Bóng ma

Chỉ còn vài ngày nữa là Lập về ... dạo gần đây cả hai không video call cho nhau nhiều như trước bởi vì công việc cả hai bắt đầu nhiều hơn . Cậu vừa làm vừa phải dành thời gian bên ông nữa ... cậu đi theo ông từ sớm cho tới chiều ... rồi từ chiều cậu mới vô việc làm có khi call với anh toàn 1 hay 2 giờ đêm

" em đó , làm việc ít thôi ... chưa gì mà anh thấy em ốm rồi đó "

Cậu bĩu môi với anh " làm gì có đâu chèn ... ngược lại là anh , em nghe anh Trung nói mấy nay anh bỏ ăn sáng đúng không "

Tú gật gật đầu " tại không có em đó bảo bối ... "

Cậu cười một cái rồi tiếp tục bấm máy tính " ngày em về , em sẽ trực tiếp đổi một số nhân viên ... việc em nhờ anh , anh làm tới đâu rồi "

Anh đứng dậy bước tới chiếc tủ gỗ đối diện ... lôi ra một bản hồ sơ

" xong rồi đây , có đầy đủ hết , khi em về anh sẽ đưa cho em "

" ừm , cảm ơn anh "

Tú cười lên " có gì mà phải cảm ơn anh à ..."

Tú đi lại ghế ngồi rồi nhìn lên đồng hồ

" 1 giờ sáng rồi đó bảo bối à "

" nhanh vậy sao , anh buồn ngủ hả ... vậy anh đi ngủ trước đi , em còn chút việc"

Anh nhanh chóng chạy lên giường rồi nằm đó mà nhìn cậu

" một chút khi nào em ngủ thì em hãy tắt nha ... anh muốn em canh anh ngủ"

" trùi ơi bao nhiêu tuổi rồi mà bắt em canh anh dị , hoy ngủ đi"

Cậu vừa làm , lâu lâu thì ngó qua anh . Đồng hồ điểm 3 giờ cậu duỗi tay xong việc , nhanh chóng dọn bàn rồi nhìn anh ngủ lâu hơn một chút ... nhưng chợt cậu thấy phía sau anh hình như có bóng .... Không lẽ phòng cậu có ma sao

Cậu rùng mình ráng quan sát ... chiếc bóng này trong có vài phần quen quen ...

Cậu tắt mic không để ra tiếng động , điện thoại màn hình anh luôn để chế độ tối với lại là kính chống trộm nên cũng khó mà từ xa nhìn vào được .

Cái bóng đang vuốt ve mặt anh ??? Rồi nó leo lên giường ôm anh luôn , ủa cái bóng gì kì vậy ... không lẽ mẹ anh hiện về trời ?

Gạt bỏ cái ý nghĩ kia cậu lại tiếp tục quan sát ...

Cái bóng thế nào lại hôn anh rồi ... còn đặt tay anh lên bụng nữa ... cậu nhíu mài bắt đầu xác định cái bóng kia

-##-

Sáng sớm hôm nay ...Tú có hẹn Thanh ra ăn sáng chung , trên đường đi đến , Tú cũng ghé một cửa hàng trên đường mua vài món đồ .

"Ya ... tới trễ nha , hẹn anh có chuyện gì"

Thấy Tú , Thanh nhanh chóng đứng lên chào , còn Tú thì gật đầu cười rồi bước tới phía đối diện

"Em có mua chút cái này dành cho anh , cảm ơn anh vì đã giúp em , mấy nay vừa về là bận tùm lum không gặp anh để nói cảm ơn được"

Thanh thuận tay đưa các hộp quà dời xuống ghế cạnh mình

" em và Lập dự định khi nào kết hôn" - Thanh nôn nóng mà nhìn Tú

" chuyện này phải đợi Lập về rồi mới tính được á anh"

Câu nói này làm Thanh có tí bất ngờ " ủa Lập chưa về ?"

