Chương 25: Tại sao lại là cô?
" Quá khứ"...Hai chữ quen thuộc luẩn quẩn trong đầu anh, kể từ khi anh nghe chính miệng cô phát ra nó. Quá khứ, là gì, là tình cảm, là mất mát, là đau thương? Có phải vậy không, mà khi nhắc đến hai từ quá khứ, cô ít khi nào biểu lộ cảm xúc vui vẻ, vẫn một mặt buồn rầu, đôi mi dài cụp xuống, và nụ cười gượng gạo như không thể nhấc nổi khóe môi. Dù mong muốn anh nhớ lại, nhưng cô cứ đắm chìm trong cái quá khứ đau thương ấy, liệu nó có còn là cần thiết nữa không?
Cầm trên tay chiếc dây chuyền cô bỏ lại nơi tán phong, anh siết chặt, nhìn lên những kí tự trên đó mà không khỏi rối bời. Nếu quá khứ, đã khiến cô, và cả anh, đều như vậy, anh không cần nó nữa. Quá khứ, đã là quá khứ, thì xin hãy ngủ yên, đừng làm phiền đến cái hiện tại đang quá tốt đẹp này.
- Bộp...Chiếc dây chuyền nằm gọn trong sọt rác. Anh phủ giấy lên trên, hòng che kín nó lại. Cô vốn sống tình cảm, vốn khó quên những gì đã từng xảy đến, tốt nhất vẫn là không nên nói với cô thì hơn. Tự tay anh, sẽ chôn vùi nó. Và cũng tự tay anh, sẽ tiếp tục xây đắp nên cái tình cảm này, nó sẽ vững chãi, như cây phong già trên kia, chứ không mỏng manh như miếng gỗ tầm thường dát nên cái mà cô gọi là kỉ vật ấy.
- Dạ...Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng quản lí quen thuộc. Vội vàng nhấc chiếc nồi còn nóng nguyên trên bếp xuống, anh lúi cúi dọn ra bàn ăn, không quên để lại một tờ giấy nhắn.
---***---
Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh cô đã tan đi hơi ấm. Tường ngồi im trên chiếc giường trắng muốt, xoa xoa phần ra bên cạnh mình mà cười ngô nghê. Bàn tay cô, đặt vào trong đó mà vẫn ấm đến không tưởng, cứ như buổi sáng anh tỉnh dậy, đã đặt vào trong đó một phần mặt trời của ban mai.
Anh ấm áp lắm, và cái ấm áp của anh đậm đà từ phía ngoài cơ thể. Cô còn nhớ, hồi trước kia, có hôm anh và cô diễn chung show ngoài Hà Nội, trời lạnh lắm, bàn tay cô lạnh cóng lại, như cô đang mang cả hai tảng băng khổng lồ. Vậy mà, chỉ cần một cái nắm tay của anh thôi, cô thấy, cứ như mình là con cá được giã đông vậy, hai tảng băng kia tan xèo xèo, hơi ấm từ tay anh thổi vào tay cô, cả tâm hồn cô nữa, một tia nắng hiếm hoi giữa đêm đông lạnh giá.
Nghĩ đến đó, và đang tự chìm đắm trong cái thế giới ngọt ngào, mặt cô bỗng tối sầm lại. Một ý nghĩ đen tối xuất hiện, khuấy hỗn loạn tất thảy những gì có trong cơ thể. Cô không biết, anh, hay bất cứ người nào đang yêu nhau, liệu có cảm giác hụt hẫng đến như vậy? Rằng, cuộc sống màu hồng kia mỏng manh lắm, một tia tiêu cực bay qua, cũng đủ sức phá tan đi cái tường thành mỏng manh đó. Thật thế, cứ mỗi khi cô tự hạnh phúc với chính bản thân mình, ý nghĩ đen tối, là cái gì đó mà cô không thể giải thích được, lại xuất hiện, nhuộm đen cái suy nghĩ đang hết sức đẹp đẽ của cô.
