Chương 24: Một khắc chạm đến tim

Hôm đó là sinh nhật anh...

Thật ra nó cũng chẳng có gì đặc biệt, vì từ mấy năm trở lại đây, anh chưa bao giờ có một cái sinh nhật nào hoàn chỉnh. Vẫn được vui vẻ trong vòng tay của fan hâm mộ, nhưng, cái chính mà anh cần, là được tổ chức một cái tiệc nho nhỏ ở nhà, trong vòng tay của gia đình, người thân, thì chưa bao giờ có. Bố mẹ anh, nghiễm nhiên cho rằng, anh không cần nó, và anh đã quá đủ cái vui bên ngoài rồi, có chăng chính do nụ cười thường nhật mà anh luôn vẽ trên môi.

Vẫn vậy, anh đi diễn, rồi lại về nhà, tưởng chừng như chẳng có gì là khác lạ. Ngay cả bạn gái trên danh nghĩa của anh - Satsuka, cũng không hề nhớ đến cái ngày trọng đại duy chỉ có một lần. Cô ấy vẫn gọi, vẫn nhắn tin, vẫn mời đi ăn chơi, nhảy múa, nhưng tuyệt nhiên không có nhắc gì đến sinh nhật, cũng không có gì là ngạc nhiên, hay cái bí mật gì đó mà cô đang cố giữ. Anh biết vậy, vì cho đến 10g đêm, khi anh đưa cô về nhà, và mong chờ một lời chúc tốt đẹp, cô lại vội vàng xuống xe, xách theo mấy cái túi đồ vừa mua của mình, không một chút âu yếm.

- Bye. Chào một tiếng thật to, như thường ngày vẫn vậy, Satsuka ngoảnh đầu đi vào trong. Và anh thấy, cô như chẳng một chút gì là muốn nhìn lại, từ ánh mắt, cho đến thân thể kia, tuyệt mĩ mà vô cảm, anh bỗng thấy chạnh lòng.

Hình như, vẫn còn một người nữa...
---***---
10g30 tối

Anh về đến nhà, mắt chủ động nhìn xung quanh, và môi lẩm bẩm gọi tên cô thật trìu mến. Bước từng bước lên tầng hai, anh mong chờ một điều gì đó, rất mong manh thôi, nhưng vẫn mong là sự thật. Có thể cô sẽ chạy òa ra, ôm lấy anh và rồi nói câu chúc mừng. Cũng có thể cô đã chuẩn bị một cái gì đó trong căn phòng này, chỉ chờ anh về là tất cả sẽ được bật mí. Điều gì cũng được, hay cô chỉ cần hôn anh một cái và thủ thỉ một vài lời yêu thương nhỏ thôi, sinh nhật này, cũng đã trở thành ý nghĩa.

Nhưng, anh đã tính đến trường hợp xấu nhất chưa? Có thể là...không có gì cả.

Ừ, đúng thật. Không có gì cả..

Căn phòng của cô, mỗi khi đêm về luôn ấm áp với người con gái như ánh mặt trời, thì giờ đây lạnh tanh, không lắng lại dù chỉ một chút dư vị thường ngày của nó. Anh bước đến, mở toang hai cánh cửa sổ, nhắm mắt lại mà cảm nhận cái vị cay xè của gió tạt vào nơi khóe mắt, tâm động mà nghĩ đến cô.

Anh yêu cô? Hay đơn thuần chỉ là cảm giác mới lạ? Anh không biết, nhưng hiện tại, anh biết anh cần cô. Vì cô, anh đã bỏ đi không biết bao nhiêu thói quen đã trở thành tri kỷ, bỏ đi cả tính nóng vội, và biết tha thứ cho nhiều người hơn. Nhưng, cái chính là cô, là bản thân cô có đang thực sự nghiêm túc để sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ, hay vẫn chỉ mập mờ, lúc lạnh, lúc nóng? Anh lo về việc đó, vì cả anh, và cô, trong khi yêu đều rất muốn hai chữ an toàn. Có an toàn, có đậm sâu, có duy trì, thì mới bền chặt.

Anh đi lại chiếc giường trắng, vuốt lên tấm ra. Anh nhận ra, cô rất thích màu trắng, mặc dù đó không phải màu tượng trưng cho tâm hồn cô. Anh không nói tâm hồn cô không "trắng", mà trải qua bao sóng gió như vậy, cô gái ấy, đã tự dựng nên bức khiên đen, che kín mít đi cái màu trắng mỏng manh bên trong rồi. Cô đã trưởng thành hơn, đã xinh đẹp hơn, nhưng đâu còn sự hồn nhiên, vô tư ngày nào nữa?