" dạ đúng rồi ... còn một số việc nên Lập ở bển" - Thanh nghe cũng gật gật đầu

" anh yên tâm , tụi em sẽ nhanh chóng kết hôn để bọn anh công khai mà"

Thanh cười lên rồi vỗ vai Tú " được vậy thì tốt rùi"

-##-

Trở về nhà , cánh cửa vừa mở ra là lại thấy Phúc sai người hầu đi làm tùm lum chuyện cho mình , anh cũng chỉ biết thở dài rồi thôi , anh nhanh chóng đi lên lầu , làm một số việc cần thiết

Đang làm thì có tiếng gõ cửa ... "vào đi"

Anh thừa biết người đằng sau cánh cửa là ai , nên không có chút nhạt nhiên . Dạo gần đây , anh xem như một phần là đã chấp nhận Phúc trong ngôi nhà ... dù gì đứa bé cũng là cậu trông ngóng ... thú thật anh không có một chút cảm giác gì với đứa nhỏ trong bụng Phúc . Ngày nào mà call với cậu , không phải chuyện công ty cũng là đứa nhỏ , nhiều khi anh thấy , nếu được thì nên bỏ đứa nhỏ đi ... nhưng mà cậu thì làm sao mà bằng lòng cơ chứ ... bất quá hiện tại anh đang học cách chấp nhận con.

"Có việc gì"

Phúc trên tay cầm khay trà và bánh đưa vào cho Tú

" em có pha tí trà , làm ít bánh mang lên cho anh ăn"

Anh không thèm ngó mà chỉ kêu để xuống rồi đi nhưng mà chưa đạt được mục đích thì làm sao mà đi được

" ừm... trong đây có vài cuốn sách hay , em có thể ở lại xem một chút không"

Anh ngước lên nhìn Phúc rồi nhanh chóng thu mắt về màn hình máy tin " cũng được"

Phúc nhanh chóng đi lại , lấy bừa một cuốn rồi ngồi chiếc ghế đối diện quay lưng với anh .

Thật ra mưu đồ của Phúc cũng chính là được lên giường cùng anh... từ lần cuối anh đụng vào cậu rất khao khát cơ thể anh đến mức cậu đến quán bar để cho người khác thỏa mãn cậu nhưng sao vẫn không tìm được cảm giác mà anh bạn cho ... mặc dù anh rất thô bạo nhưng cậu cam lòng nhận ... mấy tuần liền cậu học cách đi của Lập cách nói của Lập ... cắt tóc thay đổi ý phục ... giống đến mức lâu lâu đi ngang qua Phúc anh có chút sựng lại .

Cậu ngồi ghế đối diện xoay lưng lại với anh ... chân cậu cũng gác như Lập cách cầm sách cũng vậy nữa ... thêm chiếc áo cậu mặc cũng như Lập ... thật sự khiến anh bất quá nhịn không được

" cậu đi tắm đi"

Phúc mỉm cười đắt ý rồi quay sang nhìn anh " sao phải tắm ạ"

" tôi nói nhanh lên"

Phúc mím môi rồi chạy khỏi phòng ... Phúc tự mình đắc ý , như vậy cũng hoàn thành mục tiêu một chút . Trong nhà tắm vẫn chai sữa tắm quen thuộc ... sữa tắm hương oải hương , cầm chai sữa tắm lên rồi lại cười với nó " một ngày nào đó , tao chắc chắn sẽ không phải tắm mày nữa"

Phúc ngước lên nhìn trần rồi nhớ lại những đêm trước . Từ lúc thấy Lập chưa về , ngày nào Phúc cũng lén qua Phòng của Tú trong tầm 2 hay 3 giờ sáng vì biết giờ đó anh ngủ sâu rồi ... cậu cố nằm bên anh để anh nhớ được mùi hương cậu ... chứ không phải mùi oải hương kia ... rồi một ngày nào đó ... cậu cũng sẽ thay thế được Lập thôi .

—— ——-

Heluuu m.n mình đã quay trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap