Chương 27: Anh có phiền không?

Anh đứng ngoài cửa, chân nhịp xuống nền đất từng tiếng cồm cộp, khắc khoải như tiếng tu hú kêu ngài đồng. Mũi phập phồng và miệng không ngừng thở dốc, đôi đồng tử anh không thể nào rời cái cánh cửa đang đóng kia, bên trong đó, là cô, đang phải chiến đấu với nỗi sợ hãi của mình. Mới tỉnh dậy, còn chưa hồi phục về ý thức, cô đã bị biết bao ánh mắt bao quanh, hỏi đủ mọi chuyện. Anh hận, tại sao mình không thể đứng trong đó mà nắm lấy bàn tay đang run rẩy, hay chí ít là để anh nói câu động viên nhỏ thôi, rồi hôn vào má cô một cái.

- Cô ấy sao không ạ? Thấy cánh cửa mở ra, anh vội vàng tiến lại, nắm lấy tay bác sĩ, dồn dập hỏi. Mấy cô y tá xung quanh thở dài, còn bác sĩ chỉ khẽ giật tay mình ra, cố gắng nói với giọng ổn định nhất:

- Đó là di chứng của tai nạn, cũng may là không bị ảnh hưởng nhiều đến não. Tuy nhiên, bán cầu trái và phần đại não bị tổn thương nhẹ, dẫn đến liệt tạm thời hai chi dưới.

- Có thể đi lại được không ạ?

- Cái đó còn tùy vào ý chí của cô ấy. Nói rồi, các bác sĩ và y tá vội vàng rời đi. Họ sợ, sợ nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên đến tức tưởi của cô gái kia một, sợ ánh mắt thất thần tuyệt vọng của chàng trai kia mười. Anh đứng đó, đối diện cánh cửa trắng, nửa muốn vào nửa không. Anh phải nhìn cô như thế nào đây, phải giải thích với cô như thế nào đây, phải an ủi cô ra sao đây?

Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, anh chầm chậm kéo ra cánh cửa, tiếng xoạch đâm vào tim anh một cơn nhói, đau đến tận cùng. Người con gái kia, ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô cảm nhìn ra phía bờ tường xám lạnh lẽo. Cô không khóc, mắt ráo hoảnh, và hình như đã không thể khóc được nữa rồi. Nước mắt chảy ngược vào trong, khắc bao nét thổn thức lên khuôn mặt, bóp nghẹn trái tim anh đang bộn bề bao suy nghĩ. Anh cắn chặt răng, tiến lại, nắm lấy bàn tay cô không còn sức sống.

- Nếu mọi chuyện vẫn bình thường...Cô nhìn về phía anh, nở nụ cười buồn...thì bây giờ em có thể khoác vai anh, mà đi ra ban công đầy gió, mà đi ra khu vườn đầy hoa, chiếc sân đầy nắng...Cô chỉ chỉ lên bức tường xám ngoét trước mặt, như thể đó là bức tranh vẽ đầy tươi vui. - Em còn đi đến Colmar với anh nữa, đi thăm lại nhóc Fin này, đồng nho này, cả quán cà phê ngày đó nữa, anh nhỉ? Cô đếm đếm trên đầu ngón tay, miệng lẩm nhẩm, cứa vào tim anh từng chập.

- Nhưng hình như...không được nữa rồi. Cô nghiêng nghiêng đầu, hai tay buông thõng xuống chiếc ra trắng. Nụ cười trên khóe môi tắt phụt, không có hoa, không có nắng, cũng chẳng có mưa, bức tường xám vẫn chỉ là bức tường xám, sự thật vẫn chỉ là sự thật. Cô là kẻ tàn phế, cô chỉ là một kẻ tàn phế, có thể cả cuộc đời phía sau phải ngồi trên chiếc xe lăn với đôi chân vô dụng.

- Nói em nghe...Cô nâng khuôn mặt vô hồn của anh lên, cười thật hiền. - Em là kẻ tàn phế, đúng không?

- Không, không...

- Đúng. Cô chặn lời anh, gằn giọng. Em không còn là em nữa, em không còn là ca sĩ, không còn dù chỉ là một con người bình thường. Âm nhạc sẽ không chấp nhận em, khán giả sẽ không chấp nhận em, không một ai chấp nhận một kẻ tàn phế. Cô lắc lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ như kể chuyện trẻ em. Mỗi lời nói phát ra, ghim vào tim anh đau điếng, mỗi cái lắc đầu, rạch một đường trên lồng ngực tan nát những nỗi đau. Vục mặt xuống chiếc ra trắng muốt, nước mắt tuôn ra, và anh thút thít như một đứa trẻ. Tại sao cô không khóc đi, cô mạnh mẽ làm anh đau lòng.

