Chương 8: Chớm nở

Sáng hôm sau, Tường tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và cơ thể rã rời. Cố hé mắt nhìn xung quanh, cô mới phát hiện mình đang còn ở trong xe, đầu ngoẹo về một bên, lại ngủ ngồi, không khác gì mấy thằng bụi đời hay đi lang thang, bảo sao mà không mệt. Cổ cô nghiêng chệch về một phía, có cảm giác như muốn rơi khỏi đầu.
Nhìn sang bên cạnh, cô thấy anh gục đầu trên vô lăng xe, mắt vẫn nhắm, và môi thì vô thức chu ra như trẻ con ba tuổi được nhận kẹo. Cô khẽ cười, lại lấy tay chạm nhẹ vào đấy, vuốt vuốt, lắc lắc đầu. Cô không nghĩ một người đã 28 tuổi như anh lại có thể dễ dãi với bản thân mình như vậy, kiểu này thì bạn gái của anh trong tương lai chắc cũng chả sung sướng gì đâu...
Bạn gái...Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, rồi lại tan đi như bọt xà phòng. Anh chép chép miệng, đưa tay lên gãi gãi má. Như trẻ con vậy.
- Kiểu này chắc mình phải lái xe về rồi. Cô trề môi, mở cửa xe bước ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, vươn vai vài cái, cô vội vàng đi sang cửa xe bên kia, mở ra, rồi cố gắng đẩy anh sang ghế phụ.
- Xong. Nhìn anh co mình trên ghế, bình yên đến lạ kì. Đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh, cô bật cười, lại nhớ về cái ngày đầu tiên mà cô và anh gặp nhau. Hôm đó, như thế nào nhỉ, anh nhầm cô là một thằng con trai, và sang mượn khăn giấy của cô để lau bàn. Ấn tượng hôm đó của cô về anh, là một người trưởng thành nhưng đuểnh đoảng, lại khá xuề xòa, tự do thể hiện mình ở mọi lúc mọi nơi, trái ngược hẳn với vẻ lịch lãm, chỉn chu khi bước lên sân khấu.
Thảo nào anh thích Machiato, một sự kết hợp hoàn hảo giữa Es và sữa. Không quá đắng, không quá ngọt, phải chăng con người anh cũng vậy? Có cái thật, có cái không thật, mà có lẽ đến cả những người gần anh nhất, cũng chưa chắc đã khám phá hết, rằng bên trong cái thâm tâm của anh, chứa đựng điều gì? Là bình yên? Hay bão tố?
Ngẫm lại, cô mới giật mình hiểu ra, dù cô biết cô yêu anh, nhưng chưa bao giờ, cô tìm được cái cảm giác an toàn. Khi anh đi xa, cô lúc nào cũng bồn chồn không yên, âu cũng chỉ vì anh và cô quá khác biệt. Anh không trăng hoa, dĩ nhiên là vậy, nhưng chính cái sự vô tư quá mức của anh khi bên cạnh các cô gái làm cô cảm thấy không an tâm. Anh đặt những con người đó lên cùng bàn cân với cô. Và cô thấy gì? Mũi kim đang ở vị trí thăng bằng, là do cô quá nặng lòng, hay anh quá nhẹ tâm?
Rồi, đến khi anh ở cạnh, cô luôn lo sợ, rằng cái sự yêu thương, cái sự âu yếm đó, luôn chỉ là nhất thời. Nó sẽ tan biến, cùng với sự ra đi của anh, chỉ để lại một bầu trời hoài niệm. Và cô đứng đó, như cơn gió lạc đàn, cô đơn trong không gian mờ ảo, đớn đau trong khúc hát của riêng mình.
Cô không hiểu anh? Hay cô không hiểu cô? Cô luôn tự nhận xét, rằng những hành động thân mật của anh với cô lúc nào cũng chân thành. Nhưng đó chỉ là lâm thời, đến khi tự ngồi lại, cô lại có cảm giác, như anh đang diễn một vở kịch hoàn hảo, có anh là nam chính, và cô là nữ phụ. Tất thảy những đau thương, rồi sẽ là cô gánh.
