Chương 23: Lại bắt đầu?
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trên chiếc giường trắng vẫn ấm nóng vị của ái tình, cô thấy anh đã đi đâu mất, chỗ nằm bên cạnh mình lạnh tanh, trống vắng đến lạ. Nhìn xuống quần áo trên người đã được mặc vào đầy đủ, mặc dù không phải trang phục của mình, cô vẫn cảm thấy cái gì đó thật ấm áp, cũng giống như ngoài kia, mấy tia nắng Sài Thành đang nhỏ xuống từng giọt, chảy dài trên khung cửa sổ.
- Xấu hổ quá. Quần áo có thể thay, nhưng mấy vết tím tím trên người thì còn lâu mới mất, cả cái gì đó màu đỏ nổi bật trên nền ra trắng nữa. Cô ôm lấy hai mặt, rít lên trong cổ, nghe như tiếng gào của mấy con mèo nhỏ lúc đánh nhau, thật vậy.
- Em dậy rồi à? Ngay khi cô vừa vất vả leo được xuống đất, anh cũng từ trong bếp chạy ra, hớt ha hớt hải. Cô nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, lại thấy thương thương. Cô không biết đối với những cô gái khác, con trai đẹp nhất khi nào, nhưng đối với riêng bản thân cô, họ đẹp nhất là khi vào bếp và nấu một bữa cơm cho gia đình.
Cô không hề xạo, hãy cứ tìm đến người con trai mà bạn thương, rồi nhìn họ vào bếp. Bạn sẽ thấy những gì đẹp nhất, đều hội tụ hết vào họ, đẹp hơn tất thảy những nam thần không có thật trong tưởng tượng của những cô gái thích mộng mơ. Như anh hiện nay chẳng hạn. Khuôn mặt hoàn mĩ nhỏ từng giọt mồ hôi lấp lánh, bóng nhẫy, chiếc tạp dề đặt ngoài áo sơ mi trắng, vừa đượm vẻ dịu dàng, chu đáo, vừa cho thấy tình cảm chân thành mà anh ta dành cho bạn. Anh đây, lại vốn không phải một người đàn ông bình thường.
Anh thấy cô chăm chăm nhìn mình, cũng nghiêng đầu nhìn lại. Khuôn mặt V-line đặt dưới mái tóc rồi bù xù tự nhiên, má phúng phính đỏ hồng, tan đi cả cái nắng sớm mai soi vàng cửa sổ. Nước da cô trắng mịn, kéo dài từ chiếc cổ nõn nà xuống đến tận đôi chân trần quyến rũ, làm nên thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo somi trắng rộng thùng thình. Từ đó, cô kéo ánh mắt anh lại, không thể nào không tập trung đến đôi xương quai xanh gợi cảm, lấp ló bên dưới lớp áo mỏng manh, chỉ cần một chút gió bay qua cũng đủ sức làm nó tuột xuống một vai trần.
- Em đi thay áo đi. Anh vội vàng quay vào bếp, mấp máy môi. Là một nam ca sĩ nổi tiếng trong V-biz Việt, anh từng gặp biết bao nhiêu mĩ nhân, dễ thương có, quyễn rũ có, đáng yêu có, xinh đẹp có, mà vẫn chưa ai làm ai động lòng, trừ cô. Dù sắt đá đanh thép tử tế, đứng trước người con gái mà bạn yêu đang quá đỗi ngọt ngào, cũng không ai có khả năng tuân thủ ba từ trên, họa là người giới tính thứ ba thì lại khác.
- Biến thái. Cô chau mày lại, túm lấy cái cổ áo rộng gần hết đôi vai, kéo thành hình chữ X trước ngực, đi lùi vào nhà tắm, hai mắt và đôi tay lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng, cho đến khi cô thành công chốt cửa phòng lại.
- Phù...Bên ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là đủ hiểu, anh kiên định như thế nào rồi nhé. Đơn giản vì anh thấy rõ, cô mệt rồi, và những vết đỏ trên cổ, trên đùi, trên ống tay chi chít cũng có thể gọi là vừa đủ để anh đánh dấu bản quyền, ngăn cấm những thằng con trai khác cơ hội chạm vào cô.
Một lúc sau, cô từ phòng tắm đi ra, anh cũng vừa mang đặt lên bàn hai đĩa thịt bò bít tết, vội vàng đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lót thêm nệm. Cô đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi, khuôn mặt và thần thái không thay đổi, dù đã được đặt lên thêm một lớp phấn trang điểm nhẹ. Duy chỉ có một điều...
-Hôm nay trời nắng lên rồi, sao em mặc áo cao cổ vậy? Anh dùng chiếc dao của mình chạm một tiếng keeng vào nĩa trên tay cô, ngạc nhiên chỉ vào chiếc áo len bó sát cổ cao muốn che lấp mặt. Đã đành là hôm nay trời nắng, nhưng thường ngày cô cũng không bao giờ mặc như vậy, vì áo bó sát chưa bao giờ là phù hợp với hình tượng tomboy mà cô đang theo đuổi.
- Anh...đồ vô liêm sỉ. Cô chửi lầm bầm trong miệng, mắt gườm gườm nhìn con người trước mặt mắt vẫn đang tròn vo. Còn gì khác ngoài mấy cái vết vô dụng anh để lại trên thân xác cô, chỉ vì một giây không đủ kiềm chế? Mặc dù vậy, cô vẫn câm nín không nói đi nói lại, vì cái sai lầm hôm qua cũng từ cái lí trí u mờ và con tim không biết kiểm soát của chính cô mà ra cả. Giá như cuộc đời mà có chữ "Nếu", chắc hiện tại, cô cũng không phải khổ sở.
- Không còn áo thì lấy áo của anh mà mặc. Anh thủng thẳng buông ra một câu, ngô nghê như không còn nhớ đến chuyện gì, điều đó làm cô sôi máu. Buông chiếc nĩa trên tay, cô kéo thấp cổ áo xuống, để lộ một phần của chiếc cổ cao và nổi bật trên đó một vết cắn đỏ hỏn. À không, là hai vết mới đúng.
- Em cũng biết cách quyến rũ đấy chứ nhỉ? Anh tủm tỉm nhìn cô, khóe môi nhếch lên, giật giật. - Em không sợ anh có thể làm em như vậy một lần nữa sao?
- Đã ăn thịt còn bày đặt tụng kinh. Cô nhìn chàng trai trước mặt mình đang cố tỏ vẻ thanh cao, trề môi ra xì một tiếng.
Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc. Hai con người họ, dường như đều không nhận ra một điều khác biệt lớn, so với các bữa ăn hàng ngày. Họ nói chuyện nhiều hơn, mặc dù không phải những câu sến sẩm hay đầy ngọt ngào của một đôi yêu nhau thật sự, vẫn là thoải mái hơn nhiều. Không còn một chút gì che đậy, không còn xây nên một tấm khiên che chắn, họ mở lòng với nhau, và đâu đó, hình như còn có sự quan tâm rất nhỏ, giữa người này với người kia, mặc dù, chỉ là một chút.
---***---
Từ bữa đó, anh thường xuyên ở nhà, không còn ra ngoài quá nhiều hay đi công tác quá lâu. Họ trở về như hai vợ chồng thật sự. Sáng anh dậy sớm nấu bữa, thông thường là cả bữa trưa đặt vào hai chiếc hộp. Cô dậy muộn hơn, chuẩn bị quần áo cho cả hai rồi mới đi làm.
Chiều đến, cô cố gắng về trước, nấu bữa tối xong xuôi rồi đợi anh về. Nếu lịch diễn quá dày, cô sẽ gói thức ăn lại, bắt taxi đến chỗ anh. Lẽ ra là chỉ có đưa cơm thôi, nhưng lần nào cũng vậy, cô đều bị anh bắt ở đó để làm khán giả bất đắc dĩ. Diễn xong mà còn sớm, anh cũng không đưa cô về nhà, mà kéo cô đi khắp những cái điểm hẹn - quá đỗi trẻ con đú đởn đối với bản thân cô và trong suy nghĩ từ trước đến nay của cô đều vậy. Siêu thị này, công viên này, Karaoke này, khu vui chơi này.... Bây giờ thì có lẽ cô đã nhận ra rằng, tại sao fan anh, lại thường gọi anh là người đàn ông 2,8 tuổi.
- Đồ trẻ con
- Đồ già nua
Đó là hai câu nói quen thuộc, rất thường nhật, sau một hồi bị chen lấn xô đẩy bởi mấy đứa nhóc trong công viên, mấy bà chị bầu trong siêu thị, và mấy cô bé chưa đủ vị thành niên đang ưỡn ẹo trong quán Karaoke, hát hò ầm ĩ.
