?
- anh nói ai không sống lâu nữa
Vừa mới mở được cánh cửa , thì cậu lại nghe Trung nói như vậy , cậu nhanh tay lăn bánh xe đi đến chỗ Trung
- anh nói nhằm phải không
Trung lắc đầu
- anh nói thật , anh cũng không biết rõ , mỗi lần vào công ty mặt nó xanh xao lắm , cũng không biết tại sao , nó hay kêu em , rồi nó nói nó định đi theo em , nó cảm thấy cuộc sống của nó hỏng còn niềm hy vong , haizzz
- anh ...anh giúp em , giúp em vào nhà
Trung vịnh vai cậu rồi đối mặt với cậu
- cái chân em đi được đi đã
- ĐỢI CHÂN EM ĐI ĐƯỢC THÌ ANH TÚ CHẾT LUN RỒI , EM VAN ANH ĐÓ
- Lập không hỗn
Có lẽ là do cảm xúc cậu dâng trào quá nên mới nặng lời với Trung , vừa nghe vậy xong , Đức la cậu
- thôi ..thôi được rồi anh giúp em
🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶
Một tiếng nhạc điện thoại đột nhiên reo lên , Đức cuối xuống rồi nói với mọi người rằng ra ngoài nói chuyện
Trong cuộc gọi ấy
- alo
- mấy người ơii , tôi lỡ dậy trể , nên trể chuyến rồi , thôi chắc sáng mai mới bay qua tới Việt
- được thì ở bên luôn đi
- thôi mà , tôi nhớ mấy người nhiều lắm luôn
- thôi được rồi , như vậy thôi đúng không , vậy thôi à
Đức cúp máy rồi đi vào lại .
——————————————————
- anh Trung
- trời ơi Lập ơi , anh nói thiệt anh rối lắm rồi đây nè bây giờ vào nhà rồi biết cho em làm cái gì
- em năn nỉ anh đó , việc gì cũng được mà , phụ bếp , dọn dẹp nhà cửa hay một , một nhân viên thấp kém trong công ty anh ấy cũng được , em chỉ cần được gần anh ấy một chút , được nhìn thấy anh ấy nhiều một chút thôi , lỡ đâu những lời anh ấy nói là thật thì sao , anh ấy không còn sống bao lâu nữa , em năn nỉ mà
- thôi được rồi , nhưng mà anh đang tức một chuyện
Cậu nhìn Trung tỏ vẻ chưa hiểu ý , Trung cũng nhìn cậu , đập bàn mạnh một cái
- chân em rõ đã đi được , vậy mà vẫn lừa anh
- sao ...sao ...anh biết
- là Phương nói , nếu mà không phải tính cô ấy là người luôn sợ những thứ bị che dấu , chắc đến giờ anh vẫn không biết là em có thể đi được luôn đó
Thật ra cậu đi được chưa đầy hai tháng, vì không muốn cho mọi người biết , nên đã che dấu , cậu, Duy , Phương đã che dấu , ngay cả Đức cũng không biết .
Trung tỏ vẻ bực bội nhìn cậu
- bây giờ em lành lặng rồi , mau mau gắn kết lại với thằng Tú đi
Cậu lắc đầu
- anh ấy bây giờ , có lẽ em...em không thể nữa rồi , có lẽ anh ấy nên quên em thì hơn
———————————————————
Một tuần đã trôi qua , trong một tuần này sáng cậu phải là một chủ tịch uy nghiêm , nghiêm khắc , để công ty có doanh số càng lúc càng cao , như vậy mới làm công ty anh tin tưởng mà kéo lên , còn chiều tối thì cậu phải về nhà anh , cặm cụi dưới bếp và không lên bàn ăn thì sẽ bị anh bắt gặp .
Còn anh không biết sao trong tuần này cứ thích ăn tối ở nhà , sao mà người đầu bếp này biết khẩu vị của anh, niêm niếm tại sao lại giống ...giống cậu thế chứ
Nhiều khi anh rất muốn gặp người đầu bếp buổi tối này nên khi ăn xong đã hỏi , và ngỏ ý muốn gặp nhưng tiếc thay cậu đã về mấy rồi
Cậu chỉ thấy anh nhiều lúc anh đi làm về rồi ngồi xuống bàn ăn , thấy anh ăn gần xong cậu nhanh chóng chuồng về
Hôm nay nghe tin anh sẽ qua công ty để bàn chuyện nên đã đặt biệt làm cho anh một ly cà phê nhiều đường có lẽ do thối quen
Đang ngồi nhìn vào máy tính nhiều con số kia thì đột nhiên cánh cửa mở , một người đàn ông với thân hình cao to khuông mặt đẹp trao hiện rõ ra , là anh chứ còn ai nữa , anh bước vào đi thẳng vào ghê rồi ngồi xuống
Cậu bước lại ngồi đối diện , làm anh hơi thắc mắc
- chân cậu lành rồi sao ?
Cậu mỉm cười gật đầu
- cũng nhanh ha , cũng mới đây gặp cậu còn ngồi xe lăn thế mà haizzz nhanh đó , mà nếu cậu nói được như vậy mới...à mà thôi
Cậu cười nhạt một cái , rồi dường như nhớ ra mình quên gì đó , cậu đi lại bàn cằm ly cà phê đặt trước mặt anh
- cậu làm cho tôi
Cậu gật đầu
Anh cười nhẹ mở nắp ly rồi nhăm nhi một ít , quái lạ sao nó quen thuộc thế , vị ngọt trong này .
Trong nhiều giờ trao đổi trên ipad , anh với cậu bắt tay rồi anh về
Lúc anh về cậu mới thả mình nằm xuống ghế
-sao anh ấy lại chợt nhạt , mệt mỏi như vậy , có khi nào đúng như ....trung nói
Cậu lắc đầu rồi tháo cái mặt nạ trên mặt ra , cậu đi đến bàn việc rồi xoa đầu
Từ bên ngoài Đức đi vào , vừa đi vừa nói chuyện điện thoại mà nghe giọng thì chắc đang nóng giận lắm đây
- rồi ở bển luôn đi ha , rãnh vừa vừa thôi chứ , biết mấy ngày nay phải chuẩn bị đồ đạc để đón ông về bên này không hả , chời ơi ta nói mấy nay hỏng lo được gì cho công ty luôn , tôi mắc mệt quá hà
- thôi mà hứa sẽ không để trể chuyến bay nữa đâu mà
- ừ rồi ha , muốn không trể á thì lo mà ôm đồ ngủ ở sân bay luôn đi ha , có vậy mới hỏng trể nữa á nói nhớ mà lúc nào cũng để việc ngủ trên đầu , bực mình hà , thôi hà
Đức tắt máy để điện thoại xuống ghế có lẽ những lời nói của Đức đã thu hút ánh nhìn của Lập
- sao vậy anh
- à ..không sao em đừng bận tâm với những lời anh nói
Cậu cũng gật đầu
- anh em có chuyện muốn nhờ anh
- nói đi
- giữ công ty dùm em
Đức khó hiểu lập lại câu nói của cậu
- giữ công ty cho em
Lập gật đầu
- em sẽ suất hiện trước mặt anh ấy , em muốn ...em muốn được cạnh anh ấy nhiều hơn
Đức gật đầu
- thôi được rồi
Vừa nghe Đức nói xong , cậu nói những tiêu chí công ty rồi chỉ Đức những thứ quan trọng cần nhớ , và thứ cần thiếc , nói xong Lập chạy đi ngay
Cậu chạy về nhà , ngôi nhà tạm thời chưa mang tên cậu
Cậu bước vào làm đồ ăn trưa cho anh , cậu biết hiện giờ anh đang ngủ nên đã nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang kia , đi đến cửa phòng định mở cửa nhưng khoan , cậu nghe có tiếng gì đó ở phòng cuối nên đã tiến tới gần đó , vừa mở cửa hé thì có lẽ nó đã làm cho cậu một cú sóc kinh hoàng
—————————————-
Hôm qua có một bn gold yêu cầu nên đăng sớm nhé
Hỏng bt nên đặc chap này tên gì nên thôi để dấu chấm hỏi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top