Chương 20: Cô độc
Sau vài hôm, cô về nhà anh ở, cầm theo tờ giấy đăng kí kết hôn, dĩ nhiên là giả, của mẹ anh đưa cô hôm trước.
Cô không nghĩ cuộc sống mới của mình lại buồn tẻ đến vậy, hơn cả khi cô sống một mình. Ít ra lúc đó, cô còn biết đến, cái gì gọi là ấm áp, cái gì mang tên hạnh phúc, trong căn nhà tuy không quá cao sang nhưng luôn tràn đầy hơi ấm của những kỉ niệm. Đó là khi, mấy đứa trẻ của cô trong The Voice Kid đến chơi, ảnh còn tràn ngập ngăn kéo. Đó là khi, mẹ cô đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, trao cho cô cái ôm ấm áp, và bên cạnh là một rổ cua đồng. Và đó cũng có thể là khi, anh đến, chăm sóc cô, nụ cười tươi tròn đầy màu của nắng.
Tất cả, chỉ còn là những hoài niệm, dù vẫn rõ nét như mới ngày hôm qua. Mấy đứa nhỏ đến, mấy đứa nhỏ đi, để lại nước mắt, cùng những nụ cười. Mẹ cô đến, mẹ cô đi, để lại vài tiếng sụt sùi, mà mặt vẫn tươi vui. Anh đến, anh đi, để lại trái tim bị rạch trăm đường, và tiếng cười như không bao giờ trở lại.
Vì sao? Vì anh, không còn quay lại nữa. Ừ, có thể giờ đây, cô đang nắm trọn cái thể xác hoàn mỹ, nhưng trái tim, thì đã trôi dạt phương nào, cùng những kỉ niệm xưa kia, khóa chặt trong ngăn tủ. Không có kí ức nào biến mất hoàn toàn, nó vẫn tồn tại, ở một nơi nào đó trong anh, chỉ là, anh không còn muốn mở ra, cái ngăn tủ cũ kĩ đó. Anh và cô, giờ đây, như hai con người xa lạ.
Cô không hề nói ngoa.
Như sáng sớm, cô cố gắng đặt đồng hồ dậy lúc năm giờ, sớm hơn với giờ bình thường của cô là 1 tiếng, chỉ để nấu bữa sáng cho anh.
- Anh không ăn sáng à?
- Tôi có hẹn với Satsuka.
Kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai câu nói, cô để anh thong thả đi, và bảo rằng mình không sao cả, khi thấy ánh mắt anh có phần lưỡng lự. Ngu ngốc mà, vì lẽ ra, cô nên giữ anh lại, bằng một vài câu sướt mướt, thay vì bảo thủ theo bản thân, mà không níu kéo. Cô cười buồn, biết làm sao được, đó mới chính là cô, và quyết tâm dùng hết bữa sáng một mình, dùng luôn cả phần của anh, rồi mới khóa cửa đi có việc.
Mấy ngày đầu còn được vậy đấy. Còn những ngày tiếp theo, nếu bữa sáng anh không ăn ở nhà, cô cũng nhịn luôn, cứ mang theo cái bụng rỗng để đi làm. Có hôm đã suýt ngất trên sân khấu.
Như trưa về, anh và cô đều có việc riêng, nên rất ít khi dùng bữa ở nhà. Tuy vậy, những ngày thứ bảy, chủ nhật nào rỗi, cô cũng đều cố gắng sáng đi trưa về, nấu cơm đợi anh. Và hôm nào cũng vậy, cô lại một mình giải quyết bữa trưa đó. Ghế hai chiếc, bát hai cái, đũa hai đôi, nhưng người ăn chỉ có một mình. Cô ăn xong phần của bản thân, lại bước sang ngồi ghế của anh, cầm bát của anh, đũa của anh, như cô là chính anh vậy. Chua chát và từng miếng cơm vào miệng, nước mắt cô trào ra hai bên mi, nhỏ từng giọt xuống bát cơm còn nóng hổi. Nhìn xung quanh, gian nhà rộng chỉ còn mỗi một bóng lưng gầy, cô gục mặt xuống bàn, tấm lưng nhỏ rung lên từng đợt, nghẹn ngào theo từng tiếng nấc. Không có người khác ở đây, cô có thể yên tâm mà khóc được rồi.
---***---
Lại nói về anh.
Anh có lí do để không về nhà, không phải vì ghét cô, cũng chẳng phải vì có hẹn với ai cả, anh chỉ sợ, mình lại động lòng bởi cái thân ảnh nhỏ bé, mà làm những chuyện không nên làm, gây tổn thương cho cả hai người con gái ấy.
Đó là một hôm, trời mưa khá to, và anh có lịch diễn đến tối khuya mới về. Thấy điện bên ngoài đã tắt, và điện bên trong cũng không còn, chỉ chập chờn cái ánh sáng của chiếc đèn ngủ. Anh nghĩ cô đã đi ngủ, nên mới yên tâm vào nhà. Cửa ngoài đã khóa.
Rón rén bước vào nhà, anh hoảng hồn vì thấy tivi vẫn còn đang bật, tiếng nói có lẽ bị lớp cửa cách âm, nên anh không nghe thấy. Nhìn sang ghế sopha đối diện màn hình, anh thoáng giật mình khi thấy người con gái đó, đang ngồi ngủ gật. Mắt có nhắm hờ, và cái đầu rối xù thỉnh thoảng lại nghiêng chệch về một bên, rồi lại tự gật một cái cho thẳng, còn không biết đến mỏi cổ là gì.
Anh đi lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động. Cúi xuống và đặt sát mặt mình với mặt cô, anh nheo mắt, mặt nhăn lại, khi thấy người cô, tỏa ra đầy hơi lạnh. Vuốt vuốt mái tóc, anh thấy còn ướt, và chiếc áo ngủ cũng vậy. Nhìn xuống đôi dép có dính đất ướt ở dưới, anh có thể đoán ra được, cô đã đứng dưới mưa, một lúc lâu, chỉ để đợi anh về. Đưa tay lên gạt đi giọt nước còn vương lại trên khóe mi, anh bế xốc cô lên, mang về phòng.
---***---
Mọi chuyện có lẽ chỉ kết thúc ở đấy, nếu anh không nhớ ra, bị ướt mưa thì phải thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Cô cảm lạnh, không chỉ anh quan tâm, mà cả mẹ anh, chắc cũng bắt anh hủy hết lịch diễn trong một tuần.
- Lần sau đừng thế nữa. Bật điện lên, anh búng trán cô, rồi thấy đã hơi ấm khi áp tay vào, liền vội vàng dựng cô ngồi dậy, dựa lên kệ giường. Sốt rồi, chắc vậy, vì dù anh đã di chuyển chỗ ngủ, bật đèn sáng choang, cô vẫn thiếp đi mê mệt, nhiệt độ trên tay và trên trán khác nhau một trời một vực. Nín thở, Đưa tay lại gần áo cô, anh lúng túng thấy rõ, giơ ra rồi lại rụt về, không thể tránh nhìn vào đôi gò má ửng hồng vì mưa phả, phúng phính lớp da thịt nõn nà, mát lạnh, và đôi môi đỏ hồng đang hé mở trong vô thức.
- Được rồi. Anh nhắm tịt mắt lại để bung ra từng chiếc cúc áo, lại thở phào khi thành công cởi được nó ra mà không đụng chạm đến thân thể ngọt ngào kia. Hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ đụng vào cánh mũi khi không còn lớp áo che bên ngoài, anh vội vàng chắp tay cảm ơn trời xui đất khiến, hôm nay anh không uống rượu.
- Tạm vậy đã. Anh không biết quần áo của cô để ở ngăn tủ nào,đành lấy tạm áo sơ mi của mình cho cô mặc. Người cô vốn đã nhỏ, lại còn gầy, nên chiếc áo bó sát của anh trở thành cái bể bơi cho thân ảnh bé tí của cô. Anh đã cài lên chiếc cúc trên cùng, cái cúc mà anh không bao giờ đụng đến, vẫm lộ ra một khoang cổ cao, trắng muốt dưới ánh đèn mập mờ lúc ẩn lúc hiện. Anh nuốt nước bọt, vo vo đầu mình, vội vàng đắp chăn cho cô rồi chạy mất, mồm nhẩm đi nhẩm lại: " Cô ấy là người bệnh, cô ấy là người bệnh...."
