Cầu hôn (2) Em có đồng ý quản lí cuộc đời anh ?
- Lập lên máy bay rồi ngủ
Đợi nãy cũng không lâu lắm nhưng có lẽ ân no dễ làm người ta dễ ngủ cho nên vừa ăn xong cậu đã dựa đầu vào vai anh mà ngủ một chút . Thấy đến giờ anh kiều nhen cậu dậy rồi cả hai dắt nhau lên .
Lên máy bay cậu lôi điện thoại ra nghịch một chút , khi bắt đầu cất cánh cậu lại nằm coi phim , coi phim xong lại ăn tối , ăn tối xong lại đi ngủ .
Thấy cậu ngủ anh cũng chỉ nhẹ nhàng lấy chăn mỏng trên máy bay đắp lên cho cậu , biết cậu sợ lạnh nên anh lấy chăn của mình đắp lên cho cậu luôn .
**7:30 sáng tại Trùng Khánh ( Trung Quốc ) **
Anh và cậu vừa xuống máy bay thì nhanh chóng dùng app để gọi xe tới khách sạn , vừa đặt xong không lâu lắm xe đến chỗ cậu . Vì là một con người ham học hỏi cho nên cậu biết khá nhiều thứ tiếng và đương nhiên tiếng Trung cậu cũng khá rành . Cậu lấy điện thoại anh mở địa chỉ rồi nhờ chú tài xế chở đến dùm , đến nơi cậu lại dùng tài lẻ giao tiếp tiếng Trung của mình để nhận phòng .
Căn phòng của Thanh đặt đúng hợp ý hai người , căn phòng mang phong cách cổ trang nhìn ra còn thấy một cổ trấn nhỏ bên dưới cứ như đang được xuyên không . Vươn tay hít thở không khí một chút thì cảm giác có một ai đó áp sát lưng mình , cậu không nhúc nhít chỉ đứng im cho người kia ôm rồi mình tựa đầu vào ngực người đó . Anh dần buông cậu ra hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cậu rồi nói " chúng ta ngủ thêm một chút , anh biết trên máy bay ngủ không ngon " . Cậu không nói chỉ gật đầu rồi lên giường mà nhắm mắt . Thấy cậu nhắm mắt rồi anh mới lôi đồ trong vali ra sếp vào tủ rồi soạn luôn một bộ cho cậu , để khi tỉnh cậu có thể thay ... làm xong những gì cần làm rồi lúc này anh mới nhẹ nhàng lên giường mà ôm cậu ngủ .
Hai người ngủ không lâu chỉ có 3 tiếng thôi , thức dậy là nhanh chóng đi tắm rồi còn đi ăn đi chơi nữa chứ . Trong lúc đang tắm cậu suy nghĩ " có khi nào anh sẽ cầu hôn mình không " đó là suy nghĩ của cậu , cứ nghĩ là lại cười cười rồi thay đồ nhanh chóng đi ra .
Hôm nay anh dắt cậu vào một cổ trấn nhỏ của Trùng Khánh , biết cậu thích cổ trang nên không ngại mà mua cho cậu hai ba bộ , bước vào trong thay một bộ đồ cổ trang nhìn cậu khác hẳn ... không những vậy mà còn trang điểm thêm một chút nữa ... nhìn mình trong gương cậu ngó lên ngó xuống rồi cười cười nhanh chóng chọn cho anh một bộ rồi bắt anh thay cho bằng được hà . Anh lúc đầu từ chối nhưng tự nhiên sợ cậu giận nên thôi cũng thay , cơ mà khi nhìn vô gương ừm thì cũng ổn cũng đẹp ... đang xoay xoay nhìn thì cậu đột nhiên cằm một cây son lên rồi cười gian ..." moa " ( cậu hôn á ) cậu lấy son tô nhẹ lên môi rồi hôn lên cổ anh một cái mạnh sau đó đóng nắp son lại thoả mãn nhìn tác phẩm mình tạo ra rồi cười .
Anh đang nhắm mắt cứ tưởng cậu định là tô lên môi anh chứ ai ngờ đâu lại là đánh dấu bản quyền .
Anh mua một cây dù mang phong cách cổ trang rồi che nắng cho cậu khi cậu kéo tay anh đi tham quan một số di tích thời xưa . Anh nắm tay cậu lên xe rồi gắp dù lại nhờ tài xế chạy ra ngoài rìa trùng khánh một chút chủ yếu ra rìa một chút thì sẽ có sông có núi anh chụp cho cậu vài tấm rồi hai người nhờ một bác đang lái sông chụp cho hai người . Chụp hết cảnh đẹp cả hai cùng nhau ngồi dưới một gốc cây lớn cạnh một con suối
" phong cảnh như thế này , mặc đồ cổ trang như thế này cứ như là chúng ta đang xuyên không vậy "
" ừm đúng thật là có cảm giác đó "
" tại đây cảnh đẹp như vậy anh ... anh có muốn nói gì với em không " - cậu chính là đang mong chờ anh sẽ dìu cậu đứng lên rồi mình quì xuống mà cầu hôn cậu . Nhưng không anh cũng chỉ hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói lời là " lời anh muốn nói với em còn cao hơn cả núi dài hơn cả sông luôn đó nhưng anh kìm nén chưa muốn nói "
Anh vừa nói xong cậu đứng lên đi liền luôn .
