Chương 19: Cuộc nói chuyện

- Con không đồng ý.

Tiếng từ chối phát ra từ chiếc ghế bên kia, đanh thép và dứt khoát đến không ngờ. Anh đứng phắt dậy, không chút khoan nhượng mà chỉ thẳng vào cô, tay còn lại nắm chặt tay cô gái, thiếu điều tức giận đến muốn bóp nát bàn tay kia thành trăm mảnh.

- Con không quen cô ta. Anh run run chỉ lại chỗ cô, khiến đôi môi không chút rung chuyển kia nở nụ cười, chỉ nhếch hai khóe môi, mà buồn thật buồn. Vậy là, anh quên cô thật rồi, và bây giờ, còn dùng cái ánh mắt như xé nát tâm can người đối diện mà nhìn cô, đã không còn đọng lại dù chỉ một chút dư tình. Cô biết anh định làm gì, anh muốn dùng cái sự giận dữ đến hoang dại cố tình để dọa cô, cảnh báo cô không được đến, không được làm gì nếu không có sự đồng ý của anh.

- Tại sao mẹ ép con ở với một người mà con chưa từng quen biết? Thấy cô vẫn lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt không một chút sợ hãi, anh lại quay sang mẹ mình đang ngồi cạnh, miễn cưỡng nói.- Mẹ hứa mẹ không ép duyên con cơ mà.

- Vào đây. Mẹ anh biết, anh vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, cộng thêm bản tính vốn xốc nổi, nhanh nhảu đoảng, nên mới dám to tiếng như vậy. Kéo anh vào trong phòng ngủ, bà tự biết rằng phải kết thúc chuyện này nhanh, và phải đưa con bé Tường kia xích lại gần với con trai bà, càng sớm càng tốt, chỉ có nhỏ Tường, mới bù lại được cái điềm đạm đã mất đi của thằng bé.

Ngoài phòng khách chỉ còn lại hai người con gái. Giọt nước mắt cuối cùng đã được lau đi trên đôi mi vẫn còn vương chút đỏ, Satsuka khẽ hừ một tiếng, nhìn cô vẫn như đang đông cứng trên sopha bằng đôi mắt hình viên đạn:

- Chuyện này là sao đây?

- Chả sao cả. Cô lừ mắt, nhìn người con gái hở hang đang ưỡn ẹo trên ghế đầy miệt thị. - Bác đã nói rồi, cứ y vậy mà làm thôi. Tôi không có ý kiến.

- Đồ con gái trơ trẽn. Mắt cô có vấn đề hay sao mà không nhìn thấy tôi là người yêu anh ấy? Satsuka muốn bốc lửa vì tức giận, lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi cô vẫn trưng ra bộ mặt không cảm xúc, tay vẫn nhàn nhã thưởng trà, một chút cũng không quan tâm đến lời cô ta nói. Cô không cảm thấy giận, đúng ra là không đáng để giận, mà chỉ cảm thấy buồn cười, cho một người đàn bà ngộ nhận. Cái ranh giới giữa bạn gái và người yêu, nó xa lắm, không phải là hai từ đồng nghĩa, hay gần nghĩa để mà thay thế cho nhau. Bạn gái, đơn giản chỉ là một người phụ nữ, mà bạn có tình cảm, bất chợt, có thể dễ đến, mà cũng dễ đi. Còn người yêu, là người mà bạn xác định, một mối quan hệ lâu dài, và sẽ tiến đến hôn nhân, tình cảm của bạn dành cho người ấy, là hoàn toàn trong sạch, không hề sẻ chia cho người khác.

- Ừ, trơ trẽn, ít ra tôi còn có lòng thương người, và đặc biệt luôn dành cho những con người đau khổ vì ngộ nhận, ảo tưởng... Cô ngân dài chữ con người, lại đánh sâu vào tâm trí Satsuka một đòn nặng, khiến ánh mắt cô ta đã có phần lảo đảo, không dám đối diện với sự băng lãnh trong đôi mắt của cô. Nếu trong Satsuka là lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt, thì cô, là những mảng băng nhọn, sẵn sàng làm đông cứng lửa thiêu, và xuyên thủng lí trí, cả con tim của người đối diện.

