Chương 6: Liệu ngọt ngào có chóng bay qua

Hôm đó, anh đưa cô về nhà, một chung cư nhỏ nhưng đầy tiện nghi, xung quanh tràn ngập màu xanh của cây, của cỏ, và đặc biệt là màu vàng của châụ hoa hướng dương trước cửa phòng. Căn phòng của cô không quá rộng, nhưng vì cách sắp xếp đồ đạc gọn gàng nên trông rất thoáng đãng, đầy tính nghệ thuật với một vài bức tranh trừu tượng đậm chất Âu Cổ, chiếc đàn organ màu đen nơi góc phòng và cả một dàn trống đặt cạnh giường.
-Anh không về sao? Cô khẽ hỏi khi mắt anh còn đang bận nhìn dáo dác xung quanh.
- Em đuổi anh à?
- À không, tôi...em không có ý đó.
Anh chợt tiến lại chỗ cô, đôi mắt sắc lẻm híp lại và cái nhếch môi làm cô cảm thấy hơi bất an, đôi chân cứ theo quán tính mà lùi về phía sau, cho đến khi chạm tường. Một tay anh chống lên tường, để cô lọt thỏm giữa lồng ngực to lớn của mình, anh khẽ cất tiếng hỏi, nghiêm túc đến tột độ:
- Chuyện lúc nãy anh nói với em, à, em nghĩ thế nào?
Tường hơi ngẩn người, đôi mắt đảo liên tục. Một phần vì cô muốn né tránh ánh mắt của anh, phần khác cũng là do cô đang trốn tránh chính mình. Mặc dù cô đã xác định được tình cảm dành cho anh, rằng cô thích anh, nhưng cô chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu một chuyện tình trong showbiz không thể nào đẹp như mơ. Sẽ có sóng gió, có sự phản đối, có những ý kiến trái chiều từ dư luận, và cô không chắc cô có thể dũng cảm mà đối mặt với nó.
- Em cần thời gian để suy nghĩ thêm...Tường hơi rụt rè, hơi ấm từ anh tỏa ra, phả vào người cô khiến cô khẽ rùng mình
- Ừ, anh biết. Bắt em phải trả lời ngay lúc này là không nên. Anh mỉm cười, dịu dàng nhìn cô. Khuôn mặt anh càng lúc càng lại gần, ngũ quan đẹp như tượng tạc khiến Tường vội vàng nhắm tịt mắt, nếu không, cô sợ mình sẽ nhào vào anh như con mèo hoang mất phương hướng.
Anh bật cười, nhìn cái biểu cảm hết sức khó đỡ của cô, lại ghé sát vào tai, phả hơi nóng lên đó:
- Sẽ có lúc anh bắt em chủ động. Cắn nhẹ lên vành tai, anh tiến ra phía cửa, tiêu sái ra về. Đâu có biết cái đóng cửa đó, đã làm anh mất đi một hình ảnh đẹp.
Cô gái đưa tay lên bờ môi, nơi mà mấy phút trước còn lưu lại cái hơi ấm của chàng trai mà cô thương, vuốt nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến, như muốn lưu cái cảm xúc đó, cái hương thơm đó, mãi không tách rời. Ngực trái cô lại đập, dồn dập từng nhịp rõ ràng, đủ để cô nhận ra...
Em yêu anh!
---***---
Tối hôm đó là ngày ghi hình đầu tiên của vòng đối đầu the voice kids. Tường mệt mỏi đứng trươc gương, vuốt vuốt lại bộ vest sọc của mình, lại thở dài. Nhìn vào đống son phấn trên bàn, cô quyết định không trang điểm, cứ thế xách theo hộp cà phê rồi đi nhanh đến trường quay.
Mấy hôm nay, cô thật sự chán chường khi ngày nào cũng có phóng viên, nhà báo gọi điện đến xin phỏng vấn. Chị Khanh tắt điện thoại, họ làm liều gọi trực tiếp cho cô, không thì cũng nhắn tin đến treo máy. Cô đủ khả năng để đạp lên dư luận, trả lời hết những câu hỏi của cánh nhà báo, giải đáp hết những thắc mắc và đưa ra những bằng chứng để chứng minh mình vô tội.
Nhưng không phải bây giờ...
Cô không muốn xao lãng việc dạy và tập luyện cho những đứa trẻ của cô, càng không muốn chúng nghe những lời không hay về người thầy của mình. Cái cốt là ở thời gian. Mọi người sẽ nhận ra tất cả, phải chăng là cô cũng sẽ có lợi, đó là tìm được đâu mới là những người bạn thật sự của mình.
