Chương 14: Chuyện cà phê (P2)

Ăn tối xong, mọi người nhàn nhã ngồi trước TV xem truyền hình, có vẻ như sẽ không có hoạt động gì mới lạ và buổi đó sẽ trôi qua ảm đạm như thế. Mấy đấng nhà báo thấy vậy chỉ biết thở dài, liền xin phép cho rời nhóm sang nhà hát lớn bên trung tâm để tác nghiệp.
- Thoải mái đi. Nhi phẩy phẩy tay.
Và tội nghiệp thay, 3 ông nhà báo chỉ mới rời đi được 10 phút, cả hội 4 người thêm ông hướng dẫn viên là 5 đã bày bao nhiêu đồ ăn vặt, hoa quả lên bàn rồi ngồi xếp thành một vòng tròn. Mấy đứa nhỏ đã lên phòng từ sớm.
- Truth or dare, ok? Hướng dẫn viên khẽ nháy mắt, đưa ngón tay cái lên.
- Không, chơi 1 2 3 đi cho nó sướng, chơi cái đó mệt đầu bỏ xừ. Thịnh lắc đầy quầy quậy, đưa hai tay thành hình chữ X, lại quay sang hai bên gọi đồng minh.
- Chơi 123 đi. Cả 4 người đồng thanh, đơn giản vì họ đều có những bí mật cho riêng mình.
Vậy là ,ông hướng dẫn viên thất thế, đành phải nghe lời và nghe 4 người phổ biến luật chơi. Lần lượt từng người sẽ bốc thăm rồi lên trên bục đứng, cách xa 3 người còn lại 2 mét, quay lưng lại. Mỗi lần đếm 123 thì sẽ quay mặt trở lại, yêu cầu những người đứng ở dưới phải bước lên trên ít nhất là một bước và đứng yên không động đậy. Ai động đậy mà bị người làm bắt được coi như thua, phải nghe theo một điều kiện của người làm. Nếu một trong số những người chơi đụng được vào lưng của người làm thì người làm phải đưa một tay ra, người chơi kia sẽ vừa vỗ vào tay người làm vừa nói theo ý mình. Khi nào người đó nói: " Hổ về làng ăn thịt người" thì tất cả cùng chạy. Nếu người làm bắt được ai thi người đó phải nghe theo một điều kiện của người làm, nếu người làm không bắt được ai thì người làm phải nghe theo một điều kiện của người đụng vào lưng.
Có 4 người chơi, ông hướng dẫn viên già đã xin kiếu từ trước.
- Hiệp 1: Tường bị bắt thóp
Dĩ nhiên, nàng Tường điềm đạm không thích hợp lắm với trò chơi cần dùng sức. Ngay chỉ mấy phút đầu đã bị chú Thịnh nhanh nhẹn chạm vào lưng, trong khi mắt vẫn còn chớp chớp không hiểu gì, chỉ làm cho cặp Nhi Thắng phía dưới ôm nhau cười ngặt nghẽo.
- Hổ về làng ăn thịt người. Nhân lúc Tường còn ngây ra, Thịnh vội vàng đập đánh đét vào tay rồi co giò bỏ chạy. Hai bạn Nhi Thắng mới nhích được một tẹo nên cũng đã về vạch nhanh chóng.
Và kết quả chung cuộc, Tường thua, phải nghe theo một điều kiện của Thịnh.
- Cái này để đến lúc nào cần anh sẽ nói.
Anh khẽ thì thầm, và các hiệp chơi lại được tiếp tục, hiệp 2 người làm là Nhi, và bắt được anh Thắng. Điều kiện đưa ra là hôn cô một cái, anh Thắng mặt đỏ bừng, còn Nhi được thể cười hô hố.