- Khó chịu thật...Cô lắc lắc đầu, bước từng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, không quên đóng cửa lại, tiếng chốt cửa, đánh vào tai cô một âm thanh kì lạ, có một cái gì đó, không chút an lành.
À, hôm nay cũng chính là một tháng rồi đó, cô phải làm sao đây?
---***---
Cô đi đến bên chiếc máy pha cà phê quen thuộc, đặt xuống dưới đó chiếc li nhỏ trong suốt làm bằng pha lê của mình. Nhịp nhịp chân thật khẽ, cô mấp máy môi theo lời bài hát mới, khóe miệng nhếch lên.
- Alo ạ...Đang mải chìm vào suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kèm với tiếng đồng hồ báo thức làm cô giật nảy người, chân không chủ đích mà đá vào thùng rác bên cạnh, làm mọi thứ trong đó văng đi lung tung, giấy tờ tràn ngập sàn gỗ mới được lau chùi sáng bóng. Cô hốt hoảng, vai giữ điện thoại, hai tay quơ quơ dưới sàn nhà mà dọn dẹp. Có lẽ không sao, vì cuộc gọi đó là từ anh.
- Chuyện gì vậy? Cô lúng túng nói vào điện thoại, mặt nhăn lại hết cỡ. Đúng là, vừa làm cái này, vừa làm cái kia, thật không có dễ dàng.
- À, anh...Đầu dây bên kia chưa nói hết câu, đã nghe tiếng bộp thật mạnh. Điện thoại rơi xuống sàn nhà, và ánh mắt của người con gái kia, cũng rơi theo nó. Cái nhăn mặt thu dần lại nơi khóe mi, các đường nét đông cứng lại, như được khắc từ gỗ. Bàn tay cô run run nhặt lên sợi dây chuyền, rờ lên các nét gồ ghề trên đó, nước mắt không kìm lại được mà đã vô ý lăn dài trên khuôn mặt. Anh đã hỏi cô, sợi dây chuyền này là gì? Cô đã nói đó là kỉ vật, là kỉ vật của cô, với cái vẻ mặt và giọng nói không chút bỡn cợt. Tại sao anh lại làm thế? Dù anh không cần cái loại tình cảm này, dù anh chỉ cố hoàn thành sứ mệnh chồng tạm bợ của anh, anh cũng nên nghĩ đến cô, cũng nên tôn trọng cô một chút chứ?
Ngày trước, anh bảo chiếc vòng cổ này chính là cô. Bây giờ, cũng chính bàn tay anh nhẫn tâm đem nó mà cho vào sọt rác. Ừ, cũng phải thôi, bây giờ cũng đã xong một tháng, tình dứt tình tan, người cũng đâu còn tình nghĩa. Tờ giấy kết hôn kia, đã xé bỏ được rồi. Và cô, cũng là nên ra đi thôi, cái ấm áp kia, xin trao gửi lại, cho người con gái khác, xứng đáng hơn, và anh yêu nhiều hơn. Mong rằng, cô gái ấy, sẽ đối xử tốt với anh, sẽ thật lòng với anh, như cô đã từng.
Cô không còn bất kì mối ràng buộc nào với anh nữa, làm sao còn đủ mặt dày để mà làm phiền cuộc sống của anh? Cô không hề làm quá cảm xúc, chính trong khi bạn đang phải phân vân xem nên đi, hay nên ở lại, người đó lại tát thẳng vào mặt bạn một cú đau điếng, như nhấn chìm tất cả. Cô sẽ đi, hai năm thôi, và rồi quay lại, là một con người khác, không còn yêu anh. Là một con người khác, cùng một người yêu khác. Là một con người khác, đủ bản lĩnh để nói câu " Chúc hạnh phúc, người em đã từng thương".
Nói vậy thôi, cô có đủ dũng khí không, để đủ sức làm như vậy? Kéo lê chiếc vali ra khỏi cuộc đời anh, cô đã cảm thấy khó thở, như ai kia xé đi một mảng tâm hồn, để lại đây, một con người không toàn vẹn. Cô vẫn quá yếu mềm, vẫn quá phụ thuộc, vẫn quá trọng trái tim. Con tim đập theo nó, nó không đập vì cô, tại sao cô lúc nào cũng phải phục tùng nó thế này?
