Chương 15: Đã là kết thúc?
Tối đó là đêm chung kết, tức liveshow 7, tập cuối cùng của The Voice Kid.
Một chặng đường dài đã chính thức khép lại, để lại nơi đây, biết bao cảm xúc, mãnh liệt có, lắng đọng có, và cả những buồn vui, giận hờn, luôn sóng sánh nhịp đâp trái tim mỗi người trong cuộc, những kỉ niệm, in đậm, trên nền lệ trong suốt.
Cô đã ở lại, đi ăn mừng cùng Đông Nhi và cả team của chị ấy, còn anh, vốn là bạn thân, lại không có mặt. Ngay tối đó, anh bay sang nước ngoài, không để lại dù chỉ một lời nhắn. Mà ngay cả cô, đến sáng hôm sau cũng mới biết được thông tin qua trang fanpage, thật là khiến con người ta cảm thấy có chút cách biệt.
Và cô chờ, tin nhắn của anh, từ sáng sớm hôm sau...
Không có.
Chiều đến, cô tiếp tục chờ, bằng cách ngồi bên ban công, mà thưởng thức li Es quen thuộc.
Không có.
Tối đến, cô ngồi trước TV, mắt dán vào điện thoại, vẫn chờ.
Lại không có.
Nửa đêm, ánh mắt cô vô hồn nhìn vào màn hình TV đen sì, mà đẫm lệ. Cô khóc, y như cái lần ngồi trên Bicerin, gặm nhấm nỗi đau bị ruồng bỏ, một mình.
Lúc đó, anh bước ra, như một thiên sứ mà ôm cô vào lòng.
Bây giờ, cô cũng đang khóc, nhưng anh lại ra đi, không một lời nhắn nhủ. Cô biết trông chờ vào cái gì đây?
---***---
2, 3 hôm sau gì đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như vậy, không tin nhắn, không gọi điện, facebook cá nhân khóa, fanpage không cập nhật thông tin.
Và cô cũng trở lại trạng thái bình thường, ngoại trừ mỗi sáng thức dậy với hai mắt thâm quầng, hai má ướt đẫm, mặt xanh xao, đi show phải trét cả kí phấn lên mắt, thì đối với cô, mọi việc vẫn diễn ra, hết sức bình thường.
Cô đã tìm đủ mọi cách, để liên lạc được với anh, chủ động nhắn tin, gọi điện, và cả gọi số máy của quản lí, nhưng tất thảy, đều vô hiệu. Cô không muốn chơi trò xa cách nữa, vây mà, anh lại tan đi, như bong bóng xà phòng, không để lại dù chỉ một chút dấu tích. Chỉ có điều, cô không thể quên đi, hay thổi lên một quả bong bóng khác, đơn giản vì anh, đã để lại đây quá nhiều kỉ niệm, quên một đời cũng khó, huống chi là một hai ngày.
- Anh ác lắm. Cô thì thầm, lại lấy tay quẹt nước mắt. Từ khi nào mà cô đã yếu lòng như vậy? Là tại anh, phải không?
Lúc mà cô còn chưa vương chút cảm tình, trái tim vẫn còn cứng cáp, tại sao anh lại bước đến, cảm hóa nó, sưởi ấm nó, để rồi cô yêu anh? Cô yêu anh, tại sao anh lại đột ngột ra đi, xé trái tim vốn không còn bờ tường che chắn của cô thành trăm mảnh? Chắc anh vui lắm, vì giờ đây, cái nhớ, cái thương làm nó càng đau đớn, càng rỉ máu, càng biến dạng.
Anh có biết, cô đau lắm không?
---***---
Bẵng đi mà cũng đã 1 tuần
Cô vẫn nặng lòng lắm, tuy nước mắt đã cạn khô trên hai hàng mi vẫn còn bết chặt. Nó giống như, mình đã khóc nhiều đến nỗi, lệ cạn, có muốn cũng không thể chảy ra, ráo hoảnh một đôi mắt vô hồn. Nỗi đau cũng vì thế mà không đi ra ngoài cơ thể, nó chảy ngược vào trong, bóp trái tim nghẹt lại. Nhiều lúc, nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy khó thở, lồng thực thắt lại, khó chịu đến khôn cùng.
Cô nhớ lắm, cái lúc mà anh cười với cô, lúc anh ôm cô, lúc anh an ủi cô, tất cả, đều đẹp, sáng lên như một điểm nhấn giữa bầu trời thực tại tối tăm. Cô không thể khóc được nữa, nhưng mũi vẫn thấy cay, họng vẫn thấy đắng, và hai hốc mắt đỏ sọng. Cô có giận anh, nhưng những bức ảnh về anh trong điện thoại, những tin nhắn từ hơn một tuần trước, vẫn được cô lưu lại, không một chút đụng chạm đến. Ngay cả lịch sử mạng, cô cũng không dám xóa, những tấm ảnh cô đã từng hủy đi, cũng được chính đôi tay ấy, lần mò từng cái để tải lại. Hơn một trăm cái đấy, có ít đâu? Vậy mà, đối với cô, nó bỗng trở thành một thú vui nhỏ, để lấp đầy cái nỗi nhớ về chàng trai kia. Khi cô miết tay trên những tấm hình đó, cảm giác chân thật ùa về, như anh và cô, chỉ cách nhau một tấm kính. Vậy mà sao, xa đến quá chừng?
Nhưng mà, cô đã dần dần tự tin hơn, và cô chắc rằng, anh sẽ phải về trước ngày tổ chức liveshow của anh. Cô sẽ nhờ đó, mà giả trang vào hàng ngũ khán giả, nhất định phải gặp được anh. Cô cần biết rõ mọi chuyện.
Gặp nhau là cái duyên, đến với nhau là cái nợ. Anh và cô, nợ chưa hết, duyên chưa tàn, sẽ phải tái hợp thôi, một lần nữa, vào một ngày không xa, cô nghĩ vậy.
---***---
Hôm đó là live concert đầu tiên và lớn nhất của anh, mới đó mà đã gần 1 tháng, bên cạnh cô, không còn sự xuất hiện của anh, nhanh thật...
Cô có liên hệ với quản lí của anh một ngày trước đó, và được thông báo rằng hôm nay anh sẽ về. Mấy ngày qua, anh về bên đó giải quyết chuyện gia đình, nên quản lí không được đi theo, và cũng không được biết bất cứ thông tin gì. Anh, vẫn là một bí ẩn...
Tối đó, thực ra cô cũng không rảnh, phải đi làm giám khảo cho một cuộc thi ngoài Đà Nẵng, và chắc phải 10 giờ mới xong việc. Bay về thành phố Hồ Chí Minh mất một tiếng, vậy là khoảng 11 giờ, cô sẽ có mặt tại sân vận động quân khu 7, nơi tổ chức liveshow của anh. Cô không mong muốn, rằng mình phải xem bằng được anh biểu diễn, mà chỉ mong rằng, cô có thể đến kịp lúc mà nói chuyện với anh, dù chỉ năm phút thôi, cũng là quá tốt rồi.
---***---
11 giờ tối...
Cô tính cũng đúng đấy chứ, hiện tại, cô đã đến liveshow của anh, và tiếng nhạc vẫn xập xình, len ra cả những ngôi nhà ở đường bên kia. Khán gỉa đến đông lắm, quả không sai là hơn 32000, sân vận động khổng lồ mà cũng bị bịt kín, tiếng dậm chân, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét hòa cùng với ánh đèn nhiều màu và âm thanh phát ra từ ba cái loa lớn, nhấp nhô, nhấp nhô, là cả một biển người, mặt đất chuyển động dữ dội đến mức như muốn vỡ ra, các ngôi nhà xung quanh cũng đang lắc lư theo điệu nhạc.
Tối nay cô sẽ không về nhà, cô phải đợi anh, mà nếu với tình hình như vậy, chắc phải đến 12 giờ là ít. Cô xuống xe taxi, không hướng vào sân vận động, mà đi thuê một phòng tại khách sạn gần đó. Mở cửa phòng, cô bước vào trong, tiếng nhạc mới đỡ dần. Đóng cửa lại, cô ngã người lên giường, thở ra một hơi thật sâu.