- Còn anh, vẫn còn anh. Cố gắng tìm đến hơi ấm cuối cùng còn sót lại nơi bàn tay gầy gầy của cô, anh nắm chặt lấy nó, giọng nói như vỡ ra, hòa cùng nước mắt thấm đẫm chiếc áo bệnh viện cô đang khoác trên người. Cuối cùng, anh chỉ nhận lại một câu nói, lấp lửng nơi khóe môi, cứ như thể, cô không cần sống nữa, cô không cần số phận nữa, nó cho cô chết luôn đi, cô cũng mỉm cười.

- Anh có phiền không?...
---***---

Cô vẫn phải ở bệnh viện, để các bác sĩ theo dõi thêm. Anh đã đề nghị với các bác sĩ, chuyển cô sang phòng bệnh của Satsuko, hướng ra phía ngoài cửa sổ, nơi có đầy nắng và gió, và cả khu vườn nhỏ trồng đầy hoa, muôn màu muôn sắc. Cô vẫn vô cảm, mặc dù mắt hướng ra phía ngoài kia, khung cảnh tươi vui cũng như trầm lại, ủ rũ hơn mỗi khi ánh mắt kia đưa đến. Ai cũng lo, vì cô không chịu nói chuyện với ai cả, cũng như cho vào miệng bất cứ thứ gì.

Hôm trước, Nhi mang cháo đến cho cô. Đáp lại tiếng nói hào sảng của Nhi, chỉ là đôi mắt thất thần không còn một tia sự sống. Cố gắng tránh ánh mắt dọa nạt như đôi mắt của tử thần, Nhi ngồi xuống bên cạnh, múc một thìa cháo lớn đưa lên miệng thổi.

- Thổi làm gì,  có phải cho vào miệng người đâu, nóng hay lạnh quan trọng gì.

Nhi nghe đến đó, cảm thấy tổn thương dữ dội, đứng phắt lên rồi định ra về. Trước khi Nhi đi, cô còn gọi giật lại, bảo mang cháo đi không mất công vứt lại phí cái bát đẹp.

Hôm nay, Huy đến thăm cô, mang vào một giỏ đầy hoa quả. Cô vẫn vậy, không quan tâm người đối diện đang làm gì, ánh mắt cô xuyên thủng thái dương của Huy, làm anh có chút rợn gáy, nhưng vẫn quyết bắt cô ăn cho bằng được.

- A.. nào, ngon lắm.

- Nói chuyện với robot không sợ cũng thành robot à?

- Không...Nhi từ ngoài sầm sập tiến vào,chỉ thẳng mặt cô. - Robot thì chị cũng bắt em ăn cho bằng được. Nói rồi, Nhi đè cô ra, bóp miệng cô và bắt nó làm theo ý mình. Cô giãy không được, liền để yên đó, chỉ nói đúng một câu làm cả hai đơ người:

- Các người muốn làm gì thì làm. Tôi cũng chả là cái thá gì nữa.

Huy đành gỡ tay Nhi rồi kéo ra ngoài, vuốt lưng cho đỡ giận. Cô đang là người bệnh, lại vừa chịu cú sốc lớn, nên tính tình hơi khó ở, có thể thông cảm được. Vả lại, thường ngày cô chịu mọi người mười, hôm nay chịu lại cô một chắc cũng không sao. Vẫn là không nên ép buộc cô quá, không cho cô tự quyết định số phận của mình chỉ càng làm cho cô mất ý thức sống, đôi chân vì thế cũng có nguy cơ liệt hoàn toàn.
---***---

Từ hôm nhận được tin dữ đến nay, cô như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô gái thường ngày, lí trí quyết đoán, nhưng cũng rất tình cảm, hiền lành với nụ cười tươi như ánh ban mai không còn nữa, cô nói con người đó chết rồi, chết cùng với đôi chân kia của cô, càng làm anh đau đớn. Cô, hiện tại, lạnh lùng, khó chịu, bất cần, không biết quan tâm, khóe môi đông cứng lại, tưởng chừng như việc cỏn con là tách được môi trên và môi dưới cũng quá đỗi khó khăn, huống gì là nói chuyện. Một ngày của cô, chỉ là nhìn, nhìn, và nhìn.