---***---
Sáng hôm sau của ngày hôm đó, anh cố tình ở nhà, hủy hẹn với Satsuka, và nấu bữa sáng cho cô dùng. Có thể vì quá mệt, hay thiếu ngủ, mà đến 8 giờ sáng, cô vẫn chưa xuống tầng. Anh đứng đó, ngập trong bộn bề suy nghĩ, con đường trước mắt như chia làm hai ngả, bên nào cũng có cái nhược, cái ưu. Anh đủ tỉnh táo để biết, mình đang dần dần có tình cảm với cô gái này, loại tình cảm đó, thật sự không thể nào giải thích được. Nó không giống với với quan hệ của anh và Satsuka, cũng không hề giống với bất kì cô gái nào mà anh từng quen trước đó, nó không quá cuồng nhiệt, nhưng hết sức thật, và dường như đang được bồi đắp lên từng ngày, là cảm giác muốn chở che, muốn tìm hiểu, muốn khám phá...Có lẽ vì cô, quá đặc biệt, đặc biệt theo cái cách rất riêng, chỉ cô, chỉ mình cô mới trao anh cảm giác ấy.
- A. Anh không để ý, vô tình cắt phải tay.
- Để đó em làm cho. Cô từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay anh rồi đè mạnh bông băng lên đó, đẩy đẩy ra. Anh nhìn cô, vẫn đang khoác chiếc áo của anh bên ngoài, khuôn mặt dường như đã có phần đỡ hơn, đỏ hồng hai bên má. Anh ngây người ra, rồi choàng tỉnh như một phản xạ tự nhiên có điều kiện, liền vội vàng hất tay cô ra, ánh mắt muốn trốn chạy khỏi đôi mắt to tròn kia đang nhìn mình.
- Cô dùng bữa đi. Tôi có việc. Anh lấy chiếc áo khoác để trên sopha, bước ra ngoài cửa, để lại mình cô trong căn bếp rộng.
- Đây gọi là nghĩa vụ à? Cô nhìn nồi cháo chưa xong trên bếp, cười một mình. Cô không nhận ra ánh mắt của anh nói lên điều gì, chỉ thấy nào những vội vàng nhanh chóng, những bứt rứt, khó chịu, có lẽ đều là do cô cả. Cô là chướng ngại vật ngăn cản anh đến với tình yêu của mình, cô là kì đà cản mũi anh, là bức tường ngăn cấm cô gái nọ...
Cô xoay người đi lên, bỗng thấy choáng váng. Chiếc sopha đằng trước từ một thành hai, mờ mờ ảo ảo, ngay cả cái li trên bàn cũng nhân lên thành bốn, sờ vào thì lại thấy trống không. Cô đưa tay lên trán mình, thấy nóng hổi, lại miết nhẹ xung quanh, phấn trắng bám đầy vào đôi tay đang run lên từng đợt.
- Ngón đòn vẫn không giảm sút nhỉ? Cô tự nói một mình, xoa xoa lớp bụi phấn bám trên tay. Cô biết mình đã ốm rồi, từ sáng nay cơ, khi mà tỉnh dậy và soi thấy khuôn mặt tái xanh như da nhái của mình. Vì không muốn anh lo lắng, và hôm nay cô cũng có việc phải ra ngoài, cô đã dùng một ít phấn nền và kĩ thuật trang điểm của mình để làm hồng trở lại làn da, và biến đỏ đôi môi thâm xì. Mục đích thì là vậy đấy, nhưng cô vẫn giữ lại cho mình, một chút ích kỉ của bản thân. Cô muốn anh biết cô còn bệnh.
Vì sao ư? Không phải là thu hút sự chú ý của anh, mà là cô muốn được cảm nhận lại, cái sự quan tâm nồng ấm ngày nào, thêm một lần nữa. Cái sự quan tâm vụng về mà chân thành cô luôn ao ước suốt những ngày cực nhọc một thân trên trường đời. Anh có biết, cô vui thế nào, khi phát hiện ra, anh là người chăm sóc cô tối qua không? Tại sao, tại sao anh lại bỏ đi, tại sao anh không ở với cô, tại sao anh không quan tâm cô giống khi xưa nữa? Và hàng ngàn câu hỏi như vậy, muốn xuyên thủng cái trí óc đang ngày một nặng dần của cô.
Tựa mình vào lan can cầu thang mà bước lên tầng, cô lại tìm đến bên chiếc máy pha cà phê quen thuộc. Tự làm cho mình một li Es đen bóng nhẫy, cô uống từng ngụm một, nhỏ thôi, và cố gắng lưu hết lại cái đắng chưa bao giờ là xa lạ. Mỗi ngày một li, rồi mỗi ngày 2 li, chưa bao giờ cô uống nhiều cà phê đến vậy, mặc dù biết nó không có lợi cho sức khỏe, cô dùng nó chỉ để che đi cái buốt giá nơi tâm hồn. Phải vậy, đừng tưởng rằng Es chỉ giúp bạn đối diện với sự thật phũ phàng mà bạn đang trốn tránh, cái đắng của nó, còn là liều thuốc " cứng" tim. Cứng lại cái cảm xúc quá mãnh liệt, bạn sẽ trở nên thâm trầm hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, sử dụng nhiều hơn cái lí trí, thay cho con tim vô dụng. Và cô cũng tin thế.
