Cơ hội

- em có đang rảnh - Tú hỏi

Cậu nhìn vào đồng hồ rồi trả lời " hiện tại thì có"

- không biết có thể mời em ngồi trò chuyện không

Cậu gật đầu anh liền xích qua để cậu ngồi ... nhìn dĩa mì trên bàn Trung có hơi thắc mắc ... thấy ánh mắt hoang mang của Trung thì Lập liền lên tiếng

- đừng nhìn với vẻ thắc mắc như vậy chứ , cái này là em cảm ơn vì đã giúp em hồi nãy thui mà

- à ra là vậy ... dị mà tui tưởng do rùi  đẹp trai quá nên được khuyến mãi - vừa nói Trung vừa cầm gương lên nhìn mình với vẻ tự luyến

- mà quên nữa hai anh đã ăn sáng chưa

Thường thì trước lúc đi làm Trung sẽ qua ăn sáng ké nhà Tú nói đến hiện tại thì cả hai đã ăn sáng được tầm 3 tiếng rồi ... vẫn còn no hơi ... Trung nhìn Lập định nói thì Tú đã một lần nữa giành nói trước

- nay anh đi hơi gấp nên vẫn chưa ăn

Trung nhìn anh bằng con mắt không ngờ thì nhận từ anh lại cái nháy mắt . Anh bắt đầu cằm nĩa lên ăn một cách ngon lành

Lạ nha lạ nha ... anh hôm nay ăn hết luôn cả một dĩa mặc dù đã ăn no từ trước 😶 . Trung hơi bất ngờ nhẹ ( nói vậy thôi chứ không nhẹ )
- à ...em tên gì ấy nhỉ - anh vừa cười vừa hỏi ... Trung thì biểu hiện rõ trên mặt vẻ kinh người

- trời ơi người ta đã giới thiệu rõ tên mình rồi ... mà còn hỏi nữa

- mày im ... em tên gì Á nãy hơi ồn anh nghe không rõ

- em tên Lập , còn anh

- anh tên Tú

Tú vừa nói xong thì Trung liền tiếp lời

- còn anh nữa . Anh tên Trung

- à ...

Tú cười cười đang định hỏi tiếp thì con kì đà cản mũi kia nói trước
- mà nè sau nãy ông kia sàm sỡ em , em không né

- tại quán em mới mở nếu làm lớn chuyện gì sẽ ảnh hưởng rồi drama các thứ nữa với lại em nghe nói ổng có con gái là giám đốc bên tập đoàn nổi tiếng ... lỡ có gì là quán em đi luôn

Trung gật đầu thấu hiểu ... thân là bạn thân chủ tịch trợ lí kiêm quản lí chủ tịch thì cái gì cũng giỏi nên anh có đưa ra một vài phương án thiết kế rồi quảng cáo cho cậu ... cũng được 1 tiếng mấy thì xong

- à thôi hai anh lên ông ty trước nha

- dạ ... em cảm ơn anh Trung nhiều

Tạm biệt Lập xong rồi hai người qua công ty , bước lên phòng Tú cứ cười cười

- bộ nãy băng qua đường mày đập đầu vô cột điện hay dì dị ... à hay là mày thích người ta rồi

- ừ ... có lẽ vậy , mày có thấy em ấy nói chuyện cứ dễ thương sao sao ấy

- what ? Sao nay gu mày dễ dị - Trung nhíu mài thắc mắc  rồi nói tiếp

- lại mở cửa trái tim một lần nữa hả

Nhìn qua Trung rồi anh gật đầu đi đến bên tấm kính mà nhìn xuống

- thì sao chứ ...

- thôi đc rồi ...

Trung ngồi trên ghế ngẫm nghĩ

Thật ra từ nhỏ tú đã thích chị họ của mình à mà không phải , phải nói là yêu cơ ,từ nhỏ tú đã phải sống chung với cậu , không phải vì sao hết chỉ tại vì ba anh qua mĩ cùng mẹ anh để chữa bệnh rồi định cư luôn lâu lâu về thăm anh , tuy sống cùng cậu , cậu anh thương anh lắm nói vậy thôi chứ âm mưu đầy vì biết anh thích chị Ngọc ( con gái cậu ) nên lợi dụng mà bắt anh kí vào chuyển nữa tài sản của ba anh để lại cho anh sang tên qua cho cậu anh , anh không hay không biết , anh và chị ngọc sống bên nhau từ năm anh 10 tuổi cho đến năm anh lên 20 tuổi , anh đã yêu chị rồi nhưng vì tiền mà chị bỏ anh đi theo vinh Quang , từ đó anh lao đầu vào công việc vì vậy mới có công ty TL như hôm nay hầu hết cả nước đều biết , anh muốn cho chị thấy anh có tiền không những nhiều mà còn rất nhiều ...

Trung lắc đầu

- mong mày không chọn sai người ... và cũng đừng xem người ta như trò chơi hay người thay thế

Tú ngồi đó làm việc thì Trung lên tiếng làm anh bất giác nhìn qua bức ảnh anh và chị chụp chung và rồi lần này anh quyết buông bỏ chị ... anh cất tấm ảnh đó vào sâu trong một cuốn hồ sơ dày
—————————————————————————————————
*3 tháng trôi qua*

Ngày nào cũng như ngày nào cứ lúc nào đi làm anh đều bước qua quán cậu để mua cafe , nhưng anh chỉ mua khi chính tay cậu làm cho anh thôi .

