Chương 4: Buông tay


CHƯƠNG 4: BUÔNG TAY
Cô bỗng nhiên ngất đi, anh lo lắm, lại có chút bất ngờ và hoảng loạn. Vụng về bế xốc cô lên và đỡ cô ngồi ngay ngắn trên ghế, anh quáng quàng lao xe về nhà mình, vội vàng gọi cho bác sĩ tư.
- Cô ấy không sao chứ ạ?
- Không sao, đói quá nên ngất, lại thêm làm việc quá sức nên mệt mỏi, gây ức chế thần kinh. Cứ cho cô ấy nghỉ ngơi là được.
Anh nhìn cô, ánh mắt đượm vẻ dịu dàng, cô nhỏ bé như lọt thỏm giữa chiếc giường khổng lồ của anh. Làn da xanh xao vì đã tháo bỏ lớp phấn trang điểm, lại thêm đôi môi tái nhợt, anh đã có thể sẽ tưởng cô là người chết nếu như không nghe thấy tiếng thở sè sẹ, và bàn tay vẫn rất ấm.
Khẽ luồn tay vào chiếc chăn bông trắng muốt, anh nắm lấy tay cô, trang trọng đặt lên nó một nụ hôn.
- Em nên biết em quan trọng như thế nào, khi anh không đánh đồng em với những người phụ nữ khác. - Vuốt vuốt bàn tay gầy gầy của cô, anh thủ thỉ.
Cô có nghe được không, anh không biết, nhưng trong mắt anh, đôi môi kia hình như đang mỉm cười. Nụ cười lướt qua, nhanh như một cơn gió...
---***---
Mí mắt Tường khẽ động đậy, khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ bắt đầu lẻn vào, ươm vàng lên khóe mắt. Đầu cô vẫn còn đau lắm, nhưng có vẻ đã đỡ hơn hôm qua. Dáo dác nhìn quanh, cô phát hiện ra đây không phải phòng của mình, có hơi ngạc nhiên, nên vội vàng bước xuống.
- Ơ...Cô bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang nhìn mình, sóng sánh chút thích thú.
- Em dậy rồi à? Anh vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay cô.
- Bỏ tôi ra, tại sao tôi lại ở đây? Cô vằng tay mình ra thật mạnh, giọng nói đầy giận dữ.
Anh cười buồn, hơi bất ngờ trước sự phản kháng của cô, thật không khác gì con mèo con đang bệnh, mà vẫn cố xù lông tự vệ, tỏ ra mình không sao trước mặt kẻ khác. Nhưng thôi, anh vuốt ngực, dằn lòng mình xuống, lấy lại giọng nói điềm tĩnh thường ngày để kể  cho cô nghe.
- Vậy mà cuối cùng, người làm việc tốt lại bị nói. Anh khẽ bĩu môi, giọng đầy chất dỗi hờn. Cô nhìn anh, muốn bật cười, nhưng lại vội vàng chuyển qua chuyện khác.
- Ờm...ờ...cảm ơn anh. Nhưng tôi có việc phải đi trước. Cô lật đật chạy ra khỏi phòng, lại bị anh kéo lại ngay sau đó.
- Anh cần nói chuyện nghiêm túc. - Ánh mắt anh đanh lại, tỏa đầy hàn khí. Tại sao em lại như vậy?
Tường khẽ cứng người. Vốn dĩ muốn bỏ chạy, muốn trốn tránh, như mọi lần cô vẫn vậy. Nhưng nhìn thấy đôi mắt anh đang dần xuyên thấu tâm can mình, cô nghĩ mình chẳng còn cách nào khác, ngoài ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, âu cũng là chuyện tốt, cô cũng cần làm rõ một số chuyện. Hít một hơi thật sâu, dằn xuống cái nghẹn ngào nơi cổ họng, cô chủ động nói câu đầu tiên:
- Anh muốn nói gì?
- Tại sao em lại như vậy?