Mỗi ngày qua đi, cô nhận ra mình lại mất đi một vài người bạn. Niềm tin cũng đang vơi dần, tỉ lệ thuận với cái cao trào của sự dối trá, lừa lọc. Rồi anh thì sao? Liệu anh cũng sẽ như những người ấy, bỏ lại cô một mình sau những lời nói yêu thương chóng vánh?
Rồi liệu ngọt ngào có chóng bay qua? Như hoàng hôn, đẹp nhưng luôn ngắn ngủi...
---***---
Vẫn như những ngày trước, anh vẫn là một hoàng tử tiêu sái, hài hước, sắm cho mình một nụ cười tỏa nắng nổi bật. Anh vô tư chỉnh trang phục cho cô MC duyên dáng, tỉ mỉ chọn trang sức cho cô bạn thân, hay vui vẻ cả với những chị gái trong đoàn quay phim hậu trường
Và điều đó làm cô cảm thấy có chút gì đó, bực tức và tủi thân. Mấy ngày qua, cô nhớ anh lắm. Mặc dù vẫn nhận được những tin nhắn quan tâm của anh hàng ngày, cô vẫn nhớ. Nhớ cái nụ cười ấm áp, nhớ giọng nói trầm trầm, đầy sự cuốn hút, nhớ cả cái ôm phả hơi ấm yêu thương mà anh dành cho cô. Vậy mà, từ khi đến trường quay, anh một giây cũng không đưa mắt lại chỗ cô, nói chuyện lại càng không. Họa chăng chỉ là câu chào đầy xã giao, mà đến những người lạ cũng có thể nói.
- Ra rồi kìa. Chị Đông Nhi gọi giật, vội vàng điểm thêm tí son, rồi kéo anh Ông Cao Thắng ra ngoài. Mọi người cũng lần lượt đi ra hết, hình như anh và cô là hai người ra cuối cùng. Anh cố tình đi chậm về đằng sau, một tay nắm nhẹ vào tay cô, một tay kia áp lên mặt, đưa cả người cô lọt thỏm vào ngực mình, hôn nhẹ lên má.
- Gầy đi nhiều rồi. Anh nháy mắt, rồi lại buông cô ra, nhanh chóng bước ra ngoài. Chỉ vài giây thôi, mà cô cũng nở nụ cười, anh vẫn luôn như vậy, không quá phô trương, không quá nồng nhiệt, anh vẫn luôn chân thành như thế...
---***----
11h tối...
Tường nhắn nhủ vài điều với Team Leader, rồi vẫy tay chào hơn 100 Mèo con của cô. Cô nói chị Khanh về rồi, rằng cô muốn đi uống cà phê một mình sau khi quay hình xong. Chị vốn không đồng ý, nhưng nhìn rõ được cái sự mệt mỏi đến tột độ của cô, cũng đành cho cô một ít sự tự do. Cô gái ấy, có lẽ mạnh mẽ đến nỗi không muốn cho ai thấy sự yếu đuối của mình.
- Anh đưa em về. Điện thoại báo có tin nhắn, cô mở ra xem và không tránh khỏi một cái nhíu mày.
- Không, hôm nay em muốn ở một mình.
- Hoặc là em ra bụi cây hôm trước, hoặc là anh sẽ bât cóc em đi trước mặt mọi người.
Tường hít một hơi thật sâu, gân xanh nổi lên đầy trán.
Dù vậy, cô vẫn không đủ can đảm để thi liều với anh, đành miễn cưỡng ra chỗ hôm trước, mở cửa xe rồi ngồi phịch xuống ghế sau, không quen lườm anh cháy mắt.
Anh nhìn cô, rồi cũng chui xuống ghế sau ngồi. Đặt đầu cô lên vai mình, thu lại tia trêu chọc nơi đáy mắt, anh khẽ mỉm cười:
- Khóc đi.
- Em không mít ướt như anh đâu. Tường dằn mạnh vào xương vai của anh, khúc khích cười. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng buông ra từng chữ:
- Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn tin tưởng em chứ?
Anh dịu dàng nhìn cô, một tay kéo sát lại, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ, tay kia tham lam ôm cả người cô vào lòng mình, khẽ nhắm hờ mắt.
- Luôn luôn là như vậy.
---***---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top