Không, anh không hề nói dối, tất cả, đều là thông tin của cô - một ca sĩ có tiếng trong showbiz. Ngay từ khi cô bước chân vào cuộc đời của anh, anh đã tìm hiểu tất tần tật về cô, về cuộc sống thường nhật của cô, về những việc mà cô đã kinh qua, và có chăng, còn là một phần về con người cô nữa, như một fan hâm mộ chân chính vậy.

Đúng vậy đấy, nhưng duy chỉ có một điều, anh vẫn luôn thắc mắc. Đó là mẹ anh. Bà luôn hỏi anh về cô ấy, nếu chỉ vậy thì chẳng có gì, nhưng đây, là hỏi về quá khứ. Đúng vậy, bà nói rằng anh đã từng gặp cô ấy, đã từng yêu cô ấy, đã từng thế này thế kia, và nó trái ngược hoàn toàn với lời Satsuka bảo. Anh rối lắm, và tất cả đều như một túm lòng bong chưa có điểm dừng. Anh không tin mẹ anh cho lắm, cũng có lẽ vì, Satsuka không có bất cứ lí do nào để lừa anh như vậy.

Và còn vì cô, cô hầu như không nhắc gì đến quá khứ.

Đi lại chiếc bàn làm việc của cô, anh miết nhẹ tay lên đó, và không có lấy một hạt bụi nào. Cô vẫn luôn cẩn thận như thế.

- Hôm nay có show ở Hải Phòng, chịu khó tự nấu ăn nhé, đồ trẻ con. Một tờ giấy nhắn được đặt ở góc bàn, màu vàng nổi bật trên nền trắng, nét chữ cố gắng nắn nót và cái icon ở cuối làm anh muốn bật cười. Có lẽ cô cũng đã dán nó ở tủ lạnh dưới bếp, phải chăng do vội mà anh không kịp nhìn đấy thôi, đi qua mà cứ tưởng là vết ố hay mỡ mẽo gì đó dính trên tủ.

Ngả lưng xuống chiếc giường trắng thường nhật của cô, dù đã lạnh ngắt vì thiếu hơi ấm của chủ, vẫn thoang thoảng đâu đây mùi tinh dầu hướng dương sè sẹ, buông qua cánh mũi anh chùng chình đầy chân thật. Đêm nay cô không về, anh sẽ nằm ngủ ở đây, một đêm, để con tim tự nói lên câu trả lời. Mùi hương của cô ở đây, mùi tóc của cô ở đây, ngay cả vài sợi tóc còn vương trên gối cũng như đang quả quyết nuốt lấy cái lí trí héo mòn của anh. Bứt rứt và khó chịu, anh chợt nhớ cô, thật nhiều. Và từ khi nào, mà cô bỗng trở thành một thói quen của anh như vậy, thì anh cũng không biết, không nhớ nổi. Có khi là từ trước nữa kia...
---***---
11g30

- Cảm ơn ạ. Cô cúi đầu lia lịa trước bác tài xế già, miệng lặp đi lặp lại câu cảm ơn. Hậu diễn, cô vội vàng bay từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã căn chuẩn thời gian lắm rồi, vậy mà vẫn có chuyện cho được, có lẽ cũng vì đòi về sớm quá, nên quản lí và bên ekip vẫn đang phải ở lại, giải thích và tìm cách lấp vào. Cô đành tự thân liễu yếu đào tơ mà bắt taxi đi về giữa đêm hôm khuya khoắt. Mà đâu chỉ có vậy, trời xui đất khiến thế nào mà cô lại đi mặc áo trắng, thế là mấy tên lái trẻ sợ, không dám đưa cô lên xe. Chật vật mãi mới xin được lên xe của một bác lái già, đang trên đường về cho kịp sinh nhật con gái.

- À, bác ơi. Bác tài đang lùi xe, bỗng nhiên bị gọi giật thì cũng có chút bất ngờ. Cô lôi trong túi áo ra đôi găng tay còn mới cứng, màu đen tuyền, dúi vào tay bác ấy, cười thật tươi. - Bác mang về cho em ấy, nói chúc mừng sinh nhật hộ cháu nhé.

Nói rồi, cô vội vàng vẫy tay rồi phi thẳng vào nhà, không để cho bác tài đủ thời gian để nói câu khách sáo hay thậm chí là hai từ cảm ơn. Rồi, trước hết là xác định không còn quà để tặng anh, cô lại còn về muộn thế này nữa, đồ trẻ con kia không giận thì cũng hơi lạ đấy, còn có thể bảo cô là nói dối nữa kia.

- Phải làm cái gì đó. Cô vội vàng rút chìa khóa ra, thì phát hiện cửa không khóa, chỉ đơn giản là khép hờ. Cô nhìn nó, và ánh điện trong nhà vẫn sáng choang, bỗng thấy chạnh lòng. Anh vẫn đang đợi cô?

Cô bước từng bước vào trong, thật nhẹ nhàng, dĩ nhiên là sau khi đã đóng cửa. Cô định làm một cái gì đó cho anh, rồi đến sáng mai chúc sinh nhật muộn. Nhưng, khi thấy anh vẫn đang chờ cô trong vô vọng, cô lại không muốn làm vậy nữa, người con trai ấy, nhìn vậy mà không phải vậy, miệng cười mà lòng đau, lời vui mà tâm nhói. Dù không nhiều, nhưng cô, cô sẽ là người bồi đắp lại cái lỗ hổng khoét sâu trong trái tim ấy, cái khoảng trống luôn được phủ một lớp nắng ấm bên ngoài, đậm sâu mà khó đoán, dễ tìm mà khó thấy, cũng giống như mặt trời, trong cơn mưa.

Cô mở cửa phòng mình, thấy anh đang nằm trong đó, lòng không khỏi ngạc nhiên mà suýt hét lên thật to. Bụm miệng mình lại, cô tiến lại chỗ anh, sẽ sàng kéo tấm chăn lên che kín nửa, quỳ xuống bên cạnh.

- Ngủ mà còn..Cô vuốt đôi lông mày đang nheo lại của anh, biết bao nhiêu suy tư và buồn bã. Vẫn vậy, nó vẫn giống như một quy luật bù trừ vậy. Ban ngày, anh cười bao nhiêu, mày dãn bao nhiêu, thì ban đêm lại ngược đi tất cả, có khi còn gấp lên nhiều lần. Nụ cười tỏa nắng, hóa cũng chỉ là sứ giả của cơn mưa.

Cô nghiêng đầu, đặt đầu mình xuống cạnh anh, ngắm cho thật rõ khuôn mặt vốn điển trai ngời ngời. Các đường nét, ngũ quan đều hoàn hảo, nối bật trên nền da trắng, đôi môi hé mở đầy quyến rũ, mặc dù vẫn có hai quầng thâm, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện phía đuôi mắt, vẫn không thể nào phá tan đi cái chân dung tuyệt mĩ của anh. Nó chân thật hết mức, không một chút hơi hướm của dao kéo đụng chạm, càng nhìn, chỉ càng cuốn sâu, càng muốn đi, càng bị níu kéo.

- Em về rồi đấy à? Anh bất ngờ mở mắt, giọng nói không chút đùa nghịch, mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cô. Điều đó khiến mặt cô đỏ dần, và đôi chân có chiều hướng muốn bỏ chạy. Sẽ là vậy đấy, nếu anh không kéo cô lên giường và xoay người đặt cô bên dưới. Đôi mắt không khỏi gian tà mà chăm chăm vào cổ áo sơ mi rộng thùng thình, kéo ra một đoạn, là có thể lộ cả mảng vai trắng ngần.

- Chúc...chúc mừng sinh nhật anh. Cô cười hờ hờ, đầy dối trá và khuôn mặt nhăn lại. Có chăng là bị lợi dụng rồi, cũng vì cô quá coi thường sói thôi, sói rình mồi mà cô cứ cho rằng nó đang chìm trong giấc ngủ.

- Em nhớ hôm nay là sinh nhật anh? Nhìn cô, ánh mắt anh vừa ngạc nhiên, lại vừa đượm vẻ trìu mến.

- Em xuống bếp làm cái gì đó...Cô gượng cười, muốn đẩy anh ra để bước chân xuống đất. Anh cũng dường như nới lỏng tay mình ra, nhưng cô vừa dựng được người dậy, ngay lập tức anh đã chuyển thế, nằm xuống giường rồi kéo cô lên trên. Là do vô tình, hay cố ý, môi cô chạm vào môi anh, và không thể tránh khỏi một cái hôn sâu sau đó. Đến khi đã thấy là không thở nổi, anh mới luyến tiếc buông môi cô ra, trước khi rời đi còn quét lưỡi một vòng.

- Anh không cần gì cả. Ngẩng cổ lên mặc kệ cái mỏi đang hoành hành, anh thì thầm vào tai cô, lại cắn nhẹ một cái, cố tình để mặt mình chạm vào đôi má mát lạnh, thơm mùi hoa oải hương. - Em đã là món quà tuyệt vời nhất của anh rồi. Cảm ơn em.

Lần đầu tiên cô thấy người con trai ấy, nghiêm túc đến vậy, khách sáo đến vậy, ít nhất là với cô. Điều này làm con tim cô xẻ nửa, một bên là tiêu cực, có nghĩa anh đang dần tập để rời xa cô, tập để đối xử với cô, như hai con người xa lạ. Phần còn lại là tích cực, tức là anh thật sự nghiêm túc, đối với mối quan hệ này, sẵn sàng đẩy nó lên một bậc cao mới, dĩ nhiên người thứ hai, là cô, chứ không phải bất kì người con gái nào khác.

