Chương 18: Không đồng ý?
Đó là một ngày mưa, như cái hôm đầu tiên mà cô gặp anh vậy, mưa tầm tã.
Giương đôi mắt mơ hồ xuống mặt đường đầy nước, dưới mấy cái ô nhiều màu lụp xụp khuất mắt người nhìn, cô thấy, đâu cũng là anh. Anh đang đi một mình, dưới bóng ô màu trắng, và cũng có thể anh đang khoác vai cô gái kia, mà bước dạo dưới màu ô đỏ rực.
Mọi việc, đối với cô, xảy ra nhanh đến không ngờ, mà cô cũng nhận ra rõ, mình đang ở thế thụ động, chỉ biết để mặc cho dòng đời suy chuyển. Đầu tiên, là anh đột ngột đi nước ngoài, khi trở về đã biến thành một con người khác, mất trí nhớ và quên đi mọi việc, về cô, và về con người của cô, về tình cảm của hai người.
Rồi sau đó, một cô gái không quen biết xuất hiện, chen chân đứng giữa cô và anh, lại đẩy cô ra xa hơn nữa. Đó là một cô gái, mà cô nghĩ rằng bất kì chàng trai nào cũng muốn lấy làm vợ. Xinh đẹp, quyến rũ, nữ tính, dễ thương, biết cách nhõng nhẽo, núp dưới bóng để đàn ông bảo vệ. Cô ấy hầu như hội tụ đủ yếu tố của một người con gái hoàn hảo, chỉ là, ánh mắt hơi lạ, và cô không hề thích nó. Cô đã từng tự hỏi, có phải do thật sự cô ta có gì đó lạ thật, hay chỉ vì cô ta đang ở bên cạnh anh?
Lại nữa, chưa thấm hết về cái cô gái từ trên trời rơi xuống, mẹ anh đến, nói cô và anh cùng sống thử trong thời gian là một tháng, giống như vợ chồng vậy. Cô phân vân, nửa không nửa muốn, và cảm thấy như chính mình có lỗi, có lỗi với anh, vì mỗi lần cô xuất hiện, chắc hẳn anh luôn cảm thấy bực mình, hoặc ít ra là đau đầu chẳng hạn, khi những cái kí ức không mấy tươi đẹp đó đảo lộn trong tiềm thức của anh. Cô còn có lỗi với cô ta, khi xen vào tình cảm, có lẽ rất đẹp và chân thành của hai người họ.
Khuấy chiếc thìa con trong li Machiato không chút quen thuộc, cô nâng tách lên, dốc thẳng vào miệng, mắt nhắm tịt, khiến chị chủ quán đang ngồi đằng kia cũng phải bật cười. Cô không biết, tại sao mình lại đủ dũng khí để thay đổi một hành động đã trở thành thói quen, in đậm trong kí ức, chỉ là, cô bỗng nhiên muốn, tìm hiểu về thế giới của anh- muôn màu, chứ không phải là một màu đen tẻ nhạt buồn chán, giống tâm hồn của cô. Đúng là anh, đã thay đổi cô quá nhiều...
---***---
Ngày hôm sau, cô có việc đi ngang Bar C'vest, một kí ức gần như là quá khủng khiếp với cô. Mùi rượu, mùi mồ hôi, cả cái mùi cặn bã, bẩn thỉu, tất cả đều tập trung hết vào đó, chỉ che chắn mỏng manh dưới tiếng nhạc xập xình. Cô không biết mình có quá nhạy cảm hay không, nhưng hình như, cô thấy cô gái kia, khoác tay một chàng trai, đi vào trong đó.
- Chắc là anh ấy rồi. Cô thở dài, định vù xe đi. Nhưng chính cái lúc đó , chàng trai hình như có điện thoại và xin ra ngoài nghe, cô gái kia đứng ở cửa đợi, càng hối thúc cô đứng lại vì sự tò mò.
Đó không phải anh, đó là chàng trai hoàn toàn lạ mặt, có thể là cô chưa từng biết. Khuôn mặt bình thường, dĩ nhiên không bằng anh, quần áo bình thường, cũng không bằng anh, và tài sản, nhìn cái điện thoại cũ rích kia cũng có thể hiểu, không bằng anh.
Vậy cô ta vào đây với anh ta làm gì? Cô ta có ý gì, cô ta lừa anh ư? Không đúng, anh có đầy đủ tất cả những gì một người phụ nữ cần, nhan sắc có, ngoại hình, gia cảnh, sự nghiệp đều đầy đủ...Anh không có bất cứ một khuyết điểm nào, trong tích cách hay con người anh cũng vậy.
- Hơi trẻ con. Cô bĩu môi, nhưng cũng cho qua nhanh chóng, có thể biến nó thành điểm tốt nếu gọi là dễ thương. Nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô quay mặt lại phía người con gái với chiếc váy đỏ ngắn quá đùi và bên trên trễ xuống đến nỗi, như thế nào nhỉ, chỉ xuống một chút nữa thôi là cái bra không dây bên trong cũng có thể bị lộ. Ánh mắt nhanh chóng chạm nhau, cô không ngần ngại mà xoáy thẳng vào trong đó, dùng chính cái chân thật của mình để nhìn thấu những cái ẩn giấu bên trong đôi mắt sắc lạnh quyến rũ. Cô ta có chút ngạc nhiên, mắt khẽ chớp khi thấy đôi mắt qúa đỗi lạnh lùng của cô đưa lại chỗ mình, liền vội vàng mà quay mặt đi.
- Đi em. Chàng trai nghe điện thoại xong, đã quay lại và quàng qua eo cô gái, dắt vào trong, còn hỏi dò: - Lúc nãy là cậu trai nào vậy? Em trai em à?
- Em không biết. Cô ta có chút khó chịu, giọng hơi gắt lên, và lại thì thầm, như chỉ mình cô ta nghe được: - Hình như là con gái thì phải... Đôi mắt đó, cô ta đã từng gặp rồi, nhưng thái độ, thì chưa bao giờ như thế. Nó sắc bén, như có thể xuyên thủng trái tim người đối diện, xoáy sâu vào tâm can, như quan tòa đang ngồi trên cao mà phán tội. Nhưng, tại sao lại là với cô ta?
---***---
Tường về đến nhà, quăng balo của mình đi, rồi nằm vật lên giường. Hình ảnh cô gái đó, và chàng trai lạ mặt, không phải anh, làm máu cô muốn dồn lên não. Cô không biết trong bộ phim này, anh mang vai chính hay vai phụ, điều cô quan tâm duy nhất, chính là cô gái kia, không thật lòng. Cô nghĩ, hình như mình đã có quyết định chính xác rồi.
- Cháu chào bác. Cháu là Cát Tường đây ạ. Nhanh chóng lôi điện thoại ra và bấm số trên tờ danh thiếp hôm nọ, cô khẽ chào.
- Ừ, mới ngày thứ ba mà, cháu nghĩ thế nào? Đầu dây bên kia dịu dàng hỏi, trong giọng nói có chút không vững vàng. Dường như bà cũng đoán ra được, cô bé này sẽ không đồng ý, gọi điện cũng chỉ để nói bà trước, đỡ mất công phải đến gặp.
- Cháu....Cô thở dồn dập, lại ngập ngừng. Nhưng, phải thế, anh không chỉ quên đi kí ức về cô, mà dường như còn mất đi, cái thính nhạy trong tình yêu của anh mà cô đã từng quen biết. - Cháu đồng ý. Cô nói dứt khoát, như muốn hét vào trong điện thoại. - Nhưng cũng có một yêu cầu.
- Nếu thành công, khôi phục được trí nhớ của anh ấy, cháu muốn mối quan hệ này được bác chấp thuận hoàn toàn. Còn nếu sau một tháng, anh ấy vẫn vậy, thì cháu xin lỗi, cháu sẽ dứt khoát sang nước ngoài, và không thể ở thêm, hay gặp mặt anh ấy một lần nữa. Cô nhỏ giọng dần về phía sau, làm dầu dây bên kia cũng có chút lo sợ. Bà không có ý gì ở vế trước, nhưng về chuyện con bé sẽ sang nước ngoài, nếu không thành công, thì chẳng phải mọi chuyện, cuối cùng lại thành con số 0 hay sao?
- Ừ. Sẽ nhớ lại thôi. Bà mỉm cười, nhẹ nhàng phả vào điện thoại cái thở phào. - Vậy hai hôm nữa, cháu đến nhà bác nhé, bác sẽ nói với nó.
- Vâng.
---***---
Hai hôm sau..