Cô vốn là ca sĩ đấy, nhưng lại không hứng thú với những nơi quá đông người, nếu không muốn nói là ghét. Mùi mồ hôi, và phải chen lấn, xô đẩy, điều đó làm cô cảm thấy rợn người. Đến bên cửa sổ với một li nước lọc trên tay, cô có thể nhìn rõ được, cái khung cảnh nhộn nhịp nơi ấy. Anh đứng trên sân khấu, cùng cô bạn Đông Nhi của mình, một người màu hồng năng động, xinh tươi, một người màu hồng bảnh bao, trưởng thành, hợp nhau đến kì lạ.
- Mình điên rồi. Cô vỗ trán. Họ là bạn thân, mặc đồ đôi là bình thường, có lẽ chỉ duy cô, là nhạy cảm quá. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng, đứng cạnh những cô nàng duyên dáng, nữ tính, ngọt ngào, mới là hợp nhất với anh. Váy hồng, nón hồng, và anh mặc vest trắng lịch lãm, không cần là sự thật, cũng đủ để thấy nó tuyệt vời đến mức nào. Và cô, không đáp ứng được những yêu cầu đó...
---***---
Khoảng 1 tiếng sau, sân vận động đã ngớt người, và liveshow cũng chính thức khép lại. Cô vội vàng gọi điện cho quản lí của anh, nói rằng mình cần gặp anh nói chuyện.
- Ừ. Một từ cụt lủn, và dập máy.
Cô vội vàng khoác áo vào, hấp tấp chạy ra khỏi cửa, đi bộ sang sân vận động. Dĩ nhiên, anh không còn ở đó. Đứng bên cạnh chiếc Audi trắng quen thuộc, anh đang vẫy chào fan và nói một vài lời yêu thương tạm biệt. Thấy vậy, cô liền đứng nấp sau bụi cây gần đó, chờ đến khi fan anh đi khỏi, cô mới ra mặt.
- Cô ấy muốn nói chuyện với em. Anh quản lí ló đầu ra, nói một câu như vậy rồi phóng xe đi mất. Nơi đây chỉ còn lại anh và cô, à không, và cả bụi cây to đùng đó nữa.
- Anh...Cô lắp bắp, và như không thể kìm lòng được khi thấy chàng trai mình yêu thương đang đứng đây bằng da bằng thịt, cô chạy ào lại, ôm chầm lấy anh. Bóng lưng anh rộng lắm, và cô không thể ôm trọn. Hai tay anh lại cứng đơ, không chút động đậy. Nhưng, dường như, cô không quan tâm đến những điều đó nữa. Cô chỉ biết rằng, anh đang ở đây, và anh đang ở cạnh cô, không chút lạ lẫm. Hít lấy cái mùi hương bạc hà, cô khỏa lấp nỗi nhớ nhung xa cách, suốt gần một tháng vắng anh, ôm trọn vào lòng, cái thương, cái yêu bị dồn nén.
- Cô là ai? Anh đẩy cô ra, và thốt nên cái câu mà ngay trong cái suy nghĩ tiêu cực của cô, cũng chưa từng xuất hiện. Anh đang đùa phải không?
- Anh đang đùa phải không? Nghĩ vậy, cô cũng thốt ra vậy. Đôi mắt cô lại cay xè, ngập nước, sống mũi bắt đầu đỏ ửng lên. Có cái gì đó, xót lắm, len lỏi vào tim cô, lại tiếp tục vò nát nó ra, dù cô vẫn chưa hàn gắn hết. Xa nhau một tháng trời, một cái ôm là chưa đủ. Vậy mà, một câu nói bâng quơ, lại có thể phá nát những mảnh băng dính sắt, mà cô vừa băng lại tim mình.
- Tôi không quen cô. Xin lỗi. Anh dạt cô qua một bên, làm cô suýt nữa thì đụng vào mấy vạt lá có gai đằng kia, bước dài.