- Người đàn ông hôm nọ là ai? Cô híp mắt lại, trừng trừng nhìn người con gái đang muốn đứng dậy mà đi ra ngoài kia, cũng nhấc hai chân mình ra khỏi ghế, vẫn còn hơi lấng cấng vì mới tháo bột được một ngày- Đừng nói với tôi là cô không biết, hôm đó cô đã thấy tôi.

Satsuka có chút giật mình, chớ về cái đôi mắt ma mị cô gặp ở Bar hôm đó. Thảo nào, nhìn cô gái này cứ có chút quen quen, và nhất là đôi mắt vẫn vô cảm như vậy.

- Cô là Vũ Cát Tường?

- Phải.

- Chuyện của tôi, không khiến cô phải biết. À, mà cô nghĩ sao nếu chuyện này được đưa lên báo, hả cô gái tomboy cá tính của showbiz Việt? Satsuka nhận ra cô ca sĩ đang đứng trước mặt mình, chuyển vội từ đe dọa lời nói sang hăm dọa truyền thông. Có lẽ cô gái này khá là dễ nhớ, nhưng vì hôm nay, cách ăn mặc và trang điểm có chút lạ lẫm, khiến cô ta khó lòng nhận ra, chỉ nhớ lại sau khi ngờ ngợ hai chữ Cát Tường.

- Cô phải lo cho "người yêu" của cô nữa chứ? Cô định giật tít thế nào đây? Tường không chút lo sợ, chỉ ngước lên nhìn cô ta mà nói, đầy vẻ cười cợt. - Cô nên nhớ, tôi và anh ấy đã có khoảng thời gian từng yêu nhau, tôi chắc rằng cái tình cảm ngày ấy của tôi, nó sạch sẽ hơn cô nhiều. Cô cứ đưa lên đi, cuối cùng thì cô vẫn chỉ là người thứ ba xen vào thôi...Chấp nhận cái tình cảm sẻ đôi này hoặc quay về với người đàn ông kia của cô đi, tôi thấy anh ta cũng không đến nỗi tệ.

- Cô biết gì mà nói. Cô ta muốn gào lên, nhưng lại đang ở trong nhà anh, nên chỉ dám rít lên từng chữ với đôi tay nắm chặt.

- Tôi cũng không muốn quan tâm. Tường ngồi lại ghế, để hai tay lên chân mình, đung đưa nhè nhẹ. - Nhưng đừng lợi dụng anh, đó là một con sói dữ đấy...Cô đi lại chỗ cô ta, mặc dù chiều cao chênh lệch, nhưng vẫn tự tin mà dựa vào tường, ngước lên đôi mắt đang có phần hoảng sợ, nghiêng đầu nói: - Và tôi cũng không cho phép cô đụng vào anh ấy, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra hoặc tốt nhất là đừng cho tôi thấy cô đụng chạm người đàn ông khác.

1 căn phòng, hai đôi mắt. Ánh mắt Satsuka tuy giận dữ, nhưng vẫn đầy hoảng loạn. Cô gái đằng trước, nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng sâu trong đôi mắt thờ ơ vô cảm kia, vẫn là sự thâm trầm, nguy hiểm, sẵn sàng giết chết kẻ thù đụng đến người mình yêu thương. Cô ta biết, người con gái kia cũng biết, cô ta đã làm gì, cô ta đang làm gì, và cô ta muốn làm gì. Có thể trót lọt mọi chuyện với chàng trai kia, nhưng đằng sau hắn, từ lúc nào lại xuất hiện cô gái này, nhỏ bé mà luôn vững vàng, tạo cho cô ta không ít cảm giác lo lắng.
---***---
Một lát sau, anh lầm lì đi ra, ánh mắt và biểu cảm gương mặt đã dịu đi phần nào. Satsuka vội vàng đi lại, quàng tay mình qua tay anh, đôi giày cao gót làm cô ta suýt ngã. Cô vẫn đứng ngoài cửa, dựa lưng vào tường, ánh mắt thậm chí không một giây đảo qua đảo lại, chỉ chú mục vào mấy cái lá đỏ của cây phong trên sân thượng, lả đi theo chiều gió. Anh nhìn cô, thấy có chút thân quen, nhưng chẳng thể nhớ.

