Chị Ngọc

Tú nghe đến tên chỉ gật đầu thôi , rồi làm việc tiếp

- là cái cậu ra khi nãy hả anh Tú

Lập bất ngờ hỏi

- ừ , là cậu ta

- khi nãy em thấy cậu ấy cầm một ly cà phê đi ra

- à ...cậu ấy nói buồn ngủ nên pha uống thôi , không có gì đâu

Lập gật đầu , rồi đi ra rót nước

——sau một ngày làm việc vật vã ——

Tối đó về , Tú chở Lập qua nhà Trung  để gặp mặt chị Ngọc , vừa vào nhà chưa gì hết Tú đã bị Ngọc cưỡng hôn , may mà Lập chưa vào , còn lấy đồ ở ngoài xe , chỉ có Trung từ trên  lầu đi xuống thấy cảnh này thôi

- Chị à

Trung từ trên nói xuống , rồi bước tiếp mấy bật đi đến ghế ngồi , ngay lúc đó Lập bước vào ...

- em chào chị

Lập lịch sự chào hỏi , rồi ngồi xuống cạnh anh

- chào em

Chị Ngọc cũng chào lại
Lập mỉm cười ngó sang Tú , cậu thấy trên môi anh có một cái gì đo đỏ thì phải , hình như là...là...son . Anh thích son lắm sao ta ...

Lập đứng dậy  , ngồi lên đùi anh , lấy tay mình quẹt vết son trên môi anh

- bẩn quá anh

- anh cũng thấy vậy , em lau cho anh nha

Tú cười rồi nhờ cậu , cậu lấy khăn tay của mình ra , lau đi vết son trên môi của anh , xong rồi cậu định đứng dậy để ngồi xuống ghế, nhưng chưa kịp gì thì anh kéo tay lại nói

- lau rồi , em phải ...phải

- phải làm sau

- em phải ...

Tú chỉ nhẹ vào môi mình , ý chỉ là hôn anh đi , cậu thì hiểu anh quá còn gì , cúi nhẹ người xuống hôn nhẹ lên môi anh , rồi thốt ra ba chữ * anh hư quá * . Cậu cũng định đứng lên nữa thì anh kéo cậu vào lòng luôn

- hư mới hấp dẫn được em , hửm ...ngồi đây

- ừm ...

Nãy giờ thấy cảnh hai người tình tứ cũng có người tức lắm chứ , ai khác đâu ngoài bà Ngọc kia

- Tú à , đây là ai vậy em

Nghe đến tên Tú mới nhìn chị , chứ nãy giờ lo nhìn bảo bối trong lòng thôi

Xa chị cũng một khoảng thời gian xa , không ngờ chị vẫn không thay đổi , thay vào đó, còn đẹp hơn , nhìn vào chị ai nghĩ chị đã 29 đâu , cứ nghĩ là 24-25 là cùng ( NHƯNG CŨNG KHÔNG BẰNG LẬP ) hôm nay chị mặt một bộ đồ thể thao càng cho thấy sự trẻ trung tăng động của chị , Tú nhìn chị say đắm

Khoang , ngồi trong lòng Tú lập có một cảm giác lạnh lẽo thì phải , thấy anh nhìn chị tha thiết đến như vậy , cậu biết chứ , cậu hiểu chứ , cậu biết và hiểu anh vẫn còn tình cảm với chị , rất rất nhiều ...

Nhịp tim anh , hơi thở của anh KHÔNG CÒN LÀ CỦA CẬU NỮA

Bởi , cậu cảm nhận trái tim anh không còn đập chung nhịp với trái tim cậu , hơi thở cũng vậy . Mà nhịp tim và hơi thở đó đang cùng nhịp với chị Ngọc

Cậu bắt đầu thấy khó thở , đưa tay lên ngực kìm xuống , sóng mũi cậu cay cay , mắt cậu đang chuẩn bị chảy ra những giọt nước trong suốt như pha lê .

Vì không muốn cho anh thấy và CẢN TRỞ ANH VỚI CHỊ NGỌC nói chuyện nên cậu đứng dậy , chạy ra xe . Thấy vậy Trung chạy theo .

Cậu vừa chạy ra cửa thì trời cũng mưa , vội nhanh ra xe mở cửa xe , cậu vừa vào xe thì giọt nước như pha lê ấy đã ra ...nó lăn qua hai gò má ửng hồng của cậu rồi xuống môi cậu , sau đó nó rơi tự do xuống tay cậu , cậu nghĩ có phải ông trời cũng đang khóc chung với mình không , rồi tự cười

- Lập ơi là Lập , biết là chỉ thắng ngay phút đầu thôi mà vậy tại sao biết trước lại liều như vậy để rồi ...

Những giọt nước ấy lại tuông ra nhiều hơn , đang tự hỏi mình thì ngoài xe có người đập cửa , không ai khác là Trung

Thấy Trung , Lập lau nhanh đi những giọt nước mắt rồi mở cửa , Trung nhanh phóng lên xe

- Lập , em sao vậy ?

- em ...không sao

Trung hỏi vậy thôi chứ biết hết , thôi để cho Lập khóc hết , Trung ngồi gần Lập , rồi để cậu dựa đầu vào vai mình , không lâu sao Lập cũng ngủ thiếp đi

Còn trong nhà , Tú nhìn chị Ngọc một hồi , mới phát hiện Lập đã đi từ lúc nào ( NGƯỜI TA ĐI TỪ TÁM KIẾP TRƯỚC RỒI , KIẾP NÀY MỚI BIẾT )

- Em ấy là người yêu em ... em ấy còn đang bị thương chắc thấy không khỏe nên ra xe trước rồi...chị mới về cứ nghĩ ngơi tụi mình sẽ nói chuyện sau nha ... xin lỗi em về trước , chị giữ sức khoẻ

Chưa kịp đáp lại Tú , Tú đã chạy ra xe , ở ngoài xe đập cửa , trời thì đang mưa lớn , còn sấm chớp nữa chứ , làm sao mà bên trong xe Lập và Trung nghe được , Lập thì đang ngủ chỉ còn Trung thức thôi

Cũng không lâu lắm , đang đập cửa thì Tú nhìn vào , Lập đang ngủ trên vai Trung , thấy vậy Tú không đập cửa nữa , không làm cho bảo bối thức giấc , Tú đành đứng ở ngoài mưa

Vì không nghe tiếng xe chạy nên Ngọc đi ra thì thấy Tú đang đứng trước xe trong cơn mưa tầm tả

- Lập sao , thật ra mày là cái quái gì mà Tú lại cưng mày đến thế , đứng ngoài mưa cũng vì mày sao , hứ...để mà xem tao chống mắt lên Tú sẽ về bên tao hay mày

Nói rồi cô đi lên lầu

Anh đứng cũng một tiếng hơn mưa mà lạnh rùng mình luôn , mưa bây giờ cũng tạnh dần rồi , Trung đỡ Lập nằm xuống ghế sau , rồi mở cửa xe vào nhà xử tội Tú dám làm Lập đau như vậy . Vừa mở cửa xe đã thấy ngay anh . Từ trên xuống dưới ướt như chuột lột , vừa định mở miệng ra chửi thì bị Tú chặn lại ngay , vừa mới bước xuống xe đã bị Tú đá một cái vào nhà ( nói đá thôi chứ đẩy nha bà con ) , Trung liếc Tú một cái như tỏ ý rằng * mày nhớ mặt mày đó * rồi dậm chân vô nhà

Tú nhẹ nhàng lên xe rồi ngó xuống mặc cho mình ước , lấy một chiếc khăn đắp Lập lại , rồi chạy xe về nhà