- Anh dễ thương lại đây với em. Đã có một cô nhỏ lao lại níu lấy tay cô, rồi tựa đầu mình lên vai cô tự nhiên đến không tả nổi, còn nhận nhầm giới tính. Cô đã đen mặt lại, nhưng cái mùi rượu cay nồng xộc vào mũi làm cô cảm thấy hơi choáng váng, không khác gì cái kỉ niệm kinh hoàng trong Bar C'vest cả. Lẽ đó, cô chỉ biết đứng im cho cô bé cấp ba kia trượt đôi môi, và cả chiếc lưỡi bên trong khoang miệng trên khuôn mặt mình, cảm giác buồn nôn khó chịu càng ngày càng ập tới, làm cô muốn xả hết tất cả những gì còn tồn đọng trong cơ thể mình.
- Đây là người yêu tôi. Anh bước đến trước mặt cô cứng đơ, gỡ bỏ hai tay cô gái kia đang làm càn trên chiếc cổ trắng nõn, và như thể muốn kéo tuột cả chiếc áo sơ mi mỏng manh cô đang khoác trên người. Ôm lấy cô nhanh chóng và bế xốc lên bằng hai tay, anh tiêu sái bước ra ngoài, không quên để lại một lời nhắn nhủ cho mấy đứa nhóc đang đứng tròn mắt nhìn mình: " Học đi"
- Trai đẹp đã hiếm giờ bọn nó còn yêu nhau. Mấy chị gái đứng hai bên xầm xì đầy tiếc nuối.
Và lần nào cũng vậy, anh đều vì lí do mình ghen mà lợi dụng cô cả. Không ôm cũng hôn má, không hôn má cũng hôn môi, lúc nào anh cũng gọi cái đó là đền bù, còn với cô là vô sỉ. Cô hỏi anh ghen cả với con gái à, thì anh nói con gái cũng là người, mà người của anh không được gần với người khác. Lí sự cùn hết mức tưởng tượng, nên lần nào cô cũng đành ấm ức trong im lặng.
---***---
Đó là một chiều nắng nhẹ...
Cô đang trên đường đến Bicerin, cô có hẹn với anh ở đó. Dĩ nhiên điểm hẹn thì vẫn là do cô quyết định thôi, vì anh chẳng nhớ gì cả, họa chăng là món uống yêu thích anh cũng quên rồi. Nhưng đối với cô, cái quán nhỏ đó thật sự mang nhiều kỉ niệm, là ngày đầu gặp anh, là ngày anh nắm lấy tay cô để nói lên lời yêu chân thật, là ngày anh bước vào đời cô lúc cô đau khổ nhất, là ngày anh đem bờ vai vững chắc để cô tựa vào ...Còn vân vân những kỉ niệm ngọt ngào khác nữa, mà dù anh có rời khỏi tâm hồn cô, có rời khỏi cuộc đời cô, cũng vẫn lắng đọng, như nước nguồn trong núi, không ồn ào, không xối xả, mà chẳng bao giờ vơi cạn.
Chỉ còn hai ngày nữa, là đúng một tháng rồi. Ngày mai, cũng là sinh nhật anh...
Cô nhìn lên mấy cây bằng lăng cao quá đầu, cảm nhận rõ cái mùi hương đặc biệt của hoa bằng lăng tím, không quá nồng nàn, mà luôn chân thật. Tình cảm giữa anh và cô cũng thế, nó không quá đặc biệt, hay cao sang như nhiều người từng tưởng tượng, cũng chỉ là một loại xúc cảm, kéo dài, không khác gì những đôi tình nhân đang tay trong tay trên hè phố. Tính ra, anh và cô quen nhau cũng lâu rồi, mấy tháng, từ trước khi cùng nhau làm giám khảo của The Voice Kids kia. Nhưng chưa từng một lần, và cũng chưa một ai, thốt lên câu công khai tình cảm.
Nhiều người từng nghĩ rằng, yêu mà không công khai, tức là yêu giả dối, là yêu không thật lòng, là còn những mối quan hệ ngoài luồng khác. Nhưng cô, cô không nghĩ vậy. Cô tôn trọng hành động đó, và cô tôn trọng bản thân anh.