Điều đó làm anh muốn phát điên, nhất là khi các cơ mặt của cô cũng đang dần dần tê liệt. Cô đối diện với mọi thứ xung quanh, chỉ bằng một ánh nhìn lạnh lẽo, thể hiện đủ mọi cảm xúc buồn vui hờn giận. Anh không quan tâm đến đôi chân đó nữa, dù có vứt đi, anh vẫn sẽ luôn bên cô, anh sẽ chăm sóc cô cả quãng đời còn lại. Chỉ cần cô cười thôi, anh nhớ nó lắm, nhớ cái nụ cười anh luôn được nhận mỗi sáng mai, và hối hận, tại sao anh không biết trân trọng khi anh còn có.

Có lẽ vì vậy, dù bác sĩ nói anh nên tìm cách tập cho cô tiếp xúc với mặt đất, anh thường phớt lờ nó đi. Mỗi lần cô chạm đôi chân trần xuống nền đất lạnh, khó khăn đứng lên, rồi lại ngồi thụp cuống, tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng không thoát khỏi đôi tai của anh. Anh sợ cô đau, và anh cũng không muốn cô phải làm những việc mà bản thân cô không muốn.

- Em cứ nằm nghỉ đi, mọi việc anh đều lo được cả. Ngày nào anh cũng túc trực bên cô, nắm lấy tay hoặc ngồi bên cạnh. Mấy ngày đầu, cô còn cứng đầu lắm, cô luôn nói ra những câu cứa lòng anh như con dao sắc, và không bao giờ chịu cung cấp bất cứ gì cho cái dạ dày trống không. Bảo uống sữa thì mím chặt môi, bảo ăn cháo thì đòi đi ngủ. Có lần, vì xúc động mạnh, cô đã hất cả li sữa nóng vào người anh, làm anh bị bỏng một mảng khá rộng. Rồi cô khóc, những giọt nước mắt đầu tiên sau khi cô bị tai nạn, vì thấy anh đau. Một động lực gì đó, lạ lắm, thúc giục cô tiến lại chỗ anh đang cắn răng chịu đựng, chỉ nhờ 2 tay. Cô ôm chầm lấy anh, rồi vội vàng nói anh đi tìm bác sĩ, sau khi đặt lên vết bỏng một chiếc khăn tay lạnh.

Cũng từ bữa đó, cô chịu ăn hơn, mặc dù cảm xúc vẫn không có gì thay đổi, và chỉ duy anh mới đủ sức khuyên cô ăn uống. Nhưng có một vấn đề mới phát sinh, cô không muốn tập đi nữa. Mỗi khi bác sĩ nhắc khéo về chuyện muốn cô tiếp xúc nhiều hơn với mặt đất, cô đều lảng đi, hoặc nói sang một vấn đề khác hẳn. Cô cũng không cho ai đụng vào đôi chân của mình, mặc dù bác sĩ nói kích thích các dây thần kinh trên chân bằng cách tác động nhẹ vào đó là rất quan trọng, mỗi khi có ai đụng vào đó, cô có cảm giác như mình là một kẻ tàn phế thực sự. Cô muốn quên nó đi, và cô không đủ bản lĩnh để đối diện với thực tế phũ phàng.

Cô vẫn còn anh mà, đúng không?
---***---

Từ khi cô bị tai nạn và phải vào viện nằm, anh gần như hủy hết các show diễn, chỉ giữ lại một vài show quan trọng, các show trong một tuần của anh chỉ còn đủ đếm trên đầu ngón tay. Anh đã liên hệ truyền thông, dùng sức ép của mình để ngăn lại những tờ báo lá cải viết những tin không thỏa đáng, bịa đặt về anh, và cả cô nữa. Khán giả không có quá nhiều thắc mắc, tuy nhiên các fan hâm mộ anh đã tìm ra một vài điểm bất thường.

Điều đó làm ảnh hưởng đến cả quản lí và ekip của anh, khi ngày nào anh cũng ngồi lì trong bệnh viện. Gọi điện, anh tắt máy. Nhắn tin, anh không trả lời. Đến tận nơi thì anh khóa cửa phòng bệnh, thậm chí ở lì trong phòng vệ sinh. Nhờ bạn bè khuyên hộ, cả Nhi và Huy đều bất lực, vì anh khăng khăng ở cùng cô, với lí do cô chưa hồi phục về sức khỏe.

Một ngày của cô, không khi nào là vắng bóng anh. Sáng tỉnh dậy thấy anh đã đi mua cháo về, đặt cạnh giường, còn tỉ mẩn đút từng thìa cho cô. Sau đó, nếu anh không đọc sách cho cô nghe, thì cũng mang xe lăn đến rồi đưa cô ra ban công hóng gió. Cô cười, mỗi khi còn anh và cô, cô đều cười, tươi lắm, và như gạt bỏ được hết những ưu tư phiền muộn.