- Đi thôi...Chuệnh choạng đứng lên, tay cô run run mang chiếc vòng kia đặt xuống bàn. Cô không muốn mang nó theo nữa, vì nó chất đầy đau thương.
Mang chiếc vali đã chuẩn bị cho mình từ những ngày trước đó, cô nhặt nhạnh lại mấy tờ giấy rác vương vãi trên sàn nhà, môi không tự kiềm chế được mà vẽ nên một đường cong, buồn đến không tưởng.
Cô muốn về lại Colmar
---***---
Anh lao vun vút về nhà, tay ướt đẫm siết chặt lấy vô lăng xe, tâm động dữ dội, bộ não vẽ nên những chuyện chẳng lành. Ngay từ khi anh nghe thấy tiếng rơi của chiếc điện thoại, và cuộc đối thoại câm sau đó, đã phải vội vàng hủy show mà chạy về đây. Cảm giác mất mát đang lớn dần, một cái gì đó, rất quan trọng, đang càng ngày càng xa tầm với anh.
- Tường...Hấp tấp mở khóa cửa, anh chạy xộc vào trong, miệng kêu tên cô không ngừng, lại vừa hối hả thở dốc. Dựa tay vào chiếc bàn trong phòng khách và thở hồng hộc, tay anh chạm phải một vật gì đó, cứng cứng, và vô cùng quen thuộc. Sợi dây chuyền hình trái tim với những nét khắc kì lạ.
- Cái này...Anh bỗng giật mình, mắt trợn lên rồi lao vội về phía thùng rác. Hai bàn tay trần bới lên những tờ bìa cứng, ném ra xung quanh những tờ giấy cản đường, anh vẫn chẳng tìm thấy nó đâu. Chiếc vòng cổ mà anh quyết định bỏ đi, để bắt đầu lại một chặng đường mới hơn, hình như đã làm người con gái kia hiểu nhầm, hơn thế còn vô cùng trầm trọng. Tệ nhất, thời gian hiện tại là quá nhạy cảm. Cô có thể nghĩ rằng anh không cần cô nữa, và sẵn sàng tan biến khỏi cuộc đời anh.
Bây giờ anh mới cảm nhận rõ, cái sự trống vắng như sợi dây vô hình bóp nghẹt cơ thể. Cô xuất hiện, xen ngang vào cuộc đời anh, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, để lại nơi anh biết bao ấn tượng khó phai. Bây giờ, cô lại đi, mang theo trái tim và thân xác, nỗi nhớ cô, tình cảm mà anh dành cho cô, vẫn ở lại, khuấy động cả một vùng trời vốn bình yên.
- Bình yên...
- " Em đâu cần tìm kiếm bình yên...nơi hoàng hôn nữa"
- Bình yên...
- " Khoảng lặng của những bình yên..."
Đầu anh đau nhức. Các chuỗi kí ức giấu trong ngăn tủ giờ như tìm được chìa khóa, bật tung ra biết bao xúc cảm. Những hình ảnh, những âm thanh, giọng nói, quay mòng mòng trong đầu anh như một thước phim quay chậm, đánh vào trí óc anh những vết hằn, vừa đau, vừa ngọt. Trái tim bắt đầu thổn thức từng nhịp, những vết hằn, những nhịp đập khắc nên hình thù một người con gái, anh đã từng yêu, từng yêu hết mình.
Chính là cô...Đôi mắt anh bừng tỉnh, thoát khỏi cơn đau một cách nhanh chóng. Trí nhớ phục hồi, anh nhìn mọi thứ xung quanh bằng một ánh mắt khác, đặc biệt là cây phong già cỗi đang đứng sừng sững trên sân thượng kia. Bàn tay anh mang chiếc vòng nắm chặt lại, áp nó vào ngực mình. Những nét gồ ghề rõ như mới ngày hôm qua, in đậm trong tâm trí, hình ảnh anh đeo nó cho cô, hình ảnh anh ôm cô vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc.