Hiệp 3 là anh Thắng làm, bắt được Thịnh. Vì ngay cái lúc anh chàng đang co giò chạy trốn thì Nhi giữ lại, đẩy về phía Thắng. Điều kiện Thắng đưa ra là chạy một vòng quanh đường, vừa chạy vừa hét " Tôi là thằng điên"
Hiệp 4 dĩ nhiên là Thịnh làm, và Nhi bị trả thù ngay sau đó. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng của Nhi bị Thịnh xóa hết phấn son, rôi trét nhọ nồi lên mặt. Mọi người cười ầm lên, còn Nhi vì xấu hổ mà biệt tăm, không dám xuống phòng kể cả ăn tráng miệng.
---***---
Sáng hôm sau...
Tường dậy từ khá sớm, và xuống sân ngoài nhà nghỉ tập thể dục. Đang vươn vai lên thật sảng khoái thì một cái gì đó bỗng nhiên đâm sầm vào cô nàng, làm Tường chới với mà ngã xuống đất, thân ảnh kia đè bên trên.
- A đau. Cậu bé xoa xoa cánh tay, vô thức mà bật ra Tiếng Việt.
- Em là người Việt à? Tường khẽ reo lên, cười thật tươi. Cậu bé kia gật gật, rồi lại lắc lắc. Rõ ràng là một cậu bé người Pháp, với đôi mắt xanh tự nhiên, mái tóc có phần vàng nhạt, sống mũi cao, hơi khoằm và làn da đặc trưng trắng bóc.
- Chị có sao không ạ? Cậu bé ngồi dậy, rồi vội vàng đỡ Tường lên. Sau khi đã phủi sạch bụi trên quần áo và xoa xoa vào chỗ bị xước, cậu bé mới đưa tay ra, cúi đầu chào:
- May mà có chị không giỏ bánh này nát bét. Em tên Fin, là con lai, bố em gốc Việt và mẹ em là người Pháp, sang đây sinh sống được 3 năm rồi. Năm nay em 9 tuổi, học lớp 3. Chị tên gì, học lớp mấy vậy? Chị xinh quá.
Tường bật cười, nhìn thằng bé trước mặt đã cao đến vai mình, lại khẽ day day trán, thầm trách tạo hóa sao cho mình lùn đến vậy.
- Chị 24 tuổi rồi em. Gọi chị là Tường, Cát Tường
- Ồ, sao chị trẻ vậy, xinh nữa. Chị có người yêu chưa?
- Hả...À...Chưa.
Tường khá bối rối trước cái lanh lẹ của thằng bé, đành nói vậy. Thằng bé cười cười, tự nhiên nâng tay Tường lên, rồi đặt vào đó một nụ hôn. Mặt Tường đỏ bừng, mặc dù biết rằng, đây chỉ là kiểu chào quen thuộc của người Pháp nói riêng và các nước phương Tây nói chung khi mới quen người lạ.
- Nhà em ngay bên này. Hôm nay thu hoạch nho, tí nữa chị sang chơi nhé. Bây giờ em phải đi đưa bánh táo cho bà. Cậu bé nắm tay cô lắc lắc, rồi vội vàng chạy đi.
Tường gật đầu, lên xuống như con robot, tại thấy hơi lạnh ở gáy. Đằng sau cánh cửa, một ánh mắt nhìn cô giận dữ, khuôn mặt anh chàng đen lại.
---***---
Sau khi mọi người đã dậy hết và xử lí xong bữa sáng, thằng bé Tường gặp lúc sáng sớm lại xuất hiện ngay cửa, chào một tiếng rõ to rồi mới bước vào:
- Cho cháu gặp chị Cát Tường ạ. Lúc nãy cháu có nói chị ấy sang chơi.
- Cô sang nữa được không? Nhi giơ ngay tay lên, tự nhiên hét lớn, làm Thắng hơi xấu hổ, gục mặt xuống bàn, còn Thịnh ngồi bên kia thì cười khẩy.