Về tới nhà bế Lập nhanh lên phòng rồi tắm cho Lập ( ui anh tui biết lợi dụng thời cơ ) , đương nhiên cũng nhìn một chút thân hình trắng nỏn của Lập ( đấy tui nói mà ) , rồi bế Lập lên giường , đắp chăn kín cho Lập , rồi anh mới đi tắm , tắm cũng không lâu lắm rồi anh leo lên giường ngủ chung với Lập

1:30 sáng

Lập đang ngủ , thì cảm giác có cái gì nặng nặng đang gác trên người mình , hình như cũng hơi nóng , KHÔNG , hình như là quá nóng luôn ấy chứ , cậu quay qua

Hình như cậu đã về nhà rồi , anh chở cậu về , mà khoan sao người nóng quá vậy

Cậu lấy tay sờ nhẹ lên trán anh , không xong rồi , anh sốt cao rồi

Cậu nhẹ nhàng rời người anh , đi vào phòng vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo một chút thì thấy một bộ đồ ướt , nhìn vậy là cậu biết rồi , anh dầm mưa .

Cậu nhanh rửa mặt rồi đi xuống bếp , mở đèn lên , bắt nước lên , không sôi lắm rồi cho vào thao , thêm miếng nước lạnh nữa , với cái khăn , cậu lên phòng .

Cậu lấy khăn vắt nước rồi đắp lên trán anh , cậu làm lại 3-6 lần , thấy anh đỡ nóng rồi cậu cũng yên lòng , đi vào phòng vệ sinh cậu lấy bộ quần áo đó của anh , đem xuống và chính tay cậu giặt cho anh rồi phơi , nhưng chắc sáng mai mới khô quá vì bây giờ 2:00 sáng , còn tối .

Cậu mở tủ lạnh ra lấy miếng dán sốt ( riết cậu coi anh như em bé 😂😂😂) , đi lên phòng , dán nhẹ lên trán anh , rồi leo lên giường ngủ cùng anh

Sáng hôm sau , những tia nắng len lỏi qua tấm màn màu vàng kia , chui lọt vào trong phòng , chíu xuống ngay khuông mặt của anh , làm cho anh thức giấc , giật mình nhìn xung quanh không thấy Lập đâu , ngồi dậy nhanh chạy đi tìm mặc cho mình đang hơi mệt còn đau đầu nữa

Anh chạy tới bếp thì nghe tiếng động , nên nhanh chạy vào bếp , vừa vào đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nấu cháo rồi

Nghe thấy có tiếng động Lập xoay người lại là anh

- Anh đang bệnh sao không nghĩ ngơi đi

- anh không có bệnh , anh đang khoẻ mà

Lập ngó anh rồi cười

- ừ , có ai khoẻ mà dán miếng hạ sốt không

- hả ...à

Nghe cậu nói anh mới phát hiện trên trán anh có miếng hạ sốt , hèn gì thấy có cái gì đó lạ lạ , lấy tay gỡ xuống , bỏ vào thùng rác , rồi đi lại ôm cậu chặc lại

-bảo bối anh xin lỗi , làm em tổn thương rồi còn làm em mệt vì anh nữa , có phải anh không tốt không

- không đâu , anh như vậy là tốt lắm rồi , em biết thời gian ở cạnh em không bằng chị ấy nên anh mới ...

Anh cười hôn xuống đôi môi của Lập

- không đâu , em đừng hiểu lầm , tại vì nhìn gương mặt chị ấy , anh không kìm được cảm xúc thôi nên mới vậy thôi , cho anh một ít thời gian quên đi gương mặt chị ấy có được không

Lập gật đầu , rồi xoay lại gỡ tay anh ra khỏi eo mình , kêu anh lại bàn , sau đó cậu đi múc cháo ra to , rồi bưng ra cho anh

- ăn đi cho khỏi bệnh

- em ngồi xuống ăn chung với anh đi

- ừm

Lập ngồi xuống ghế  kế bên , hai người tình tứ đút cháo cho nhau .

Ăn xong anh lại dọn phụ cậu , mặc dù cậu kêu đi lên nghĩ ngơi đi , nhưng anh không nghe cứ dọn phụ cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap