Chương 28: Quyết định

CHƯƠNG 28: QUYẾT ĐỊNH

Satsuko ngồi một mình bên li trà vắng, cái vị chát từ lúc nào đã trở nên quá quen thuộc. Cô thường uống rượu, nhưng luôn cảm thấy chán ghét nó, như chán ghét một cuộc sống xô bồ mà mình đã từng kinh qua. Có lẽ, con người ta, khi đã giải quyết hết những mâu thuẫn nhọc nhằn trong cuộc sống, sẽ trầm mình lại, mà thưởng thức cái sự thay đổi chầm chậm của thiên nhiên. Cô khẽ cười, tay gẩy gẩy vài cái lá xanh bên cửa sổ.

- Em muốn gặp anh? Anh từ đâu tiến lại, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Satsuko nhìn anh từ đầu chí cuối, ánh mắt đã bắt đầu vương tia giận dữ. Anh đang đi chợ, có lẽ vậy, để làm gì thì chắc ai cũng biết. Với bộ quần áo cũ, chiếc kính đen dày cộp trên mắt và cái mũ lưỡi trai khá rộng, không ai nhận ra anh cả, họa chăng là cô cũng có chút giật mình.

- Anh có bị ngốc không? Satsuko vào thẳng vấn đề cô muốn nói tới, từ khi phân biệt rõ ranh giới với anh đã vậy. - Em đã nói với anh, đừng để cô ấy phải giống với Liu ngày nào. Một lần đã vậy, anh vẫn chẳng hiểu ra gì sao?

- Hả?...Anh có chút lạ, bèn ngồi xuống bàn và gọi một cốc nước lọc, vì đoán biết đây có thể sẽ là một cuộc nói chuyện dài. - Anh không hiểu ý em lắm?

- Anh đã từng nói với em...Nhấp một ngụm trà và đánh lưỡi kêu tách, Satsuko nhàn nhã gác tay lên đùi. - Liu ra đi chỉ vì nghĩ rằng cô ấy là vật cản cuộc sống của em, đúng không? Bắt được cái gật đầu của anh, cô tiếp lời. - Vậy thì Tường cũng giống như vậy, cô ấy cũng có lòng tự trọng cao như vậy. Có thể anh thấy cô ấy rất hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng đó đơn thuần chỉ là một viên thuốc tê che mắt cô ấy khỏi cái hiện tại phũ phàng. Nỗi đau vẫn còn đó, đôi chân đó vẫn không đi được, dần dà, cô ấy sẽ cho rằng mình là vật cản đời anh, mình là một kẻ vô dụng.

- Và...Anh biết tại sao cô ấy bỗng nhiên không muốn tập đi không? Bỗng nhiên lười vận động không? Anh lắc lắc đầu, Satsuko giơ ba ngón tay lên, dõng dạc đập vào mặt anh từng chữ. - Thứ nhất, chính là lí do phía trên, cô ấy nghĩ rằng mình là một kẻ vô dụng, có làm cũng không xong. Thứ hai, anh làm mọi việc cho cô ấy, anh xây nên một bức tượng hoàn hảo trước mặt cô ấy, sẽ làm cô ấy cảm giác như mình không cần làm nữa, có anh làm hộ rồi, gọi tắt là tính ỷ lại. Thứ ba, cô ấy quá mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, hoặc quá đau lòng trong quá khứ, bỗng nhiên được mọi người chăm sóc, chăm lo từng tí một, nhất là anh, sẽ vô tình làm cho cô ấy muốn cái đó mãi, không muốn tập đi trở lại để trở về cuộc sống trước kia.

- Tường không phải người như vậy. Anh đập bàn nhẹ, mắt hơi đanh khi nhìn cô gái đằng trước. - Cô ấy luôn sống có trách nhiệm với cuộc đời của chính bản thân mình.

- Nhưng anh đang làm mất đi cái tính trách nhiệm đó. Satsuko đứng hẳn dậy, chỉ thẳng mặt anh. - Một đứa trẻ luôn được gắp thức ăn cho sẽ không bao giờ biết tự xới cơm cho mình. Ai cũng vậy cả thôi. Đó chỉ là một biểu hiện tâm lí rất bình thường của những người đang trong giai đoạn khủng hoảng.

Anh hơi trầm lại, tay đã rút xuống dưới gậm bàn, nắm chặt lại. Satsuko nói đúng, nhưng anh có làm sai không? Anh, đơn giản chỉ là muốn dành tặng những gì tốt nhất mà anh có cho cô, không muốn làm cô đau, không muốn cô buồn. Những việc làm đó, là sai sao? Trong khi anh chỉ muốn bù đắp một phần nhỏ những gì cô đã phải chịu đựng.