Họ dắt nhau đi ăn trưa trên phố cổ cậu không nghỉ đến việc anh cầu hôn nữa , chắc anh cũng chỉ cho cậu đi để sảng khoái tinh thần và đi kí hợp đồng thôi .
Buổi trưa nóng nhưng cậu lại muốn ăn cay nên anh dắt cậu đi ăn lẩu ... lẩu Trùng khánh thì cũng chỉ có cay ... cay ... cay mà thôi , ngồi trong phòng máy lạnh mà ăn đến đổ cả mồ hôi ra luôn , anh bảo cậu thôi đừng nên ăn nữa nhưng cậu cứ cố chấp mà ăn có lẽ cậu đang có tâm sự buồn sao ...
Đúng thật là cậu có chuyện buồn đó anh ơi , anh quen người ta biết bao nhiêu năm rồi lần đầu của người ta cũng trao cho anh , hai người vượt qua bao nhiêu sóng gió rồi đó tưởng chừng hai người sẽ chia li nhưng vẫn tiếp tục cho đến bây giờ thế mà anh vẫn chưa mở miệng nói lời cầu hôn cậu ...
Ăn xong cậu vẫn muốn đi chơi cậu tin anh ... ăn xong cậu lại cho mình niềm tin là hôm nay anh sẽ cầu hôn cậu ... thế cơ mà đi chơi đến tối khi cả hai đi ăn vặt trong chợ đêm thành phố rồi về khách sạn anh vẫn không nói câu gì ... đến cuối cùng cậu bị thất vọng tràn trề ... cảm thấy tuyệt vọng rồi ...
" em thay đồ này đi , anh đặc biệt soạn cho em đó "
" chuẩn bị đi ngủ rồi ... mặc đồ đẹp như vậy làm gì "
"Em cứ nghe lời anh chúng ta đi đây rồi về ngủ chưa muộn "
Cậu mệt mỏi lấy bôn quần áo từ tay anh rồi bước vào nhà vệ sinh mà thay .
Anh tiếp tục dắt cậu lên đỉnh một toà tháp cao nhất nhì trong Trùng Khánh rồi để cậu hóng gió một chút . Rồi nói cậu " thành phố hôm nay đẹp nhỉ " - cậu cũng chỉ ừm rồi thôi nhưng Lập ơi sao cậu không nhìn xuống dưới kìa nhất là cái toà nhà cao tầng bên cạnh kìa ... thấy cậu cứ ngó trời anh thở dài một cái rồi lấy tay vịnh đầu cậu điều khiển cho cậu cuối xuống toà nhà bên cạnh " LẬP LÀM CHỦ NHÂN CUỘC ĐỜI CỦA ANH ĐƯỢC KHÔNG " không những có toà nhà đó không thôi mà người dân Trùng Khánh được anh nhờ đứng phía dưới mặc áo đỏ tạo thành hình trái tim nữa ... câu bỡ ngỡ nhìn anh , những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi anh thật không kìm nổi cảm xúc . Anh đi lại cái bàn gần đó đưa cho cậu một quyển sổ ... cậu mở từng trang coiii là ảnh của cậu và anh là những ngày tháng lúc đầu quen nhau anh chụp lại nó ?
" tấm đầu tiên là ngày hai ta gặp nhau trong quán cà phê mới mở em mời anh ăn mì "
" anh chụp lại " - cậu thắc mắc nhìn anh
Anh gật đầu rồi tiếp tục nói " anh đã chụp lại từng tấm em ở bên cạnh anh rồi cho nó thành một cuốn sổ như vậy " -nghe anh nói cậu cũng im im mở từng trang mà xem ... anh làm cuốn sổ này theo thứ tự từ lúc mới gặp anh cho đến lần đầu cùng anh mà anh cũng chụp lại nữa... những giây phút chia xa anh chỉ chụp một mình hình anh uống say rồi ghi dòng chữ tha thứ cho anh ... lúc tái hợp anh cũng chụp lại... đang còn say mê xem ảnh thì những trang cuối lại trống rỗng cậu thắc mắc lên tiếng hỏi anh
" sao lại không còn nữa "
" tại vì những bức tiếp theo là ngày hôm nay ... chúng ta đi đoạn đường quá dài rồi Lập , nhanh thôi đi đến đích nào " vừa nói xong anh đã quì xuống , móc trong túi mình ra một chiếc hộp đỏ mang nhãn hiệu DR , mở nắp hộp ra là một chiếc nhẫn kim cương ... anh thật là đang cầu hôn cậu sao
Cậu chầm chậm cằm chiếc nhẫn ra khỏi chiếc hộp đỏ rồi xoa xoa cười " nhẫn DR này trong cuộc đời chỉ mua được duy nhất một lần "
Anh gật đầu rồi tiếp lời cậu " vì thế Lập à em có đồng ý quản lí cuộc đời anh từ bây giờ và về sau không , đồng ý làm phu nhân của anh "
Cậu gật đầu gật đầu trong nước mắt có lẽ cậu là đã quá xúc động rồi , cậu lấy một tay bịt miệng ngăn tiếng khóc của mình còn một tay cằm nhẫn đưa cho anh í bảo anh đeo vào . Anh vui mừng đứng dậy cằm chiếc nhẫn mà đeo vào đôi tay thon dài của cậu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top