- Anh muốn hỏi một chuyện...Anh hơi ợm ờ, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra - Chiếc vòng cổ hôm nọ...là gì vậy?

Cô để tay trên ngực anh, khuôn mặt bắt đầu trầm tư trở lại. Anh vẫn chưa nhớ ra, vậy anh hỏi về chiếc vòng ấy để làm gì?

- Đối với em, đó là một kỉ vật của quá khứ. Cô cười hiền. Dù không biết mục đích của anh, cô sẵn sàng nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết. Đó là tình cảm, đó là sự yêu thương, nhưng tất thảy, đều đã trở về với dĩ vãng, chiếc vòng, như một vật ở lại, vô hình mà cũng hữu hình.

- Quá khứ...Anh lẩm bẩm lại hai chữ cô vừa nói, một tay kéo sát đầu cô lại, đối mắt cô với mắt mình. Cô mạnh dạn nhìn vào đó, và ngoài cái khuôn mặt hoàn mĩ và ánh mắt hút hồn, cô thấy, bao nhiêu là khoảng trống, che đậy bằng một tấm bình phong nụ cười ở trên. Không để tâm mình hòa vào người đó, lại là một con người khó đoán như anh, thật không thể hiểu được, anh đang phải chịu đựng những gì?

Anh như một cuốn sách đơn giản, ta đã hiểu hết nội dung bên trong, và khi đọc chỉ lướt qua nhanh chóng. Vậy đấy, nhưng ta luôn bị sót chữ. Những chữ cái tưởng chừng như không cần thiết, lại chính là mấu chốt cấu thành nên một góc khác trong tâm hồn anh, trầm tư và ảm đạm, buồn rầu.

Anh đặt tay lên sau gáy cô, cảm nhận rõ cái rùng mình thật nhẹ. Dịu dàng kéo nhẹ khuôn mặt cô xuống và áp sát môi mình vào môi cô, anh nhắm hờ mắt, thưởng thức cái vị ngọt ngào mà đôi môi kia mang lại. Hai tay dang rộng ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ kia, đặt vào khuôn ngực to lớn của mình. Cô như lọt thỏm giữa đó, mặt đỏ lên khi nghe tiếng tim đập, của anh, và cả cô nữa.

Mai đã là tròn một tháng, anh vẫn chưa nhớ ra điều gì. Theo thỏa thuận, cô sẽ tự rời xa anh, có chăng cũng vì khi đó, cô không nghĩ mối quan hệ giữa hai người có thể cứu vãn nếu hồi ức của anh không thể hồi phục. Bây giờ, anh như vậy, cô biết phải làm sao đây?
---***---
- Chị nhớ mai là ngày nào không?

- Ngày mai, chị nhớ phải ở bên cạnh em, mà chứng kiến cái thời khắc hạnh phúc đó nhé.

- Em không muốn làm hại người, nhưng bản thân em, không chế ngự được cảm xúc của hắn nữa. Đành một lần, cắt đứt luôn cho xong.

- Sau đó, em sẽ quay về bên chị, chúng ta rồi sẽ vui vẻ bên nhau, như ngày nào, chị nhé.

Màn đêm buông xuống, nhuộm đen tất cả các sự vật mà nó đang bao trùm. Cô gái đứng đó, mắt trợn trừng, đầy tia máu, nhìn lên vầng trăng kia cũng đang chuyển màu đỏ rực, vô vọng. Hãy cứ đổ lỗi cho định mệnh đi, vì định mệnh không cho phép chúng ta, đứng trên cùng một chiến tuyến.

Ngày mai, bức rào cản sẽ biến mất, chàng trai ngày nào rồi sẽ phải chạy theo mà giữ nó lại. Con người, chỉ có hai tay hai chân, không thể vừa đẩy cái này, vừa kéo cái khác. Ngay cái thời khắc mà người đó cố gắng đuổi theo tình yêu trong sự lo lắng, bất cần, cô sẽ ra tay. Một lần dứt điểm luôn, cô cũng không muốn tổn hại đến người con gái kia, một chút nào.

- Xin lỗi cô, từ buông đối với tôi, từ lâu đã trở thành vô nghĩa.
~~~
Mấy hum nay đang bận ôn thi nên chậm trễ mọi người đừng bơ em nha😭😭😭 À, mina nhớ lên bình chọn giải Mai Vàng cho hai cô chú nhà mình ha.👍👍👍 Yêu thưn❤❤❤


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top