Hóa ra, anh không hề mất trí nhớ như mọi người bảo, chỉ là anh sợ, tận sâu trong tâm khảm, anh sợ cảm giác phải nhớ lại, rồi lại tiếp tục đau, vì người con gái đó. Cuối cùng thì sao? Cái đau thương không thắng nổi cái mất mát, thà đau, vì cô, còn hơn anh mất cô, mãi mãi.
- Giờ em đang nơi đâu?
---***---
- Mẹ biết cô ấy đi đâu không?
- Nó bảo nó muốn ra nước ngoài. Mẹ anh không kém phần lo lắng, sốt sắng như sắp mất con gái về nhà chồng. Bà nhớ, một tháng trước đây, con bé có bảo, nó sẽ ra nước ngoài một thời gian, để bình tâm lại, để sẵn sàng bắt đầu một cuộc tình mới, sau cú sốc với anh. " Xa mặt cách lòng", chỉ khi không tiếp xúc, không nhìn thấy anh nữa, nó mới đủ dũng khí để quên anh, và yêu lại từ đầu.
- Giờ con phải làm sao?
- Đi đi. Chưa chắc nó đã lên máy bay. Nhìn anh hoảng loạn, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm giần giật, mắt trái máy liên tục, bà không khỏi lo lắng, cho cả anh, và cô nữa. Vết thương lòng khó có thể khâu lại, giờ có gặp được nhau hay không, thôi chỉ đành gửi lời thỉnh cầu vào duyên phận.
- Nếu con thật sự yêu nó, hãy đưa nó về...Vỗ vỗ bàn tay gầy gầy của anh, bà đẩy anh về phía trước, không quên nở nụ cười. Anh nhìn mẹ, cũng nhếch nhếch khóe môi, mà không khỏi muốn thở dài. Trái đất tròn thật, nhưng bao nhiêu sông dài biển lớn. Nếu bây giờ, cô đã và đang bay trên trời kia rồi, tệ hơn là sang một vùng đất mới, anh biết phải tìm ở đâu đây?
---***---
- Chào bác ạ! Ngay khi anh vừa rời khỏi, Satsuka đến. Khoác trên mình bộ quần áo quá đỗi bình thường với quần jean, áo sơ mi trắng và khoác dài, tóc buộc cao, mặt chỉ trang điểm nhẹ, bà đã suýt nữa thì không nhận ra đó chính là cô gái quyến rũ váy bó sát ngày nào bám lấy cánh tay con trai. Cách nói chuyện cũng khác hẳn, không vương một chút ưỡn ẹo cám dỗ, cô nghiêm túc nhìn bà, ánh mắt sắc lạnh kết hợp với nụ cười nửa miệng làm người ta có chút run rẩy.
- Anh Thịnh đâu rồi ạ? Satsuka mỉm cười, thở ra một hơi rồi hỏi nhỏ. Bà nhìn cô, có chút nghi ngờ, nhưng cũng đành nói thật, vì đúng ra chuyện này chẳng có gì phải giấu diếm. Có khi, con bé này cảm nhận được cái tình cảm mãnh liệt kia, nó sẽ buông lơi, và đi tìm một người đàn ông mới, giải pháp tốt nhất cho cả hai người.
- Nhỏ Tường...nó chạy đi đâu mất.
- Con nghĩ chị ấy sẽ đi nước ngoài. Chưa nói hết câu, Satsuka đã giúp bà nói phần còn lại. Nắm chặt trong tay chiếc máy ghi âm, cô đơn giản chỉ hỏi cho có lệ. Quay nhanh người đi, chỉ kịp để lại câu chào nhẹ bẫng, cô đưa tay vào túi áo, giữ chặt lọ thuốc màu trắng.
- Chị ơi, em sắp về đây...