- Anh lừa tôi. Cô không nói vào trọng tâm, chỉ hờ hững buông ra một câu như vậy, dù trong lòng đang gào thét. - Tại sao anh không nói anh là ca sĩ nổi tiếng, anh không nói anh làm trong showbiz, anh không nói anh đã có người yêu? Tường càng nói càng hăng, nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy nửa giọt nước mắt. Đôi mắt ráo hoảnh đầy những khoảng đen bụi bặm, cứ như một màn trời đêm, đầy những khoảng trống, chỉ cần nhìn vào đó, là chẳng có thể thoát ra.
- Vì em...Là vì em. -Anh thở hắt ra. Không nói sự thật với em cũng chỉ vì sợ, sợ em sẽ không còn tình cảm chân thật với anh như trước, sợ em suy nghĩ, sợ em trốn tránh, sợ em mệt mỏi. Anh vốn không quan tâm đến công việc hay địa vị trong xã hội, tại sao em cứ phải làm quá lên? Chỉ là tình cảm, em không thể để cho nó tự nhiên được sao?
Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt mông lung đầy suy nghĩ. Trong phút chốc, anh bỗng thấy hình ảnh của cô lại quay trở về như cái ngày đầu ấy, ngày đầu tiên anh gặp cô, vẫn cái ánh mắt hờ hững, không vương chút tình, cô gieo vào lòng anh biết bao gợn sóng, xô đẩy đôi mắt của anh để nhìn lại phía cô. Rồi sao, cái ánh mắt ấy giờ đây lại xuất hiện, vẫn làm anh gợn sóng, nhưng mạnh hơn gấp trăm lần, đập thình thịch phía ngoài lồng ngực. Vì cô, như muốn tuyên bố, anh chả là cái gì trong mắt cô cả.
- Anh đừng nói nữa. - Cô khẽ thở dài - Tôi không muốn có quan hệ với bất kì ai mà không thành thật. Bởi lẽ, tôi cũng đã có người yêu rồi, xin anh đừng làm những trò con nít trên sóng truyền hình nữa. Anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều, nên cũng biết suy nghĩ hơn, tôi không muốn anh ấy giận.
Cô chầm chậm đứng lên, sau khi buông hết những lời cay đắng với anh. Xách chiếc túi của mình nơi kệ tủ, cô khẽ chào cho phải phép, rồi ra về. Anh vẫn ngồi đó, không chút động đậy, đôi bàn tay bóp chặt lại, nhìn dáng người nhỏ bé đang dần tiến ra ngoài mà cười khẩy:
- Như nhau cả thôi, em làm như em không nói dối ấy? Để tôi xem, không có tôi, em chịu được bao lâu? Người yêu ư, dối trá!
Ánh nắng ban sớm bỗng chốc thu hẹp lại, in lên cánh cửa kính những tia nhỏ li ti, nhuốm màu buồn vời vợi...
---***---
Mấy ngày quay hình sau đó, anh đã lạnh nhạt, nay còn hờ hững với cô hơn. Ngoài những phút giả vờ đùa nghịch trước máy quay để làm vui lòng khán giả, còn lại, cô như đơn độc giữa cái phòng có hàng trăm người. Anh vui vẻ với bạn thân anh, với cánh phóng viên, báo chí, không một chút để tâm đến cô. Cô nhìn anh, có chút đắng nơi cổ họng, nhưng đành nuốt lấy nó vào trong, để rồi im lặng và cố gắng quên anh đi, quên cái nụ cười của anh đi, tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Anh như cơn gió lạnh, bước qua đời cô một cách nhanh chóng, nhưng gió lạnh đầu mùa mà, luôn để lại vết hằn sâu sắc nhất, thật vậy chứ, trái tim cô, hay trí óc cô, đều in hình một chàng trai, bước đến bên cô với nụ cười tỏa nắng....
"Ngày mưa, anh bước đến bên cạnh
Trở lạnh, anh là gió bay qua"
----****----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top