Giờ hẹn là 7 giờ, đến nhà riêng của anh. Cũng vì đã biết đường đến đó, vả lại cũng không cần phải trang điểm nhiều, nên đến 6 h cô mới bắt đầu chuẩn bị quần áo. Bây giờ là 6 rưỡi, và cô vẫn chưa quyết định được sẽ mặc gì, lại còn đang cãi nhau.
- Mặc váy. Nhi đẩy cái váy đen đến đầu gối ra trước mặt cô, muốn lột quần áo cô ra để mà mặc vào.
- Mặc quần. Cô phản pháo, đẩy cái quần sơ mi ống bó ra, dí thẳng vào mặt Nhi.
Chắc hẳn ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện là, vì không có để ý lắm về vấn đề thời trang, nên cô đang khá phân vân về chuyện mặc gì để đến nhà anh. Trong tủ quần áo, không vest thì cũng quần áo thể thao, khoác bụi bặm, cô nghĩ không phù hợp để mặc trước mặt người lớn. Lẽ thế, nên cô mới gọi cho Nhi, nhờ giúp chọn trang phục, và nói rằng mình chỉ muốn mặc đen trắng. Nhi đang đi chơi với anh Thắng, nhưng cũng vội vàng mà mang cả anh Thắng đến nhà cô, với bộ váy áo trắng đen cổ điển. Cái áo rất đẹp, áo sơ mi trắng thụng, nơ đen trên cổ, vừa kín đáo cũng có phần gợi cảm, vừa có thể tôn được chiếc cổ dài trắng nõn của cô. Tuy nhiên, điều đáng nói là chiếc váy, cô liên tục chối bỏ, họa có chết cũng không mặc vào, dù có đi đâu đi chăng nữa. Cô cứng đầu khiến Nhi nổi quạu, thiếu điều muốn vật cô xuống sàn nhà, làm anh Thắng đang xem TV ngoài phòng khách cũng phải rùng mình nhẹ.
- Vậy em mặc quần trong váy ngoài đi, vừa cả đôi đường, giống cái hôm ở The Voice Kid ấy. Anh Thắng dựa lưng vào cửa, đưa ra giải pháp.
- Nhưng cái đó...em mặc trước mặt anh ấy rồi. Mắt cô sáng lên, nhưng lại sụp xuống nhanh chóng, cái áo này còn khá giống với cái áo của cô hôm đó nữa, khác mỗi cái là có thêm họa tiết hình hoa màu đen ở phía sau lưng.
- Không phải cậu ấy quên rồi à? Em mặc vậy có khi cũng làm cậu ấy nhớ lại đấy. Được chưa? Anh Thắng vội vàng kéo Nhi ra ngoài dỗ, lại bảo cô nhanh chóng lên, chỉ còn hai mươi phút.
Một lát sau, cô bước ra, với chiếc áo sơ mi bên trên và váy quần ở dưới. Không phải quần âu, mà là quần giả bò màu vintage, bó lấy chân làm cải thiện chiều cao đáng kể. Khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ, môi hồng nhạt, má hồng, mắt kẻ đen và một chút kem dưỡng trắng, người lạ cũng có thể nhận ra đây là một cô gái đúng nghĩa, mặc dù mái tóc cô vẫn ngắn như vậy.
- Cái vòng cổ kìa...Nhi đi lại, sờ vào cái dây chuyền bên trong cổ áo, lại hỏi ai tặng. Cô ngượng nghịu, không muốn trả lời, vội vàng giục đi không muộn giờ.
- Đúng là...nữ tính lên là không dám đi xe máy. Nhi trề môi khi thấy cô lại gần, thỏ thẻ muốn đi nhờ xe anh Thắng.
---***---
Cô đứng trước cửa nhà anh, rùng mình vì gió lạnh với duy nhất một lớp áo sơ mi mỏng manh, lại ngước lên trên sân thượng, nơi có cây phong đỏ rực vẫn sừng sững ở đó. Cái màu đỏ hôm ấy, đẹp và nồng thắm màu của hai trái tim cùng chung nhịp đập, thì hôm nay, lại quay về với cái màu của sự thật, đỏ như máu, vô vọng, nó bắt cô phải đối mặt với thực tại phũ phàng, không đượm chút kỉ niệm ngày hôm qua.