---***---
Anh lao xe vun vút trong gió lạnh, Satsuka bám theo đằng sau nhờ con chip định vị đã đặt lên người anh từ trước. Có lẽ vì vậy, cô biết tất cả về anh, về cả người con gái bên cạnh anh, và có chăng, còn là một chút về tâm tư của anh nữa. Cô nhận ra, cô đã thua ngay từ khi bài chưa mở, vì sự giả dối đối với một kẻ chân thành cũng chẳng thắng nổi tình yêu. Không thể hành hạ hắn nơi tâm hồn, cô cũng sẽ không an phận mà cho hắn hạnh phúc cùng người con gái hắn yêu, và dĩ nhiên, cô cũng sẽ không thể bình tâm mà sống tiếp.
Đến sân bay, anh vội vàng xuống xe, chạy khắp khoảng sân rộng, mắt đảo điên tìm kiếm. Satsuka cũng dừng xe lại, khoanh tay nhìn theo bóng chàng trai đang xa dần. Ở đâu? Anh không biết, bóng dáng nhỏ bé ấy, không lọt vào tầm mắt anh, cũng chẳng ai nhìn thấy. Anh gặp ai, hỏi người đó, mặc kệ một vài ánh mắt bắt đầu dồn về phía anh, xì xầm to nhỏ. Lớp khấu trang che kín hơn nửa mặt lấm tấm mồ hôi, mặc dầu trời đang chuyển lạnh. Cái ướt át thấm nhuần vị giá cộng thêm sự lo lắng đang tăng cao làm anh thấy bức bối vô cùng, răng nghiến chặt, thiếu điều muốn cắn rách đôi môi.
- Tường...Ánh mắt tuyệt vọng đảo sang phía bên kia đường, ai ngờ đâu, anh lại gặp cô ấy. Vẫn cái thân ảnh bé nhỏ như lọt thỏm trong tấm khoác dài chấm đầu gối, đôi kính đen che đi toàn bộ phần trên đôi mắt và chiếc vali trắng quen thuộc, anh hét thật to tên cô, và hấp tấp chạy sang đường.
Trái tim hối thúc, bộ não cũng hối thúc, lí trí cũng hối thúc, rằng anh hãy tìm lại, người con gái mình yêu. Anh không cần quá khứ nữa, anh cũng chẳng cần hiện tại nữa, anh cần cô, chỉ cần mình cô.
Một chiếc xe đề ga lao thật nhanh về phía trước
Một lọ thuốc bị dốc sạch
Một câu xin lỗi muộn màng
Một giọt nước mắt ấm nồng nơi khóe mi
- Cẩn thận...Cô hét lớn, tháo vội kính và chạy sang bên đường. Đẩy mạnh thân ảnh kia ra, chiếc đèn pha ô tô sáng lóe lên, làm cô chỉ kịp đưa tay lên che đi khuôn mặt, đôi mắt nhắm tịt không kịp thích ứng với ánh sáng bất ngờ.
Cuối cùng, còn lại gì?
Một thân thể người nằm đó, đầy máu. Một đôi bàn tay đầy máu. Một người ngồi trên xe, đầy máu. Màu của máu nhuộm đỏ xung quanh, chỉ còn là sự ghê rợn đến không ngờ, màu đỏ loang lổ, cào sâu vào lòng người bao vết thương buốt giá. Tiếng thét tuyệt vọng vang lên, như đẩy cái hận thù lên đến đỉnh điểm.
Người hận cũng đau, người bị hận cũng đau, người không liên quan cũng đau. Nút thắt đã dày lại càng dày thêm, chỉ cần một cái kéo cũng tháo bỏ tất cả hận thù, quan trọng là, người trong cuộc liệu có tìm ra?
Và tại sao, người đó luôn là cô? Hai giọng nói, một hét lớn, một thều thào, xé tan cái không gian đầy nhộn nhịp. Bỏ lại, chỉ còn những đau thương, và sự hối hận không kể xiết.
~~~~~
Em định đăng từ lúc nãy mà mất điện, lại đang ôn thi học kì nên mọi người thông cảm nha 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top