Hôm nay thấy anh không qua cậu thắc mắc đã 8 giờ hơn rồi thường anh sẽ qua 7 giờ rồi nói chuyện với cậu cũng 8 giờ mới lên công ty mà , thấy vậy cậu cũng lấy dũng khí làm một ly cà phê đem lên phòng cho anh luôn

Cậu lên tới phòng anh theo sự hướng dẫn của nhân viên , cậu để ly cafe trên bàn làm việc của anh kèm một tờ giấy ghi *em không thấy anh qua nên đem qua luôn , không cần trả tiền đâu em tặng đấy *

Xong cậu cũng cất bước ra về vừa tính mở cửa thì ở ngoài đã mở trước rồi ...là anh

Thấy anh cậu cũng cười , anh cũng giật mình mà cười theo

- ủa sao em qua đây

- à ...dạ tại em không thấy anh qua lấy nước nên đem qua

Nghe lập nói vậy anh mới để ý lên bàn làm việc của mình ...

Anh mời lập vào phòng chơi xíu

Vừa ngồi xuống lập đã cảm thấy có cái j hơi sai sai , What sao cậu lại ngồi trên đùi anh thế này
Vừa định đứng dậy thì anh đã bị anh ôm chặt rồi

-anh ...

Lập hoảng hốt

- em , anh thích em

Lập hơi bất ngờ về câu nói đó nhưng dần trở nên lạ thường
Lập không biết nói sao chỉ cười nhẹ

- em xin lỗi ... em

- bộ em cảm thấy anh không tốt hả

Tú thắc mắc cái gì mà Tú không có chứ tiền , của cải , nhà lầu , xe hơi, v...v..

- em ...em xin lỗi chỉ là

- không sao ... chắc là do anh vội quá

Đôi mắt anh có chút đượm buồn ... cậu là người đầu tiên từ chối anh... bao năm qua ở trên vị trí này ... chỉ có tiếp xúc với cậu anh mới cảm nhận được thế nào là sự quan tâm lo lắng .. thế nào là thích một người đến nỗi không gặp là không được ... cậu có một tâm hồn trong sáng ... ngây thơ khác với những người con gái hay con trai khác gặp anh là chỉ muốn tình một đêm để rồi có tiền có danh vọng ...

Trong khi thấy anh còn buồn thì cậu đã nắm tay anh lại

- em ...

- em xin lỗi ... không phải là do anh vội quá ... chỉ là em sợ ... em sợ nhiều thứ lắm ... em sợ sau này có gì sẽ ảnh hưởng đến anh

Câu nói của cậu làm anh có chút bất ngờ với chàng trai nhỏ bé này ... đó giờ làm gì mà có ai sợ anh sẽ bị ảnh hưởng chứ ...

- anh không sợ ... anh có thể chắc chắn với em ... sẽ bảo vệ em chỉ cần em cho anh một cơ hội

Tú ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu

Lập cười nhẹ rồi đứng lên , Tú cũng đứng lên theo

- thôi em về trước ... em chỉ thích người có trách nhiệm với lời nói của mình thôi đó

Nói xong cậu liền nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn rồi nhanh chóng trở về quán ...
Là sao đây ... vậy là có phải cậu cho anh một cơ hội rồi hay không .
——————————————————-
10:00 công ty TL

Chị a : ê .mấy bà biết gì chưa

Chị b c d e f đồng thanh : chuyện gì má ... tăng lương hay gì

Chị a : được dị cũng mừng ... bỏ qua đi ê nay tôi lên đưa tài liệu .. thấy chủ tịch vui lắm nha ... yêu đời lắm nha chắc công ty sắp có chủ tịch phụ nhân rồi
.
.
.
Những tiếng xì xào trong công ty bất đầu vang lên và đương nhiên có sẽ lọt và lỗ tai thần thánh của Trung rồi , vừa mới vào thui đã nghe rồi

Trung phóng thẳng lên phòng Tú

- ủa tụi bây quen nhau rồi hả

- không có * anh trả lời hồn nhiên *

- ủa chứ sao mày vui vậy - Trung thắc mắc

- em ấy cho tao cơ hội ... mày nghĩ tao nên làm gì

-ghê vậy sao ... nếu mày đã hỏi thì tao sẽ chỉ

———————————
Ngày hôm sau Tú đặc biệt đến sớm mua một đoá hoa oải hương mang đến chỗ cậu hay ngồi

Lập vừa vào thấy một bó hoa thì thắc mắc còn chưa hiểu đã nhận được một cái ôm đằng sau từ chủ nhân bó hoa

Lập cười nhẹ rồi lắc đầu ngồi xuống

- anh làm gì vậy chứ

- anh tặng em đó thích không hả

- đương nhiên thích rồi ... sao anh lại biết e, thích hoa oải hương

Tú ngồi kế bên cậu ôm cậu chặt một chút ... " cái gì gì liên quan đến em mà anh lại không biết" cậu quay qua còn định chê anh dẻo miệng thì cả hai ánh mắt vô tình va vào nhau ... môi anh và môi cậu cách nhau chỉ mấy cm thui... anh còn định sẽ tiến tới một chút nữa thì bên ngoài đã có một người tự ý đẩy cửa đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap