Chương 17: Lật lại câu chuyện nàng tiên cá

Cô không hiểu tại sao, dường như dạo này, cô có hứng thú theo dõi anh thì phải. À, không, theo cô thì đó nên gọi  là quan tâm, khi mà chỗ nào có anh, thì cô cũng xuất hiện, và dĩ nhiên, là vẫn trong tầm kiểm soát.

Anh chưa lần nào phát hiện ra cô đi theo mình, điều đó không làm cô cảm thấy vui, chỉ rặt những lo lắng phiền muộn. Chứng tỏ, anh không còn nhớ gì về cô nữa, họa chăng cái tên, hay vẻ bề ngoài của cô cũng vậy, không còn lưu lại một chút dấu ấn, mặc dù cô vẫn thường nghe người ta bảo, cô rất riêng, và cô rất đặc biệt, nhìn một lần là sẽ nhớ mãi.

Buồn lắm chứ, và còn đau nữa, khi tần suất anh đi chơi cùng cô gái cô từng gặp đêm liveshow ngày càng dày. 2 buổi một tuần, rồi bốn buổi một tuần, rồi sáu buổi một tuần...Không phải công việc, cũng chẳng phải chuyện làm ăn, họ khoác tay nhau, đi đến những chỗ hẹn mới, đầy lãng mạn, như những cặp tình nhân mặn nồng. Những cái cười, những câu bông đùa, hay những cái đụng chạm hết sức nhỏ thôi, cũng làm cho tim cô đau nhói. Cô không hề làm quá, thật sự vậy. Và bạn sẽ không hiểu đâu, nếu không vào trường hợp của cô ấy.

Thà rằng ngày trước, đừng gieo quá nhiều hi vọng, đến bây giờ, có lẽ đã không thành ra như thế. Một kết thúc buồn!
---***---
Hôm đó là ngày mấy, cô không nhớ, nhưng cô có đi theo anh, vì anh không có lịch diễn, cũng không bận việc trong ngày.

Anh đi chơi cùng cô gái đó, cô biết mà. Và buồn thay, anh lại mặc sơ mi trắng, quần bò, và đôi giày thể thao mà anh đã từng mặc khi đi dạo cùng cô ở Colmar ngày ấy. Người con trai đó, vẫn vậy, vẫn rất bảnh bao, lịch thiệp, vẫn rất ga lăng, trưởng thành, mà cũng đầy tinh nghịch. Không gian, vẫn vậy, không phải là Colmar, nhưng cũng lãng mạn không kém. Bờ hồ đầy gió, đẩy mạnh những chiếc lá lìa cành đang nằm rạp trên đất mẹ, xạc xào, và nước hồ xanh trong, xanh như chưa từng xanh như thế.

Vậy mà cũng có cái khác. Người con gái ngày nào, thấp bé, đứng dựa vào vai chàng trai, đã thay thế bởi một người con gái khác, vẫn vậy, mà cao hơn, chỉ kém đầu chàng trai chút đỉnh. Tóc ngắn, đã thành tóc dài. Giày thể thao, đã thành giày cao gót. Áo sơ mi dài tay, đã thành áo sát nách quyến rũ. Quần bò đơn giản, đã thành váy ngắn sexy... Và còn vân vân những cái khác nữa. Như khuôn mặt đầy phấn son kia chẳng hạn.

Tình cảm vẫn thế, chỉ là đổi người thôi. Có lẽ, tất cả, đều là từ cô mà ra hết. Cái thời gian anh đối mặt với nỗi sợ mất đi trí nhớ, cô đã ở đâu? Cái lúc anh bị tai nạn, cô đã ở đâu? Chẳng phải cũng chỉ ngồi nhà mà rớt nước mắt, còn không biết đến cả địa chỉ cụ thể mà anh đến hay sao? Rồi anh gặp tai nạn, mọi người đều biết, chỉ cô không biết. Anh mất trí nhớ, mọi người đều hay, chỉ cô không hay, để mà lao vào anh như con thú hoang không chút quen thuộc. Đều là do cô, phỏng?

Hai mi mắt cô nhòe nước, thấm đẫm cả hai tròng kính râm, lại nhỏ giọt xuống chiếc khăn choàng cổ bản to che kín mặt.

Và có lẽ vì vậy, bận nhìn cái đôi đằng trước, cộng thêm đôi mắt đang đi sâu vào tiềm thức của chính mình, cô bước xuống đường chính lúc nào không hay, và đã suýt gặp tai nạn.

Chiếc xe máy đó lao đến, nhanh như một con cắt.

Và cũng đúng khi ấy, cô đủ dũng cảm lấy lại tỉnh táo để mà nhìn về phía trước, và vội vàng nhảy về đằng sau, lúi chúi đến ngã xuống mặt đường khô khốc. Cô vội vàng rờ tay xuống chân mình, và cảm giác đau nhói ở chân thốn đến tận cổ.

Chiếc vòng cổ ở bên trong cũng vì thế mà rơi ra ngoài, văng lên đằng trước. Cô quờ quạng, muốn lấy nó, thì đã bắt gặp một cái gì bên cạnh, ấm và mềm đến không tưởng:

- Của cô à? Anh đứng trước mặt cô, giơ ra chiếc dây chuyền vẫn chưa có dấu hiệu nứt hay vỡ, chỉ có chăng là một vài vết xước nho nhỏ, vẫn có thể cho qua được. Ngước mắt lên nhìn anh qua cặp kính râm to đùng, nhác thấy tay cô gái kia và tay anh vẫn đan lại làm một, cô thấy choáng váng, khuệnh khoạng đứng lên, và lại ngã xuống một lần nữa. Chân cô có thể gãy rồi, không đùa được đâu.

- Cô có cần tôi gọi cấp cứu? Anh chìa tay ra trước mặt cô, muốn đỡ cô đứng dậy, tay kia đã tạm buông ra rồi.

- Không cần. Cô hất tay anh ra, lại lấy tạm cái gậy to đùng bên bờ sông, tự chống dậy và loạng choạng đứng lên, dìu bản thân vào ghế đá bên đường mà ngồi xuống, dù muốn ngã xuống mấy lần.

- Đi, anh. Anh lo lắng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia khập khễnh dè dặt từng bước, đôi mắt có vương chút lo sợ. Cô gái bên kia thấy vậy, tỏ rõ thái độ không vui, liền nắm lấy tay anh mà kéo.

- Ừ, mình đi. Anh quay đi, nhưng vẫn cố tình quay lại thêm một lần nữa. Nhìn thấy cô gái nhỏ đã yên vị trên ghế đá, lòng mới yên tâm phần nào mà ngoảnh đi, lại thở phào một cái. Cô gái kia chớp chớp mắt, nhác thấy anh im lặng, liền cố gắng cười một cái thật tươi rồi gợi chuyện:

- Sao anh biết người lúc nãy là con gái được nhỉ? Tài thật đấy. Lúc đầu em cứ tưởng là đàn ông cơ, con gái gì mà ăn mặc giống đàn ông thấy sợ...

Âm lượng câu nói của cô ta giảm dần, vì bắt gặp ánh mắt không mấy quan tâm của anh. Cô ta nhíu mày, lại lắc lắc tay anh, môi chu ra, tỏ vẻ hờn dỗi. Anh quay sang, thở dài mệt mỏi khi thấy cái bộ dạng ấy, nhưng cũng cười cười mà cho qua. Đáp lại cho phải phép, anh chỉ rặn ra đúng một từ, tan nhanh trong cái chiều đầy gió.

- Ừ ...
---***---
Chiều hôm sau, Nhi có gọi cô đến, nói là có chuyện cần gặp, và vẫn hẹn cô ở Phontala. Cô không thích cái quán ấy, phần vì bước vào có chút choáng ngợp, chói mắt, hai là cô không biết thưởng thức món uống gì ở đó cả. Ngay cả trà đào. Nó quá ngọt, trong khi cô chỉ thưởng được trà nguyên chất, không đường.

Cô không muốn đi vậy đấy, nhưng vẫn phải uể oải mà nhấc mông khỏi cái giường êm như bông của mình. Dậm chân xuống đất như thói quen thường lệ, cô á một tiếng, mặt nhăn nhúm như quả táo tàu.

- Khó chịu quá. Cô vuốt vuốt cái lớp bó bột cứng như đá ở chân mình, thở một hơi. Kiểu này thì phải nghỉ đi diễn vài tuần rồi, ngay cả việc đi lại, vệ sinh cá nhân cũng khó nữa, nhất là hiện tại, cô đang sống một mình.