- Mai anh đến Bar với em không? Satsuka bên cạnh khẽ nháy mắt. Anh nhìn sang, người con gái này luôn biết cách tạo thú vui cho anh như vậy. Anh phải làm sao đây?

- Chờ anh. Anh gạt tay Satsuka sang một bên, lại thận trọng tiến lại chỗ cô. Trong mắt anh, người con gái đó, bỗng mỏng manh và trong suốt như pha lê, dù cứng rắn, mà cũng rất yếu mềm, bắt buộc anh phải cẩn trọng, dù chỉ là lời nói, hay một cái đụng chạm nhỏ.

- Tôi muốn nói chuyện với cô. Trong phút chốc, cô có hơi giật mình, nhất là khi đụng vào ánh mắt anh vẫn luôn quyến rũ như vậy, nhưng cũng biết cách mà trả lời cho tròn vành rõ chữ.

- Vâng.
---***---
Anh đưa cô lên sân thượng, gió đang tràn đầy, thổi bay đi vài cái lá phong lả tả. Cái lỗ hổng bên trong các vòm lá đã được anh che lại từ lâu, khoảng sân rộng chìm trong bóng tối, chỉ còn nghe đâu đây cái tiếng xạc xào của lá cây, và hơi thở của cô rất nhỏ, như không đọng lại chút gì trong cái không gian hiu hắt. Cô chợt nhớ đến, cái lần đầu tiên mà anh đưa cô đến đây, cũng đầy gió và tối tăm như vậy. Chiếc vòng cổ anh trao cô, vẫn nằm trong áo, sóng sánh một hồi ức đẹp. Bất chợt đưa tay vào trong, sờ lên mặt chiếc dây chuyền nổi gồ ghề những dòng chữ khắc, cô ngô nghê mỉm cười. Liệu anh, vẫn còn giữ chiếc vòng ấy, hay đã cho nó, theo gió bay xa?

- Cô...Anh muốn vào thẳng vấn đề, nhưng nhìn người con gái kia đang chìm trong tiềm thức, lại không muốn nói gì thêm. Satsuka là một cô gái tốt, anh không muốn phụ lòng cô. Cô ấy là người, chăm sóc anh khi anh ốm, bày thú vui tiêu khiển khi anh buồn, và khiến một ngày của anh tràn ngập những niềm vui. Mẹ anh bảo, anh đã quên đi một phần kí ức, có lẽ là về Satsuka, vì cô từng nói, khi vào bệnh viện, anh luôn gọi tên cô.

Nhưng cũng có cái lạ, đó là anh, không còn một chút cảm giác gì với Satsuka, kể từ khi anh tỉnh lại. Có cái gì đó, nó xa vời lắm, cứ như trái tim anh, chưa từng một lần gọi tên cô ấy. Anh cũng chịu, vì Satsuka từng bảo, anh đã trao nhẫn cho cô, chỉ trước khi anh bị bệnh mấy ngày, và nói đó là nhẫn đính ước. Anh không nhớ chiếc nhẫn đó, mình làm khi nào, làm ở đâu, nhưng đúng là, trong những cơn mơ, anh hay mường tượng ra hình ảnh, mình đeo trang sức cho một người con gái nào đó. Nụ cười của anh, chưa bao giờ tươi đến vậy.

- Anh thích cô gái đó? Cô bỗng nhiên hỏi, làm anh có chút giật mình. Đó là thích, hay là yêu, hay chỉ đơn thuần là cảm giác muốn bù lấp đi những trống trải? Anh không biết, nhưng anh không muốn Satsuka buồn, càng không muốn rời xa cô, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Cô ấy là niềm vui của anh.