Sau mỗi buổi như vậy, anh lại đưa cô vào phòng, gọt hoa quả cho cô ăn bữa phụ, rồi đi chuẩn bị nấu bữa trưa cho cả hai. Tối đến, anh cũng đích thân làm bữa rồi mang vào phòng riêng, chỉ vì cô không muốn tiếp xúc với quá nhiều người.

Tóm lại, một ngày của cô chỉ gói trọn trong một chữ "anh". Cô gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, họa hoàn lắm mới gặp Nhi hay Huy đến thăm, và chỉ thấy bác sĩ tuần tự đến phòng cô 2 lần/ ngày. Cô đã tưởng rằng, cuộc sống của cô sẽ luôn ngọt ngào như vậy, với duy anh, người cô thương nhất, còn ngoài ra cô không cần ai cả. Nhưng, có bao giờ được như vậy? Cuộc sống thần tiên bình dị chỉ tồn tại trong cổ tích, và cổ tích thì sẽ không bao giờ là sự thật. Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc điện thoại của quản lí anh, trong khi anh đi mua đồ nấu ăn.

Anh ấy nói nhiều lắm, dài lắm, còn cô nghe, chỉ nghe, và phải đắn đo lắm, anh ấy mới quyết định sẽ gọi cuộc điện thoại cho Nhi, và bảo Nhi đưa máy cho cô lắng. Cô bật loa ngoài lên, nghe rõ mồn một giọng nói mặc dù vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng không giấu đi được sự khó chịu vốn có. Anh ấy kể về một tuần vừa qua của anh, từ khi cô vào bệnh viện. Trang cá nhân khóa, fanpage không tin, điện thoại tắt, tin nhắn không trả lời. Sau đó là những khó khăn của cả ekip khi anh không xuất hiện. Vắng mất rắn đầu đàn, mọi công việc bị trì trệ, không một ai còn đủ sức để đứng ra tiếp quản cả phần công việc của anh nữa. Anh tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, chìm vào một nơi tối tăm đầy những muộn phiền lo lắng, chỉ tiếp xúc với mình cô.

- Nếu em còn yêu nó, xin hãy đừng buộc nó phải ở bên cạnh mình như vậy. Nó còn cả một cuộc đời phải sống.

Tiếng tút thông báo kết thúc cuộc gọi, hai tay cô buông thõng xuống giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhi ngồi bên cạnh, cũng chỉ biết thở dài.

- Như vậy là sai à? Cô không ngoảnh đầu lại, chỉ hỏi một câu vu vơ không có chủ ngữ. Nhi hơi rối, không biết phải nói với cô như thế nào, bèn lẹ làng gật đầu nhanh một cái rồi đi vội ra cửa, trốn tránh ánh mắt sâu thẳm những nỗi đau tưởng như không bao giờ có thể vá lại:

- Thêm hai người. Cô cười buồn, nhẩm đếm trên đầu ngón tay. Từ hôm qua đến giờ, ngoài anh, không ai tỏ vẻ vừa lòng với cuộc sống hiện tại của anh và cô cả. Người thì lắc đầu, người thì thở dài, người thì nói thẳng. Họ chỉ bảo duy nhất một câu, dường như thế giới đã mất đi một Vũ Cát Tường mà họ từng quen biết.

- Đồ vô dụng. Cô bấu chặt tay mình, cắn môi đến bật máu. Sau tất cả, vẫn chỉ là cô bám víu lấy anh mà sống, không thể hoạt động, không thể làm việc, chỉ là một kẻ phế nhân không còn chỗ đứng trong cái nhịp sống hằng ngày đầy nhộn nhịp. Nếu cô được chết đi, có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Anh không còn phải đau lòng, không cần thiết phải chịu đựng, mọi người sẽ mất đi một gánh nặng, và xã hội chỉ phải chào tạm biệt một cái bóng quá mờ nhạt trong cuộc sống.
---***---

Satsuko đứng ngoài, nghe thấy hết. Khuôn mặt cô đanh lại, lắc lắc đầu, đôi mắt sắc lạnh hiện rõ hai tia lo lắng. Rút điện thoại ra và bấm một dãy số qúa quen thuộc với mình, cô áp sát màn hình vào tai, nói thật rõ:

- Em muốn nói chuyện với anh.

~~~~
Xin lỗi vì đã thất hẹn với mọi người ạ 😂😂 Em định đăng từ hôm qua mà lười quá hôm nay mới type xong 😂😂 Còn khoảng 2-3 chương nữa là end fic nà. Mọi người có muốn em viết ngoại truyện hông? Chắc chắn có H vì em 18+ rồi nhé 😂😂 À, add nick Eli Dương nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top