- Em nghĩ gì vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, cô quay đầu sang, bất chợt thấy nóng hổi nơi khóe mắt. Thì ra, nước mắt đã rơi...
Anh nhíu mày, lại đưa tay lên gạt nhanh đi giọt nước ấy, trước khi nó có nguy cơ lan nhanh và tràn rộng xuống tận cằm. Nhìn tổng thể, má vẫn còn, ửng hồng, da vẫn trắng, môi vẫn đỏ, mắt vẫn đen, nhưng gầy đi nhiều. Anh bỗng chạnh lòng, một cô bé mới chập chững vào nghề, bỗng phải hứng chịu biết bao bão tố, lại thêm công việc dồn dập, đủ để biết cô mệt mỏi đến mức nào. Vậy mà, đứng trước mặt anh, cô vẫn luôn cười như vậy, vẫn luôn vững vàng như vậy, vẫn luôn có trách nhiệm như vậy. Và bây giờ cũng thế, giọt nước mắt nhanh chóng bốc hơi, cô lại cười rạng rỡ.
- Dậy rồi à?
-....
- Em lái xe về nhé?
-....
- Sao anh không nói gì?
Anh cứ nhìn cô, rồi bất ngờ tiến lại, ôm lấy cô vào lòng mình. Cứ ôm như vậy, như vậy mãi thôi, để anh cảm nhận rõ, cái cách mà mùi hương trên mái tóc, hơi ấm trên cơ thể cô, làm trái tim anh loạn nhịp.
- Dù thành hay không, anh tin nếu chúng ta mở lòng với nhau, chúng ta sẽ để lại đây những kỉ niệm đẹp. Luồn tay vào mái tóc ngắn cũn của cô, anh khẽ mỉm cười, đâu biết nước mắt cô đang rơi. Tình cảm lung linh như viên pha lê rạng ngời trước nắng, nhưng chỉ cần một đụng chạm nhẹ, nó cũng có thể vỡ tung ra, ghim mảnh sắc nhọn vào tâm can mỗi người. Đến khi kết thúc, liệu có thể quay về không, tình cảm chơi vơi với những cái ôm không xác định mục đích? Nếu không thể, thì cô thích như thế này hơn...
- Anh đừng quên, em chưa đồng ý. Và em cũng không chắc là mình muốn đồng ý. Cô bỗng nói vậy, lành lạnh, gai gai, làm mắt anh như trợn trừng...
---***---
Hôm đó là liveshow 4 của The Voice Kids, cũng là đêm cuối trước khi anh lên đường bay sang Hàn Quốc dự Asia Song Festival. Cô đã chuẩn bị tinh thần, từ một tháng trước kia, chuẩn bị cho những ngày không được gặp anh, không được nhìn anh, không được nhận tin nhắn của anh, không được thấy anh cười.
Cảm giác đó, cô đơn lắm, như mấy ngày hôm nay vậy. Từ bữa cô và anh ngủ quên trên xe, đến nay đã 2 ngày, anh luôn tránh mặt cô, không gọi điện, không đến chơi, không gửi ảnh, họa chăng chỉ có vài tin nhắn, mà theo lời anh nói, là tin nhắn được gửi tự động. Cô nhớ anh lắm, nhưng cũng không dám mở lời.
---***---
8h tối...
Cô đứng ngắm mình trước gương, lại vuốt vuốt mấy cọng tóc đang rơi trước trán. Xem nào, bomber lấp lánh đỏ, tóc xoăn tự nhiên để mái, đánh phấn trắng, son hồng, tự một người không quan tâm lắm như cô cũng cảm thấy mình trẻ ra nhiều.
Cô ôm lấy túi cà phê còn nóng nguyên, lại khẽ phồng má, không biết nên chúc sao trước ngày anh lên đường. Chẳng lẽ lại chúc anh thượng lộ bình an, như vậy thì khách sáo quá. Hay anh đi chóng về nhé, như vậy tình cảm quá, họa có ma mới không nhận ra mối quan hệ giữa hai người.
Mải suy nghĩ, nhìn thấy đồng hồ đã chỉ đến 8g15, cô vội vàng cầm điện thoại, xỏ giày, rồi chạy ra xe. Thôi thì nếu còn thời gian, cô sẽ nói riêng với anh vậy.