- Anh Thịnh. Một cô gái tóc nâu chạy tới, ôm lấy tay anh, nũng nịu. Khoác trên người chiếc đầm trắng quyến rũ, tuy không quá ngắn, nhưng vẫn bó sát lại và tôn lên ba vòng hoàn hảo. Anh quay lại, cười cười, lại khẽ đưa tay lên xoa má. Rồi cứ thế, họ sóng vai nhau, bước đi thật chậm trên vỉa hè, đập vào mắt cô như một đôi tình nhân trẻ. Mỗi bước chân, xa dần, lại cứa vào con tim cô, đau rát. Cô cắn môi đến bật máu, nước mắt chảy ra, vô điều kiện, và không thể ngăn cầm. Nó cứ chảy vậy thôi, mặc dù đầu óc cô, không hề có chút phân tích, rối bung lên, và bao nhiêu câu hỏi tràn đến, lấp đầy như muốn bổ đôi đầu cô ra mà bùng nổ.
- Tường! Phải em không? Cô nghe rõ ai đó, đang gọi mình. Nhưng cô chẳng còn đủ sức để mà quay lại, hay chí ít là gật đầu. Đôi chân có chiều hướng nhũn ra, rụng rời, và thân thể từ từ tuột xuống, đến như muốn giáp mặt với cái nền đất lạnh lẽo, không chút dung tha cho cơ thể con người.
- Này! Tiếng ai đó hét lên, và cô cảm thấy mình như được dựng ngược lên, trước khi ngất ngay tại đó.
- Chị Nhi này, em nhìn thấy không?
Cô ngước mắt lên, đờ đẫn đến không tưởng, và thấm đẫm lệ, trong suốt. Nước mắt chảy xuống, cũng làm tan đi lớp phấn dày cộp trên mắt, trên má, hiện lên rõ hai hốc mắt thâm quầng, và nước da xanh xao, má gầy xọp lại.
Nhi nhìn về phía trước mặt, thấy 2 con người quen thuộc đang đi xa dần, đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Cô xốc vội thân thể mềm oặt kia lên vai, thấy nhẹ hều, và rơi ra một chiếc chìa khóa.
- Hotel Tan Phong? Nhi thấy vậy, liền đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, rồi mới đưa cô về khách sạn. Nếu Nhi nói cho cô ấy biết sớm, rồi mọi chuyện có đến nông nỗi này không?
---***---
Tường tỉnh dậy, đầu đau nhức và mệt mỏi đến cực độ. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Nhi ngồi cạnh giường, ngủ gật trên ghế. Tường liền xoay người, muốn bước xuống giường mà đỡ Nhi sang nằm ngay ngắn, nhưng chưa đặt được chân xuống đất thì cơn đau đầu đã ập đến, khiến cô bất giác mà rên khẽ.
- Em dậy rồi à? Nhi cũng vì thế mà tỉnh, vội vàng đến bên giường mà đỡ cô nằm xuống. - Em mệt thì ngủ tiếp đi.
- Không. Em khỏe rồi. Tường chống lại cái phản đối của bản thân, ngồi dậy, lại gằn từng tiếng thật rõ. - Hãy kể cho em nghe, mọi chuyện.
Nhi hơi ấp úng, ánh mắt đảo liên tục. Nhưng rồi, cô thở dài, và nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy kia, khẽ thì thầm:
- Nhưng em nhớ phải giữ bình tĩnh nhé. Cô vuốt vuốt đôi bàn tay kia, hòng chấn an nó.
- Thịnh, nó bị tai nạn, MẤT TRÍ NHỚ rồi. Nói đến đây, Nhi hét lớn và bật khóc, đôi bàn tay cứ thế mà đưa lên quẹt liên tục. Còn Tường thì ngồi yên, có chút sững sờ.
- Anh ấy chỉ quên mình em thôi đúng không? Cô khẽ cười, khóe mắt giật giật. Nhi không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu, lau nước mắt chưa xong đã vội vàng nắm lấy tay Tường, siết chặt, lặp đi lặp lại hai từ bình tĩnh...
- Em biết mà. Cô lững lững buông ra từng từ, lại phẩy tay. - Em muốn ngủ. Rồi cô chui vào trong chăn, mắt nhắm chặt. Cô biết mà, anh có quên, cũng chỉ quên cô thôi, vì cô, là người gây cho anh nhiều khổ đau nhất.
~~~~~
Ahihi, định cho kết thúc từ chương này luôn, nhưng tại longfic đầu tay nên cho dài dài tí. Mọi người thấy được không ạ, nhớ vote cho em nhá. Yêu Thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top