Thật vậy, cô không có ý gì cả, nhưng cô nghĩ, anh là một con người khá xốc nổi và nóng vội, lại khó che giấu cảm xúc của mình. Việc bắt anh phải chịu một quan hệ mập mờ, không rõ trắng đen; bắt anh phải nghe những lời thiên hạ so sánh, bắt anh phải không thừa nhận, tất cả đều không dễ dàng. Vì ngay cả cô, dù đã chắc rằng mình nắm trọn tình cảm, nắm trọn trái tim, nỗi lo về vị trí của mình của mình bên cạnh người đó cũng chưa bao giờ là vơi bớt, có khi còn nổi bật hơn tất thảy những nỗi lo khác trong lòng. Điều này, thật sự khó giải thích, vì nó vốn là một khái niệm trừu tượng và rất mơ hồ, không rành mạch. Cô chỉ có thể chắc rằng, những ai đã từng yêu, đặc biệt là yêu trong thầm lặng, đều hiểu rõ cảm giác đó, nó bức bối như thế nào.
Cô bước từng bước nhẹ tênh, tâm trí cũng gần như trống rỗng, lơ mơ mà nhìn ra mặt đường. Cô gái đang chạy một mạch sang, và chiếc xe tải chuẩn bị lao đến.
- Cẩn thận. Cô chạy ào ra, giật tay cô gái ấy thật mạnh, rôi dùng lực hất cả hai người lăn vào vỉa hè. Trong phút chốc, cô đặt lưng mình xuống dưới, để cô gái kia đè lên trên, trước khi cả hai tấm lưng đều chạm vào nền xi măng thô ráp. Xong xuôi, cô thở phào vì nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy thì chiếc xe tải cũng chạy qua, gã đàn ông bặm trợn chỉ kịp ngó đầu ra chửi một tiếng, rồi phóng xe đi mất. May thay, cả cô, và cô gái nọ đều không sao cả, duy chỉ có một vài vết xước vì va chạm với nền gạch.
- Cô không sao chứ? Vừa xoa xoa lưng, cô nhẹ nhàng hỏi cô gái bên cạnh, sau đó là hai mắt cô trợn trừng khi cô gái ấy ngẩng đầu lên, vén sang hai bên mái tóc màu nâu toffee quyến rũ.
- Sat...satsuka?
---***---
Cô đi bên phải, Satsuka bên trái, không ai nói với ai câu gì. Cô đưa mắt chăm chú vào mấy cánh bằng lăng tím đu đưa giữa không gian se lạnh, còn Satsuka thì câm nín, cúi gằm đầu, mặt song song với bàn chân. Chiếc váy trắng dịu dàng tung bay trong gió, quét lên nền đất những chiếc lá úa vàng..
- Tôi thấy cô rất hợp với màu trắng. Cuối cùng, cô cũng quyết định mở đầu câu chuyện, bằng cách thốt ra một lời khen khá vụng về. Satsuka thấy thế, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt tinh anh đầy ma mị lóe lên một tia hiền lành, đôi môi nhỏ mấp máy câu cảm tạ.
- Tại sao cô cứu tôi? Cô không giận tôi à? Satsuka níu lấy áo cô, muốn cô dừng lại, đôi mắt hùng hổ cụp xuống, chỉ nhìn thấy mấy chiếc lá vàng lùa nhau quanh chân.
- Không. Cô đáp, đầy thanh thản, ánh mắt không một chút bận lòng. - Có quá nhiều chuyện để làm hơn là chỉ chú tâm vào giận một ai đó.
- Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Satsuka nắm chặt tay, đôi mắt hừng hực lửa, như đang cố phô ra hết cái vẻ đáng sợ của mình cho cô xem, cũng là đồng thời muốn thông báo cho cô tập cách đề phòng.
- Cô vốn không phải người như vậy. Nhìn Satsuka trong chiếc váy trắng ôn hòa, không hề thích hợp với cái biểu cảm bặm trợn nơi khóe môi. - Đừng gồng mình đóng vai ác nữa. Cái gì buông bỏ được, thì hãy buông nó đi.
Cô vỗ vỗ vào vai Satsuka, một mạch đi mất. Vốn không quan tâm cô ấy nghĩ gì về bản thân mình, vì có như thế nào, cô cũng đều có lợi. Thương cô, cô sẽ ở trong trái tim, và ghét cô, cô sẽ nằm trong tâm trí.
- Tôi buông được sao? Câu nói nhẹ tênh như hòa vào cơn gió, động vào tai cô một âm thanh thật nhỏ, mà hằn sâu đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top