---***---
Tối đó, fan anh đến đông lắm, nhẩm ra ít nhất cũng phải hơn hai trăm. Giờ giải lao, họ in chữ ra giấy, rồi ghép thành một câu nói đầy tình cảm, luôn luôn hướng về anh dù anh đang bên cạnh hay lúc anh đi xa. Anh cười cười nói nói, cảm giác luôn vui vẻ như thế. Nhưng sao, cô vẫn nhìn thấy, bóng lưng anh rộng là vậy, mà vẫn luôn cô đơn, trống vắng. Cô nhìn nó, mà tim khẽ hẫng lại một nhịp. Cô chưa làm được gì cho anh cả, nhưng anh đã cho cô quá nhiều...
- Chúc anh thành công nha! Cô tiến lại, ôm chầm lấy anh, đầu khẽ dụi vào ngực, nhìn không khác gì con mèo con. Anh cứng người, không biết nên xử trí như thế nào, liền vụng về ôm lấy cô. Cô gái này, lúc lạnh nhạt, lúc ấm áp, lúc rụt rè, lúc chủ động, làm anh cảm thấy rối bời. Thật sự thì đâu mới là con người thật của cô? Và cô đối với anh, là thật lòng, hay chỉ là tình đồng nghiệp như bao người khác?
Hít lấy thật sâu mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô, anh nhắm mắt tận hưởng, dặn lòng sẽ nhớ nó lắm đấy, ít nhất là trong 5 ngày anh đi nước ngoài. Gần một tuần chứ có ít đâu?
---***---
1h đêm
Tường nhớ anh đến không ngủ được, đành phải bật tin nhắn ra xem, cũng là tự chúc ngủ ngon cho bản thân mình.
Cô khá ngạc nhiên khi thấy tin nhắn lạ, ngoài những tin nhắn đầy yêu thương của FM, có ba tin nhắn từ những nick vô danh trên facebook. Họ không có ảnh đại diện, và tên cũng rất kì quái.
" Đừng diễn những màn tình cảm với Noo trên sóng truyền hình nữa. Chị biết đấy, anh ấy có người yêu rồi, và hành động của chị đang gián tiếp phá hoại tình cảm của họ. Chị không thấy ánh mắt anh Noo khó chịu thấy rõ khi chị ôm anh ấy trong liveshow vừa rồi sao? Đừng thấy kẻ sang bắt quàng làm họ, và dù chị thích anh ấy, Noo con cũng sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Anh ấy từng nói, anh ấy cần một người phụ nữ, có thể đủ mạnh mẽ để giành được sự chấp thuận của hai gia đình. Chị hiểu chứ? Chúng tôi không bao giờ chấp nhận chị, bỏ cuộc đi nếu chị thực sự thích anh ấy và muốn làm những điều tốt nhất cho anh ấy. Chị không phải người có thể mang lại hạnh phúc cho Noo, còn nếu chị thích trò đu bám, thì tôi không còn gì để nói"
Có lẽ đó là tin nhắn lịch sự nhất trong ba cái tin mà cô nhận được, và cũng có lẽ là những câu chữ cứa vào trái tim cô sâu nhất. Họ chửi cô thế này, họ chửi cô thế kia, cô còn vượt qua được, còn không quan tâm được. Ở đây, cái chính họ nói đến là hạnh phúc của anh, về mẫu người của anh, về người con gái thứ hai của anh, đều thực sự khác xa cô quá. Cô gái ấy, nhẹ nhàng, nữ tính, không làm trong showbiz, đúng với sở thích của anh. Hơn nữa, gia đình thứ hai của anh, chỉ ủng hộ cô ấy.
Lần này, cô thực sự mệt mỏi rồi, không còn đủ sức để phá nát hết chông gai. Sau tất cả, liệu buông bỏ và nắm giữ, cái nào khó hơn? Và cô nên buông, hay nên giữ? Không phải đều là do cái tin nhắn ấy, chính bản thân cô, cũng cảm thấy anh là xa tầm tay với, là một thế giới khác, khác hoàn toàn với thế giới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top