng mong bước chân ra khỏi được cái cõng nhà này " - anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi lên lầu khi chân trái anh vừa chạm nhẹ được bật thang thì Ngọc lớn tiếng nói " Phúc có thai rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top