- Anh không làm sai. - Satsuko lại ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. - Nhưng không đúng lúc.

- Tại sao em biết điều đó?

- Em là người ngoài, và người ngoài thì thường hiểu rõ hơn người trong cuộc. Em chắc là bạn bè xung quanh anh đều nhận thức được chuyện anh đã và đang làm, đơn giản là họ không muốn nói ra thôi. - Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt chùng xuống. Hình ảnh người chị thân yêu như hiện về, đùa giỡn cùng vài tia nắng sớm mai. - Hơn thế, em cũng có một người chị, giống cô ấy rất nhiều...

Nắng mai len vào, in lên tách trà nóng hổi một sợi chỉ bàng bạc, cuộn tròn sóng sánh cùng thứ chất lỏng trong veo...

- Vậy anh phải làm gì bây giờ? Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, khiến mấy sợi tóc cứng vểnh lên, ngồ ngộ như chiếc mào gà lởm chởm.

- Buông cô ấy ra. Trước đôi mắt ngạc nhiên của anh, Satsuko điềm nhiên thả ra từng chữ. - Anh phải cho cô ấy biết tầm quan trọng của cô ấy với cuộc sống này, đừng quá phô trương rằng anh có thể làm tất cả cho cô ấy, mà phải cho cô ấy thấy, nếu thiếu đi cô, anh không thể làm được gì.

Quan trọng hơn, anh bắt buộc phải giúp cô ấy tự đi trêm đôi chân của mình, tự đi trên nghị lực của bản thân.

Anh đăm chiêu suy nghĩ, hàng vạn tia khó nhằn muốn xuyên thủng trí óc của anh. Cho cô ấy biết tầm quan trọng của mình, không khó, nhưng anh không thể can tâm mà nhìn cô đau đớn khập khiễng trên đôi chân vô dụng, hay để cô lao mình vào làm những công việc trong khi thể lực cô không cho phép, kể cả việc tự đi vệ sinh, lâu nay anh đều làm hộ cô vậy.

- Nó qúa khó.

- Em biết. Không để anh đủ thời gian giải trình, cô đã chặn lời lại. - Em sẽ giúp anh, nhưng có thể sẽ có một yêu cầu, không biết anh có làm được không? Satsuko khuấy khuấy chiếc thìa con, đưa lên miệng.

- Em nói đi...

Và rồi, hai bàn tay kia buông thõng xuống. Nó khó thật.
---***---

Hôm sau, Satsuko đến bệnh viện, mang theo một bó hoa lớn. Khẽ khàng đẩy ra cánh cửa bệnh viện, cô nhìn cô gái kia đang thiu thiu ngủ, vài sợi tóc còn mơn man đung đưa theo mấy cơn gió thoảng qua mà khẽ cười. Bình yên thật, thảo nào anh ấy thích cô.

" Cái gì buông bỏ được, thì buông bỏ đi". Câu nói đó qúa quen thuộc, nó vang lên rất nhiều lần trong căn nhà nhỏ của cô, cái lúc mà người chị thân yêu bị bệnh, và khuyên cô đừng gồng mình dấn thân vào cái xã hội đen tối. Ngày đó, cô không buông bỏ được, khiến một con người phải ra đi mãi mãi, để lại đây biết bao hận thù đau khổ. Bây giờ, cô cũng không buông bỏ được, nhưng cô quyết không để người con gái kia xảy ra chuyện gì, về thể xác, và tinh thần cũng vậy.

Đặt bó hoa lên bàn, Satsuko ngồi xuống, cũng đúng lúc cô tỉnh dậy. Đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ở bệnh viện, cô hơi chùng xuống, và khẽ thở dài. Lơ đãng nhìn sang người con gái bên cạnh mình, cô không mặn không nhạt thều thào:

- Cô thấy tôi vô dụng không?

- Có. Quá vô dụng

- Tôi biết mà. Cô cười buồn, vân vê hai ngón tay cái. - Cô là người đầu tiên dám nói ra sự thật, cảm ơn...

- Khỏi cần cảm ơn. Satsuko phất tay. - Cô quá vô dụng, vô dụng khi không nhận ra mọi người vẫn cần mình, vô dụng khi không biết cô vẫn làm được quá nhiều việc, vô dụng khi dựa dẫm vào một người vốn đã bị thương gấp nhiều lần so với bản thân cô.