- Vào đi cháu, sao đứng đó vậy? Mẹ anh từ trong nhà đi ra, nắm lấy đôi tay đang lạnh dần của cô, kéo vào trong nhà. Cô theo chân bà, ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, lại nhìn quanh quất căn phòng sang trọng. Cô đã từng đến đây, ừ đúng, nhưng lại bị ai kia kéo ngay lên sân thượng, nên dù quá quen với cái góc nhỏ trên tầng hai, căn phòng khách tráng lệ này vẫn chưa lưu lại dù chỉ một chút dấu ấn.
- Đây là anh ấy hồi nhỏ ạ? Cô chỉ lên chiếc ảnh treo trên tường, và nhận được cái gật đầu của mẹ anh. Bà còn nói thêm, cô gái bên cạnh là Liu Satsuka, cô gái gốc Nhật và là bạn thời tuổi nhỏ của anh.
- Thật ra, con bé đó...Bà đang định nói thêm chuyện gì, nhưng đã có tiếng mở cửa vang lên ngoài sân. Bà không ra ngoài, mà lại kéo tay cô sang ngồi cùng phía, khẽ thì thầm:
- Hôm nay cháu xinh lắm. Cháu rất giống với người con gái chân thật mà nó từng kể với ta. Rồi nháy mắt một cái, khiến cô đỏ mặt, hơi ngượng, màu hồng đã tràn đầy trên má. Nhưng một chút cái gì ngại ngùng của người con gái ấy cũng nhanh chóng tan đi, thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng, đầy sắc bén khi thấy người con trai mà cô yêu thương cầm tay người con gái đó đi vào nhà. Mùa đông đấy, nhưng cô ta vẫn chỉ khoác một chiếc áo bông hờ hững bên ngoài, và chiếc váy bên trong tuy không ngắn như dạo nọ, nhưng vẫn phô bày ra cặp chân trắng muốt và phần ngực trét đầy phấn. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến cô muốn nôn, mặt nhăn lại.
Cô nhìn hai người họ, tay trong tay, vẫn không biểu cảm. Cô dựng lên bức khiên vững chãi cho cả trái tim và lí trí, không chút run sợ, và cũng không dao động về cảm xúc, mặc dù, đó là anh.
- Mẹ đến làm gì...Chưa nói hết câu, anh đã hướng mắt về phía người con gái đang dựa lưng vào ghế, mắt đâm thẳng vào anh, vô cảm. Đôi mắt đó, đánh vào tâm trí anh một tiếng chuông hoài niệm, nhưng người con gái bên cạnh đã bấu tay anh một cái, kéo ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô quay trở lại.
- Cô...
- Satsuka, cháu đấy à? Ngăn không cho anh nói hết câu, mẹ anh chủ động chào hỏi, chỉ tay xuống chiếc ghế trước mặt, khuôn miệng tươi rói nụ cười, tuy vậy, ánh mắt vẫn chứa đầy sự hoài nghi, và một chút không hài lòng.
- Mẹ vào thẳng vấn đề nhé. Rót trà xong, mẹ anh mỉm cười xã giao, nhìn sang cô đang ngồi bên cạnh. - Mẹ muốn Cát Tường dọn về đây sống với con một thời gian, cụ thể là một tháng, chuẩn bị cho đám cưới. Bà nhàn nhã nhấp một ngụm trà, lời nói phát ra vu vơ, nhẹ nhàng như mặt nước, cứ như đó là một điều ngẫu nhiên, mặc kệ hai người bên kia đang há hốc mồm.
Tường ngước mặt lên, khoanh hai tay lại, chân bắt chéo, cười khẩy mà nhìn cô gái tên Satsuka kia. Từ khi thấy bàn tay của cô ta ai cũng có thể bắt, một chút sự tôn trọng cuối cùng trong cô, đã không còn nữa. Nghe mẹ anh nói, cô ta bất ngờ đến trợn trừng hai mắt, hết nhìn mẹ anh lại nhìn anh, còn đôi mắt của anh, đơn giản chỉ hướng về phía người con gái, đang thờ ơ ngồi ghế bên kia, nhìn bạn gái anh bằng nửa con mắt. Satsuka thấy vậy, vội vàng kéo kéo tay anh, mắt đỏ sọng, nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai đôi má trắng nõn, tiếng sụt sịt phát ra đến thê lương.
- Con không đồng ý.
~~~~~~~
Thấy tác giả có tâm không nạ😉😉😉, nhớ vote để mk có thêm động lực nhá 😘😘😘. Yêu thương😘😘😘😘❤❤❤❤
Mà có ai thích H trong fic này không?💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top