- Phải. Anh gật đầu. - Tôi cũng muốn nói với cô, tôi đồng ý ở với cô trong vòng một tháng tới, trên danh nghĩa vợ chồng. Tôi không biết cô mang hàm ơn gì với tôi trước đó, nhưng nếu thật, tôi sẽ làm theo điều cô muốn. Chỉ cần, chúng ta không ai xen vào chuyện của ai, cô sống cuộc sống của cô, tôi đi con đường của tôi, không đụng chạm.

Cô nghe anh nói vậy, như đã chắc chắn đến chín mươi phần trăm rằng anh sẽ không hay ở nhà, trái lại, chuyện anh đi đâu, về đâu, cô cũng không được biết, không được xen vào. Chỉ là ở chung, ở chung mà như cách xa vạn dặm. Cô chịu được, dĩ nhiên là thế, vì từ trước đến nay, cô cũng chỉ sống một mình. Nhưng, nhìn thấy chàng trai mình yêu thương tay trong tay với người phụ nữ khác, hằng ngày, lại còn trong tâm thế bị lợi dụng, cô không nghĩ mình có thể kiên nhẫn được lâu. Đúng là yêu xa, rất gần mà lại rất xa, xa đến không tưởng, và người đau đớn, chỉ có trái tim đang đơn phương của cô thôi.

- Cô ấy làm anh hạnh phúc?

- Đúng. Đó là một cô gái xinh đẹp, và luôn quan tâm tôi, biết cách làm cho tôi cười. Đôi mắt anh ánh lên tia hạnh phúc, chỉ làm cô càng bứt rứt hơn. Cô ta đang lợi dụng anh, đúng. Cô ta lừa anh, không sai. Nhưng cô ta làm anh vui vẻ, khiến anh hạnh phúc, điều mà cô chưa bao giờ thực hiện được. Khi mà anh còn đem lòng yêu cô, cái mà anh cho cô, quá nhiều, còn cái mà cô cho anh, chỉ rặt những khổ đau nước mắt.

Cô cười buồn, thấy cũng vui vui. Có lẽ đây, chính là một hình phạt mà ông trời ban cho bản thân cô, vì những cái buồn bã mà cô reo rắc xuống trái tim vốn tràn đầy hạnh phúc của chàng trai ấy. Cô cũng đã từng ước, giá như mối quan hệ của anh và cô chưa bắt đầu, ước giá như anh chưa từng yêu cô, thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Điều ước đã được thực hiện rồi đấy, mà sao cô không thấy vui. Ánh mắt anh khuyết đi một hình ảnh, thì trái tim cô cũng mất đi một phần - một phần cảm xúc, quan trọng.

Cô nhìn xung quanh. Gió lạnh tràn về, thổi bay đi vài cái lá phong đỏ rực, càng làm con tim bị rạch khoét của cô buốt giá. Cô bung cúc áo ra, làm anh đứng đằng kia há hốc mồm. Nhưng không, cô chỉ lấy từ đó chiếc dây chuyền, đi lại chỗ tán phong hôm nọ, và treo sợi dây lên một cành nhỏ, đứng đó mà nhìn gió đu đưa.

- Tôi trả lại nó, cho cây phong này. Cô mỉm cười, quay mặt lại phía anh. Mái tóc ngắn bị gió thổi bay, và chiếc khuy áo vẫn chưa được cài lại. Anh thấy, bao nhiêu gió sương, màu trắng bạc, thổi vào trong đó, làm phồng lên chiếc áo sơ mi mỏng manh, lại mơn man trên chiếc cổ không chút che chắn.

- Lạnh lắm đấy. Anh từ từ tiến lại, và khoác lên vai cô chiếc áo của mình, rồi vội vàng đi mất. Anh không có lỗi với Satsuka, phải không? Đó không hơn không kém cũng chỉ là một chiếc áo mà thôi. Không phủ nhận với lòng rằng, nhìn cô đứng một mình giữa những đợt gió lạnh, anh bất giác dâng lên cái thương, đến nỗi lí trí anh, cũng không thể kiểm soát được.

Một ô cửa kí ức đã mở ra, về ngày hôm đó...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top