- Anh ấy không như tôi, anh ấy làm được mọi việc. Cô nhìn người con gái hùng hổ trước mặt, nước mắt muốn trào ra trên hai giác mạc tưởng chừng như khô cứng - Tôi không làm được gì cả, đôi chân tôi không cho phép điều đó, và cũng chẳng ai cần một kẻ không biết làm gì. Khuôn mặt cô khẽ nhăn lại, môi mím chặt. - Cô không phải tôi, cô không hiểu đâu.

Satsuko không nói gì, vì dường như cô có tâm sự. Có lẽ vì không muốn gieo rắc thêm nỗi khổ tâm cho ai, cô gái đó không dám nói gì, chỉ lấy lớp vỏ ngoài cứng rắn của mình để che đi mọi chuyện.

- Tôi không phải người thân của cô, lại từng gây oán với cô, có gì cô cứ trút hết vào tôi này, coi như trả nợ vậy.

Tường im lặng nhìn cô, sâu trong đó có một tia biết ơn vô vạn.

- Có lúc tôi từng nghĩ...Say một hồi nhìn cái trần nhà trắng đầy lạnh lẽo, cô cất tiếng, nhẹ như gió bay qua. - Nếu mọi chuyện đơn thuần chỉ là một giấc mơ, liệu có tốt hơn không? Tôi chưa từng gặp anh ấy, chưa từng yêu anh ấy, chưa từng bị tai nạn, há phải cuộc sống của tôi, chỉ êm đềm như dòng suối mát? Cái lúc anh ấy ôm tôi vào lòng, và tôi như mê muội giữa cái nền xi măng đầy máu, tôi đã thấy hai con đường, một sáng và một tối, dẫn đến hai ngã rẽ hoàn toàn tách biệt. Tôi vừa muốn được sống, lại vừa muốn được rời xa anh, vừa muốn được chết, vừa muốn được nhìn thấy anh. Có lẽ vậy, tôi đã chọn ngã rẽ thứ ba, mang tên vô định. Nó cho tôi thấy, anh đang tuyệt vọng bên cái xác tưởng chừng đã lạnh, và cũng cho tôi thấy, một tương lai u ám không mấy đổi thay. Không đau khổ về tinh thần, tôi cũng phải chịu một phần đớn đau về thể xác.

- Và cô...?

- Tôi đã chọn quay về với cuộc sống, và tôi không biết tại sao mình làm như vậy. Cô cười khinh bỉ, lắc lắc đầu. - Tôi thấy anh đau, và tôi cũng đau, dù khi đó tôi đã gần như bước sang một thế giới vĩnh hằng.

Cô không nói nữa, có cái gì đó nghẹn ở cổ, thúc giục nước mắt cô trào ra trên đôi mi khô khốc. Cô đưa tay lên ngực, vuốt một cái, rồi hít thật sâu.

- Nếu ngày đó tôi chọn đi cùng với thần Chết, bây giờ đã không xuất hiện một kẻ vô dụng đến vậy. Đặt tay lên trán mình, mắt cô nhắm, và hơi thở như nhẹ dần đi. Satsuko ngồi bên cạnh, não lòng lắm nhưng không phát ra dù chỉ một tiếng thở dài đau khổ, chỉ sợ cô sẽ càng suy sụp hơn.

- Tôi nói rồi, cô chỉ vô dụng khi không nhận ra sự quan trọng của mình trong cuộc sống. Cô không cần, nhưng nhiều người cần. Âm nhạc cần cô, fan hâm mộ cần cô, gia đình cần cô, và anh ấy cũng cần cô. Cô có thể nghĩ rằng, mình ra đi là có lợi, mình ra đi là thanh thản, nhưng đó chỉ là đối với bản thân cô. Cô không đặt mình vào vị trí của những người bên cạnh, sao cô biết họ nghĩ gì? Cô nói cô tự giải thoát cho mình, nhưng lại đang gián tiếp đưa những người cô yêu thương vào gông xích, cái đó cô phải biết rõ hơn tôi, vì nỗi đau tinh thần chưa bao giờ là dễ cả. Tại sao không ở lại mà thử một lần? Ông trời đã cứu cô khỏi bàn tay của thần chết, có nghĩa cô vẫn phải sống, và phải sống cho có ý nghĩa, vì sự sống này là cô được tặng cho.

- Tôi không làm được, không làm được đâu...

- Tại sao cô biết cô không làm được? Đừng chần chừ nữa, bác sĩ đã nói nếu chân cô không vận động được trên 2 tuần, sẽ có nguy cơ bại liệt hoàn toàn. Bây giờ đã qua tuần 1, cô hãy cùng chúng tôi tung viên xúc xắc lần cuối, để cùng nhau quay về cuộc sống trước đây.

- Nếu không thành công thì sao? Chỉ tổ tốn công sức mà chẳng được gì? Cô không đồng tình, mặt có phần nhăn lại và đầu lắc lắc.

- Cô nên nhớ, nếu cô thử, thì cơ hội sẽ là 50:50, còn nếu cô không thử, sẽ không có cơ hội nào hết, tất cả chỉ là con số 0. Suy nghĩ cho kĩ vào, tôi xin phép về trước. Đứng lên và cúi đầu chào, Satsuko tiến nhanh ra cửa, không quen dặn cô ăn nốt hoa quả trên bàn. Cô nhìn theo, mắt khẽ chớp, giọng không giấu khỏi ngạc nhiên:

- Sao cô tốt với tôi như vậy?

- Vì cô rất giống...một người mà tôi từng quen

Gót giày chạm vào cửa kêu cạch, người con gái đứng đó, không ngoảnh đầu, câu nói thoảng qua, bay nhanh như một cơn gió...
---***---

Tối đó, khi ăn cơm cùng anh, cô dường như có chút suy nghĩ. Không quá lạnh lùng và chỉ chăm chú vào bát cơm trên tay, cô chốc chốc lại đặt đũa xuống, mắt hướng ra phía xa mà mỉm cười. Cô có chuyện cần xác minh.

- Nếu, em không đi được nữa, anh có còn ở cạnh em không?

Anh hơi ngạc nhiên khi nghe cô hỏi vậy, có thể đó là câu nói đầu tiên có đầy đủ chủ vị mà cô thốt ra trong  mấy ngày gần đây, ngoài những câu vu vơ và mấy nụ cười có cũng như không luôn thắt lại trái tim anh rỉ máu. Anh nhanh chóng cười xòa.

- Luôn luôn là như vậy. Mọi người cũng sẽ luôn bên cạnh em.

Cô nghe vậy, cười thật khẽ. Nếu mọi người đã tuyên bô như vậy, cô không còn một chút lấng cấng gì nữa. Sẵn sàng tung viên xúc xắc định mệnh và thử bản thân một lần, dù có quay về con số 0, cô cũng nhất quyết không hối hận. Dẹp bỏ đi những phiền muộn ưu tư và sự suy sụp trong mấy ngày giông bão, cô đã lấy hết can đảm để quyết định việc này, tưởng chừng như đã trở thành vô nghĩa khi bác sĩ nói chỉ có 20% xác suất cô có thể đi lại được. Đừng tưởng rằng đưa ra quyết định này là dễ, nhất là đối với một người đã chịu quá nhiều khổ tâm trong qúa khứ, ít ai có thể đủ mạnh mẽ mà làm đau thêm thể xác của mình.

- Em sẽ tự tập đi.

- Thật không? Anh trợn tròn mắt, không thể tin được cô gái luôn chối bỏ đề nghị tập tiếp xúc với đất của bác si lại co thể hứa chắc nịch mình sẽ tự tập đi. Đó không đơn giản, và bác sĩ nói để đứng trên đôi chân đang bị liệt, thật sự nó đau hơn gãy chân hàng trăm lần. Nó khó chịu, giống như mình tự cưa chân đi, rồi gắn xuống dưới hai cục thịt vô dụng.

Và, còn một điều nữa, anh lo anh sẽ không đủ kiềm chế mà nhìn cô cắn răng chịu đau một mình. Mấy hôm trước, cô chỉ khẽ rên nhẹ một tẹo khi lần đầu tiên đặt chân xuống nền đất lạnh, anh đã vội vàng bế xốc cô lên và ngăn không cho cô đụng đôi chân đó đi đâu nữa. Đến lúc cô phải đứng thẳng lên, dồn áp lực xuống đôi chân vô dụng mà đau đớn, anh sẽ làm gì đây?

Cô nhìn anh, và dĩ nhiên phát hiện ra điều đó nơi khóe mắt.

- Em sẽ rời khỏi đây. Đừng lo lắng.
~~~~

Lại thất hứa với mọi người rồi.😂😂😂 Sắp tới mình có việc bận, nên chắc các chương lên sẽ không đều, thông cảm nha.😭😭😭 Một điều nữa, đừng quên vote cho mình😉😉, yêu 😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top