---***---
Kết thúc buổi sán với li Es đen đắng ngắt, cô đến phòng thu âm ở công ti của chị Nhi và anh Thắng, cố gắng hoàn thành xong phần phổ nhạc cho single mới trong Giáng sinh này, cũng là một món quà cho anh. Chào hỏi Nhi với cái giọng trầm đặc và cái nhìn mệt mỏi, cô lướt qua thật nhanh, chỉ vì sợ Nhi sẽ phát hiện ra và lôi cô đến bệnh viện. Nhi tâm lí lắm, và dù sao thì chị ấy cũng là con gái, giống cô.
- Không phải. Cô gạch một đường dài trên tờ giấy, vò vò đầu.
- Không phải. Cô đập thật mạnh xuống các phím đàn, nhăn mặt.
- Lại không phải. Cô vò nát tờ giấy phổ nhạc, ném vào sọt rác. Cảm giác đau ở đầu đã lên đến cực điểm. Cô xoa bóp liên tục, nhưng không làm cho nó hết đi, chỉ thấy cái cơn đau âm ỉ đó thỉnh thoảng lại bùng lên dữ dội, muốn xuyên thủng cái trí óc vốn đã và đang loạn lên như một mớ lòng bong chưa bao giờ được gỡ. Hai tay cô nắm chặt đến tóe máu, nhỏ xuống quyển sổ ghi nhạc, mấy tờ giấy bên cạnh cũng ươm vài vệt đỏ, vết tích của đôi môi bị cắn chặt đang dần dần sưng phù lên, không cần son mà vẫn đỏ như máu.
- Không được rồi. Cô muốn xin về sớm, liền loạng choạng đứng lên, thấy choáng váng, đến cả đôi chân nhanh nhẹn hằng ngày cũng đang dần dần không thể điều khiển, chỉ còn như hai cục thịt vô dụng. Quờ quạng li cà phê uống dở trên bàn, cô dựa lưng vào tường, cố dò dẫm từng bước nhỏ, bằng chân, và có khi bằng cả hai tay nữa. Đôi mắt tối sầm, giờ nhìn một thành hai, nhìn hai thành bốn, ngay đến cả màu sắc xung quanh cũng đang dần dần đen lại. Bức tường trước mặt, vốn vàng ươm, nay xám ngoét cái màu thật khó chịu, càng gieo vào đầu cô bao nhiêu mệt mỏi. Và, đến khi nó chuyển màu đen sì dưới đôi mắt mờ mịt, thì cô cũng ngã xuống sàn nhà, da thịt đập vào nền đất không chút lượng thứ, đôi tai chỉ nghe đâu đây tiếng rơi của li cà phê, và tiếng nước trào ra thật mạnh.
Lạnh quá! Cô lẩm bẩm, chỉ còn thấy lạnh, lạnh từ ngoài, hay lạnh từ trong? Cô không biết nữa.
Đôi mắt khép lại hoàn toàn, hiện rõ hai quầng thâm tệ hại sau những đêm thức trắng. Đôi tay đầy máu cũng buông thõng ra, cơ thể lặng im không chút động đậy. Ổn rồi, thân xác vì quá sức chịu đựng mà bắt chủ nhân phải chìm vào vô thức, bản thân cô sẽ không cần phải đối diện với thực tế phũ phàng. Con tim, hay lí trí, đều có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ cần cô không muốn tỉnh dậy, mọi việc của cô, con người của cô, thân thề của cô, sẽ vâng lời tuyệt đối. Và cả con tim ngu ngốc kia cũng vậy...
- Tường ơi xong chưa? Anh Thẳng hỏi để còn...Nhi oang oang từ ngoài cửa chính, bước huỳnh huỵch trên hành lang. Mở toang cửa ra với túi đồ ăn bự chảng trên tay, nụ cười tươi hàng ngày vụt tắt, khuôn mặt Nhi tím tái, khi thấy thân ảnh kia nằm rạp trên sàn, đôi tay còn dính đầy máu.
- Tường ơi..
~~~~
Chap sau hoặc chap sau nữa sẽ có H nha 😝😝😝😝 Mình viết còn dở lắm, nên có gì bỏ quá và vote cho mình nha😁😁😁😁 Yêu thưn 😘😘😘💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top