Nếu có anh thì sao nhỉ? Một ý nghĩ chợt thoáng qua, nhưng rồi bị dập đi ngay lập tức. Cô xoa xoa đầu, truyện nàng tiên cá làm gì có thật đâu, trong khi cô cũng không phải người đã cứu hoàng tử.

- Chị Khanh, đến đưa em đi được không? Cô lấy điện thoại, gọi cho quản lí, rồi cũng thuận thế mà lấy luôn ít bông băng bên cạnh, nhét vào lỗ tai.
---***---
- Vậy mà em không nói gì, em nghĩ chị là ai? Chị Khanh càu nhàu, còn cô ngồi bên chỉ biết cười trừ. Cô biết mà, từ lúc ở nhà cô kia, chị Khanh đã nhắc đi nhắc lại cái vấn đề đó cả trăm lần rồi, nghe nhàm tai lắm. Cũng may là chị Khanh còn hiểu, không nói với mẹ cô và mấy đứa em cô đó, nếu không, cô không biết chắc mình có phải đi bệnh viện khám tai không nữa.

- Em xin lỗi rồi mà. Hôm sau em bù cho, nha? Cô níu lấy tay chị Khanh, khẽ giật giật, rồi lại giương đôi mắt mèo con lên nhìn. Chị Khanh chỉ biết bật cười, Mèo con giờ trưởng thành lên nhiều, không còn hai cái má núc ních ngày xưa, hay nụ cười hồn nhiên ấy, nhưng bù lại, vẫn dễ thương, lại xinh đẹp nữa. Đúng là, thời gian có thể thay đổi tất cả.

- Hay là có người yêu rồi? Chị lén nhìn cô đang ngồi cắn cắn móng tay, rồi lại thở dài. Đúng là như thế, giờ nó nữ tính lên nhiều, lại điềm đạm hơn, sâu sắc hơn, biết thu mình mà cũng biết cởi mở đúng lúc.
---***---

Cô vẫy vẫy chị Khanh, nói chị về sau khi đã được dìu vào quán và yên vị. Hết chị kia, giờ lại đến chị này. Nhi nhìn cô vậy, lúc đầu đã kinh hồn mà hét toáng lên, bây giờ thì cứ ôm lấy cái chân bó bột của cô, hỏi han đủ kiểu. Rồi, như nhớ ra cái điều gì đó, mặt Nhi tối sầm lại, gằn ra từng chữ:

- Hắn làm em ra thế này đúng không?

- Hả? Tường ngẩn người, rồi cười toáng lên, có chút ngượng ngịu. Nhi mà biết cô đi theo anh ấy, chỉ để theo dõi, rồi không để ý mà vấp ngã sõng xoài, thì chắc cười cô chết mất. Tường vội vàng nói chị bồi bàn mang ra một li nước lọc, rồi mới quay lại Nhi mồm đang há hốc:

- Cái này là em bị ngã, bị ngã ấy, không phải như chị nghĩ đâu...

- Ừ. Nhi cười hiền, ngồi lại lên ghế, nhưng lại kê cái ghế của mình sang một phía với cô. Tường thấy lạ, hỏi có chuyện gì, thì Nhi bảo có khách sắp đến.

- Vị khách này sẽ khiến em bất ngờ đấy. Nhi nháy mắt.

Cô không hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên mà đợi. Một lát sau, ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ, khoảng tầm trên bốn mươi. Khuôn mặt tuy đã xuất hiện các nếp nhăn phía đuôi mắt, nhưng các nét vẫn rất đẹp, ngũ quan hoàn hảo, tổng thể hài hòa, và đẹp nhất là chiếc mũi cao thẳng, đặt dưới hàng lông mày lá liễu, và đôi mi dài cong vút.

Có chút gì đó, giống giống... Cô hơi nhăn mặt, nhưng vội vàng lấy lại vẻ ngoài bình thường khi người phụ nữ kia đang tiến tới.Bà ấy bước lại phía cô và Nhi, khẽ cúi đầu chào, rồi mới cất tiếng hỏi:

- Cháu là Cát Tường? Khi nhìn thấy cô gật đầu, và vội vàng mời bà ngồi xuống, người phụ nữ kia mới mỉm cười nhẹ, đi lại bên chiếc ghế đối diện cô và Nhi đang ngồi.

- Như cháu đã biết, bác là mẹ của Thịnh. Bà ấy nhìn cô, vào thẳng vấn đề.

- Dạ? Cô tròn mắt, nhìn sang Nhi, rồi nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, mặt nhăn lại, còn Nhi thì cười ngất. Bà ấy, dường như cũng hiểu cô đang lo lắng điều gì, liền phẩy phẩy tay, rồi nói:

- Không sao, bác thích những cái chân thật. Bà khẽ nháy mắt, nhưng vẻ nghiêm túc đã nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt. Hai tay bà nắm lấy tay cô đang đặt ở đó, làm cô có chút giật mình. Nhưng để khỏi vô lễ, cô cứ để yên tay, không rụt lại, mắt chớp chớp:

- Bác muốn cháu và Thịnh về sống chung với nhau, trong vòng 1 tháng. Một tháng này, mong cháu sẽ giúp nó hồi phục lại kí ức, để trở thành nó như nó đã từng. Bà ấy vội vàng nói nhanh, giống như nếu không nhanh vậy, cô bé này sẽ bỏ chạy mất.

- Dạ? Cô tròn mắt nhìn, mồm há ra. Về sống chung, tức là đăng kí kết hôn, đăng kí kết hôn, tức là cưới, cưới, tức là phải mặc váy...Cũng chẳng hiểu sao trong tình huống này, Tường chỉ nghĩ ra đến những cái thiển cận như thế, dường như, cô quên mất cánh nhà báo, và cả cô gái lạ mặt hôm bữa.

- Cháu thấy anh ấy có khác gì đâu ạ? Tường gãi đầu, có chút ngạc nhiên. Ngoài quên cô đi, tất cả các hồi ức đẹp vẫn còn bên trong anh ấy, và dường như không có một chút gì khó khăn, đối với anh, khi không còn mảnh kí ức đó.

- Có một thay đổi, mà cháu không nhận ra...Bà cười nhẹ, siết lấy đôi tay ấm nóng của cô. - Nó, sau khi quen cháu, biết điềm đạm hơn và tha thứ cho những ai gây lỗi với mình. Cháu biết không, ngày nó còn nhỏ, khi bị chó nhà hàng xóm cắn, nó đã phủ chăn lên đầu con chó ấy, rồi đánh túi bụi. Khi nó đi học, có một anh lớp trên hay trêu nó giống con gái, nó đã tập hợp hết con trai trong lớp, tìm đàn anh đó rồi đánh cho mồm sưng lên, không thể nói được nữa. Và bây giờ, nó đang trở lại cái con người đó, cháu sẽ dần dân biết thôi.

- Và nếu không có cháu, sẽ không có một Phước Thịnh hoàn hảo. Cháu là những điểm bù trừ tuyệt vời của nó đấy. Bà buông tay cô ra, rồi đẩy một tờ giấy về phía trước. - Đây là danh thiếp của bác, khi nào cháu có quyết định rõ ràng sớm, hãy gọi điện, còn không, năm ngày nữa bác sẽ đến. Bà nói vậy, rồi đứng lên, bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn nán lại và buông ra một câu:

- Hãy giúp nó, cũng là giúp cháu đấy, cô gái ạ.

Bởi một câu nói bâng quơ, mà cô chìm vào suy nghĩ. Đây là cơ hội tốt để cô có thề về lại bên anh, ở bên anh và hồi phục trí nhớ. Nhưng, nếu là từ ngày đầu tiên, cô có thể đồng ý, còn bây giờ, hai đầu cực, không phải là anh và cô, không phải là cô chạy sang, thì sẽ gặp anh, cũng không phải anh chạy lại, thì sẽ gặp cô. Giữa hai người, đã xuất hiện một vật cản, chính là cô gái nọ. Cô gái đó, như chia thành hai người, một người đứng gần cô, một người đứng gần anh. Một ngăn cản, một ép sát, một đẩy ra, một gần lại. Và , cô ấy còn là người chăm sóc anh, mang hàm ơn với anh. Dù có thể khôi phục kí ức, anh cũng không dễ gì mà bỏ cô ấy, để rồi bước lại bên cô, điều đó là không thể. Giống như hoàng tử ngày xưa, dù có biết nàng tiên cá là người đã cứu mình, cũng không thể phủ nhận công lao của công chúa xinh đẹp, đã mang chàng vào và tận tình chăm sóc, chứ không phải để đó rồi biến chàng thành cái xác khô giữa bãi cát rộng.

Hơn nữa, cô không muốn làm người thứ ba, xen vào họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top