Chưa hiểu vấn đề ( ghen 3 )

- anh đỡ chưa

- ừ

Hỏi anh vậy thôi , chứ cậu cũng biết anh mệt mà , cậu dìu anh lên phòng nghĩ ngơi

- vất vả cho em rồi , bảo bối

- không sao

Kì lạ vậy , hôm nay cậu cư sử hơi lạnh nhạt , không giống mọi khi , cậu định quay đi thì anh nếu lại , vì không biết được sự việc nên bật ngửa ra sau là điều không tránh khỏi

Anh ôm cậu vào lòng

- anh biết em buồn chuyện gì , anh xin lỗi , anh sẽ cố quên để không còn một kí ức nào về chị ấy nữa , được không

Cậu trong lòng anh , nghe anh nói vậy gật đầu , xoay người qua anh , sờ nhẹ lên trán

- anh có còn mệt không

- không ...em đừng lo cho anh mà quên bản thân mình

Hai người nằm trong phòng cùng nhau trò chuyện , anh cũng nói không ít quá khứ của mình về chị Ngọc , hai người cùng nhau tập trung vào câu chuyện của đối phương , nằm trong phòng tới trưa trời luôn vậy đó , rồi mới cùng nhau nắm tay đi ăn trưa , rồi đến công ty luôn , anh cũng hơi khoẻ khoẻ rồi

Anh thì đến công ty còn cậu thì qua quán nước , lâu rồi không tính tiền sổ sách

* trong công ty

Cậu nhân viên tên Thanh Phúc được Trung giới thiệu làm quản lí tạm thời của Tú , cậu ta thì tâm địa không ác nhưng từ khi thấy Lập , thì thay đổi vì sự ghen tỵ , ghen tỵ vì có một ngươi yêu tốt như vậy , còn giàu có nữa chứ , đẹp trai , lịch lãm , nên Thanh Phúc đành tính kế sao cho mình có thể làm bảo bối của Tú , lúc đầu cậu ta định bỏ cuộc nhưng may sau cậu được Trung ưu ái , tinh tưởng làm quản lí tạm thời của Tú , vì Trung bận vài công việc

Ngồi trong làm việc , ngó sang ghế của Tú , rồi đứng dậy đi lại ghế của Tú , nhớ về ngày hôm đó và suy nghĩ * hai người đó ôm nhau , kề vai trên chiếc ghế , nếu sau này vị trí này của mình thì ... hahaha sung sướng cả đời *

Đang còn trong mong lung thì Tú đi vào làm Thanh Phúc giật mình , rồi mỉm cười đi lại ghế của mình ngồi , mở máy và mua một món đồ về

Thấy Thanh Phúc cứ nhìn mình mãi Tú mới hỏi

- bộ mặt tôi có cái gì quan trọng lắm hay sao

- hả ...à

Cậu giật mình ....miệng thì lấp bấp

- dạ ...dạ ...không có ...tại tại...vì

Đang bâng khuân không biết nói gì thì điện thoại anh reng lên

Số ai lạ nhở , không quen , anh mở máy lên nghe , im lặng ...

Im lặng ...

Im lặng...

Im lặng...

Chờ cũng lâu nên anh cáu lên

- AI VẬY , CÓ MAU NÓI KHÔNG HẢ

- anh...

Tiếng nói này chẳng phải của Lập hay sao , vừa nghe tiếng Lập anh lật mặt như lật bánh tráng

- alo , bảo bối , khi nãy có hơi lớn tiếng , chắc em sợ lắm hả

- ừm

Trời ơi , nghe tiếng ừm...của cậu thôi mà tim anh muốn vỡ vụn luôn

- anh xin lỗi bảo bối , anh không cố ý lớn tiếng đâu ... nhớ em quá

- vậy hả

Cậu bên đó đang cố gắng hạ giọng vì hiện tại bây giờ cậu rất là *TỨC* giận

- anh à ...bây giờ có ai trong trong phòng anh thì anh kêu ra ngoài đi , vì em chuẩn bị qua và làm đại sự

- HẢ...à...ok..ok bảo bối

Anh cứ nghĩ là làm đại sự kia kía kìa nên mau chống đuổi Thanh Phúc ra ngoài

Đợi không bao lâu thì cậu vào , với một gương mặt giận dữ , cậu cầm một cái túi giấy nhỏ quăng thẳng vào mặt Anh

- dạo này tốt quá nhỉ , không làm thịt tôi thì làm người khác , xem tôi là NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM NHƯ MẤY NGƯỜI KHÁC À

- hả

- hả ...hả cái giống nồi gì , uổng công tôi lo cho anh từng chút một

- khoang anh chưa hiểu

Anh thật không hiểu nha , là sao nhở , anh còn không biết chuyện gì

- chưa hiểu hay trốn tội , ngoại tình khi nào mà tôi cũng không biết , cứ nghĩ anh bên cạnh tôi , không ngờ cũng có thời gian , ứ ự với người khác

- thật ra là sao , anh chưa hiểu

Cậu không nó nữa , bực rồi , chỉ vô cái túi khi nãy quăng qua anh , anh hiểu mới mở ra xem

WTF chuyện gì đây toàn ảnh anh ngủ với các cô gái , hình như đây là ảnh ghép , đúng rồi nó còn bị lệch , thấy vậy anh cười cậu còn bực thêm

- như vậy mà còn cười , anh muốn tôi tức điên lên à

- bảo bối à ...không như em nghĩ đâu mà

Anh chối , nhưng thật sự không phải anh làm mà , mấy tháng nay từ khi có cậu anh chỉ bên cậu thôi , 100% không ngoại tình

- không như tôi nghĩ mới con khỉ khô á

- ủa khoang , cho anh xin phép hỏi cái này được không

Tú đang thắc mắc nhẹ , mấy bức ảnh này ở đâu cậu có

Còn cậu thì gật đầu rồi dặm chân mạnh lại ghế sofa ngồi

- mấy bức ảnh này , là ai đưa cho em

- ai đưa ...ai đưa...ai biết đâu

- cái gì

Cậu thật là không biết thật , định qua công ty coi anh có thấy mệt không , chưa kịp bước qua đường thì đã bị một chiếc xe hơi cản bà nói rồi , cứ tưởng sẽ bị bắt ai ngờ bị chọi thẳng cái túi đó vô mặt , vì bực quá nên chọi chiếc giầy đang mang vô chiếc xe kia luôn , vậy đó mất luôn một chiếc giầy , cậu đành vô quán mở ra coi thử là cái gì thì .....toàn ảnh anh ân ái với người khác , nhưng tại vì cậu không nhìn kĩ nên không biết nó bị ghép , cậu thấy vậy bực bội , tháo giầy mang dép qua luôn , vì sợ ảnh hưởng đến những nhân viên khác nên cậu mới gọi qua cho anh

Nhưng khoan bây giờ suy nghĩ kĩ lại thật ra là ai ta , ai mà vô diên mất nết , mất hết niềm tin hy vọng về cuộc đời , cuộc sông thiên nhiên , rừng xanh cỏ cây đẹp biết bao nhiêu , yêu rừng xanh vì có sư tử ...ủa lộn ...trời ơi ...lại nè

Mất niềm tin về tất cả diễn ra , cái gì cũng phải dừng lại để cho người ta biết ai gởi chớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap