...
- Lập ơiii ! Xíu em làm 2 ly cafe như cũ đem lên phòng Tú giùm anh nha ...à mà còn....( lúc này Trung rời khỏi màng hình đt )
What what cảnh gì vậy tr ơiiii tin đc không sale 91.91% í lộn
Trung giật mình rớt cái điện thoại mới mua 2 hôm trước luôn
Vừa nghe tiếng trung tú lập đã hết cả hồn rồi , 3 mắt nhìn nhau í lộn nữa 2 , 4 , 6 , là 1+1+2+2+3+3=12 rồi 12-9=3 .
3 đôi mắt nhìn nhau , cậu thì ngại nên cuối cuối đầu rồi chuồng ra trước nói là đi làm cafe . Now a à bây giờ còn two người ở trong a room
Trung thì nhanh chóng hóng chuyện chạy qua ngồi đối diện Tú
- sao sao tụi bây quen nhau rồi hả - vừa nói Trung vừa nắm tay lại minh họa
- đâu có
Tú ngã người gác chéo chân rồi ung dung mà trả lời ...
- ủa vậy sao hồi nãy tụi bây
- mày đừng có mà nghĩ bậy , về công ty trước đi tao mang nước qua cho
- được rùi có công giúp người ta dị mà người ta khum cho tao biết ... tao ghim
Trung nói xong rồi cũng đứng dậy đi về . Trung vừa bước vào công ty thì Lập vào
- anh Trung về rồi hả - cậu hé đầu vào hỏi anh cười cười gật đầu
- ừm... nó về rồi ... đúng là chuyên gia phá chuyện
Cậu không nói chỉ cuối đầu xuống che hai má đỏ ửng lên
Tú cười nhẹ
- hay là em qua ở chung với anh nha
- à ...hả ...nhưng
- anh thề là chúng ta mỗi người một phòng a ... chỉ là ở chung để có thể dễ dàng cua em thui
Tú đang rất mong chờ câu trả lời của cậu
- nhưng mà .... Em
- em không tin anh sao ... anh lấy danh dự của mình ra mời em qua nhà anh ở chung ... anh sẽ không xâm phạm bất cứ quyền riêng tư nào của em ... anh hứa đó
- thật sao
Lập bắt đầu nghiêm túc ... nhìn qua anh
- nếu anh không xâm phạm vào quyền riêng tư của em vậy tại sao ba tháng trước anh cho người điều tra em .
Tú bất ngờ ...sao sao Lập biết chuyện này ...
3 tháng trước
Từ khi gặp cậu ở quán cà phê anh đã nhanh chóng kêu người điều tra về lai lịch của cậu
Cậu tên thật là Huỳnh **** Lập
Năm nay 26 tuổi , cậu là một người bình thường đã học ở trường SG là một trong những trường có tiếng vang lớn trên thế giới .. tốt nghiệp loại giỏi ngoài ra không còn tìm được bất kì thông tin nào về cậu nữa
Kết thúc ba tháng suy nghĩ
- anh xin lỗi anh chỉ muốn hiểu thêm thôi
- thật sao
- là thật
Tú nhìn lập bằng con mắt chân thành
- xin lỗi ... em
- thôi được rồi , anh hiểu ... là do anh sai trước
Tú bước lặng lẽ đến cửa định mở cửa thì
- anh không muốn nghe em nói gì hết sao
- dù gì thì cũng có kết quả rồi ... anh mới là người xin lỗi
Lập đứng lên đến ôm tú lại
- không phải em không thích anh mà là em nghĩ 3 tháng quá ngắn để chúng ta đến với nhau
Thì ra là cậu lo xa ... cũng phải thôi , cậu không phải một người bình thường trên vai cậu còn những trọng trách rất lớn
- anh biết không em sợ lắm , sợ khi quen em rồi anh sẽ thấy chán rồi bỏ em ...em sợ anh không chân thật , em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm ... em
- ngoan không cần phải sợ , anh đã từng nói ... anh sẽ bảo vệ em
Tú quay lại ôm cậu vào lòng
- em cho anh cơ hội để chứng minh được chứ
Cậu không nói chỉ gật đầu
Tú cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu ... cả hai buông nhau ra anh chần chừng một lúc lại ôm cậu tiếp rồi lấy nước quay trở về công ty ... cậu nhìn theo bóng dáng anh rồi cũng quay trở về chỗ ngồi
Cậu ngó về một phía xa kia bằng con mắt vô hồn , rồi tự mỉm cười
Cậu đâu hay có người đang nhớ nhung nụ cười ấy của cậu , một người con gái đã yêu cậu rất nhiều , cô chụp lại cảnh ấy rồi lưu vào máy ảnh
- anh Lập , nếu em gặp anh , có phải anh sẽ giam em nữa không hay là anh lại như trước yêu em , thương em
Cô ta nói trong đầu rồi từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má hồng xinh xinh
Phía Lập , anh cảm nhận đc có người nhìn mình liền chú ý ngó qua lại , cậu thấy có ai núp sau cây chưa kịp nhìn rõ thì cô ấy đã chạy lập chạy nhanh ra khỏi quán chạy theo , cậu chạy rất nhanh xém bắt kịp cô ấy thì cậu gặp phải một chiếc xe chặn đường nên mất dấu lun . Thôi bỏ đi , cậu định quay về quán nhưng ...nhưng sao con đường này lạ vậy , cậu nhớ hình như cậu chạy rất xa , cậu cũng chỉ mới tới đây chưa đầy một năm nên đường xá xem như là chưa biết hết .
Cậu nép người vào bức tường ngồi xuống , cậu rất rất là sợ , nhưng khi cậu sợ trong đầu bóng dáng của anh đâu đây liền móc điện thoại ra mà gọi anh
- alo anh nghe
- huhuhuhu
- Lập sao em lại khóc vậy hả , ngoan nín nào ai bắt nạt em
Anh lo lắng hỏi cậu
- em lạc hix đường hix bây...bây giờ không biết đường về
- Lập ngoan em cho anh biết địa chỉ hay khung cảnh đi
............
Khi nghe được tên đường khung cảnh anh liền bật ghế dậy lo lắng
- Lập ngoan , làm theo lời anh có ai mà đến thì em cứ đi đi , đừng đứng im một chỗ nhé anh tới ngay
- dạ
Thật ra cái lí do mà Tú kêu Lập cứ thấy ai thì đi là vì khu vực đó là để cho các MB đứng vì anh đã từng đến để cho vơi đi sự mệt mỏi
Lập đang đứng đợi thì thấy có một người đàn ông đi lại , cậu làm theo lời anh nói bước đi chậm rãi nhưng hắn ta một càng tới gần
- này em trai đi đau thế
-xin lỗi anh , tôi đang đợi người
- hứ người ta trả em bao nhiêu , anh trả gấp đôi , người đẹp đi với anh , anh cho em lên đỉnh
Hắn cằm lấy cổ tay cậu kéo cậu lại gần hưởi hương thơm trên người cậu , cậu càng đẩy hắn ra thì hắn càng tiến tới , hắn áp cậu vào một bức tường , cậu càng đẩy hắn thì hắn càng tiến tới
Cậu không chịu được nữa liền tung chiêu , cậu đá ngay ngã ba của hắn rồi một phát ngay bụng , một phát ngay mặt , làm hẳn phun thẳng một đóng máu , ngay lúc anh tới , anh đã thấy cảnh đó nhưng cậu vẫn không quan tâm đạp từ trên xuống làm hắn ngất luôn
Anh nhìn kĩ * sao chứ lập không dùng lực mà có thể làm tới mức đó sao *
Anh chạy lại ôm cậu
Lập nhìn anh như muốn nói * anh không sợ sao *
Anh như hiểu ý cậu
- anh biết em muốn tự vệ mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top