- Vâng, ai là bạn của chị ấy thì cứ tự nhiên ạ. Nói rồi, thằng bé đi lại chỗ Tường ngồi, tự nhiên nắm Tay Tường kéo đi, mặc cho mọi người xung quanh trố mắt nhìn.
- Anh Thắng, đi…Nhi đứng lên, kéo tay Thẳng ra khỏi ghế, lại nhìn sang Thịnh vẫn ngồi đực ra với đôi mắt hình viên đạn, khẽ thì thào:
- Đi đi không mất vợ.
---***---
Nhà cậu bé tên Fin đó là một ngôi nhà đúng chất cổ điển, với mái nhọn thẳng đứng, những bờ tường đá thạch được sơn màu nâu đất và những cánh cửa gỗ đã nhuốm màu của bụi. Trước cửa nhà, lác đác một vài chậu hướng dương  và một vài dây phong lan treo trên cửa sổ. Cánh cửa chính mới được thay, sơn nhiều màu rực rỡ, tuy nhiên vẫn ăn nhập với màu sắc của ngôi nhà.
- Nhà em sản xuất rượu, nên có cả một vườn nho ngoài kia kìa. Cậu bé chỉ tay về phía đằng sau, cười tít mắt, lại khẽ reo lên khi thấy một phụ nữ trung niên bước tới:
- Mẹ. Đây là bạn con mới quen. Cậu bé chỉ tay về phía từng người, giới thiệu là người Việt Nam, du lịch sang đây.  Mẹ của cậu bé tên La Gionea, một phụ nữ 45 tuổi, đã thông thạo tiếng việt vì từng sống bên đó một thời gian. Tuy đã bước sang tuổi xế chiều nhưng khuôn mặt bà vẫn xinh đẹp đậm chất Pháp, với da trắng, mắt xanh, mũi cao, khuôn miệng nhỏ. Một điểm đặc biệt nữa là vóc dáng vẫn rất đẹp, được chăm chút kĩ càng, trẻ trung và căng tràn như gái ba mươi.
- Các cháu vào đây. Bà chỉ tay về hướng vườn. Cô sẽ dạy các cháu cách thu hoạch nho và cách làm rượu.
Sáng đó, tiếng cười vang lên khắp căn nhà nhỏ. Có thể đó là lần đầu tiên, mọi người được thử sức với một công việc mới, một không khí mới, một hoạt động mới. Tay chân có lấm lem, mồ hôi có nhỏ giọt, nhưng vẫn vui gấp nghìn lần khi đứng trên sân khấu với hàng vạn con người cổ vũ. Sự áp lực, cái lo sợ không còn nữa, thay vào đó là không khí vui vẻ, những nụ cười rất thật, tỏa ánh sáng lấp lánh như chính cái màu nắng tươi trẻ hôm đó vậy.
---***---
Colmar vốn là thủ phủ rượu vang của cả vùng Alcase, vì vậy, mỗi nhà đều có một vườn nho xanh mướt và cả một hệ thống sản xuất rượu. Mỗi ngày, theo lịch sẽ có hai người ra cánh đồng nho của cả thị trấn để chăm sóc, đến thứ 7 sẽ là tất cả mọi người cùng làm việc ngoài đồng.
Có lẽ vì vậy, mà rượu nho và nho bỗng trở thành một món ăn thường nhật trong bữa ăn của mỗi gia đình Pháp. Gia đình Fin vốn gốc Việt, nên có thêm cơm và một vài món ăn truyền thống của Việt Nam, còn rượu nho và nho vẫn được đặt bên cạnh bát ăn cơm của mỗi người. Rượu có màu tím sậm, xen lẫn chút vang đỏ, uống vào hơi nồng, có chút cay nhưng vẫn rất ngọt và dễ chịu.
- Sao cháu không uống? Bà Gionea nhìn vào li của Tường thấy vẫn đầy nguyên, hơi thắc mắc. Không ngon à?
- Dạ không, cháu không biết uống rượu ạ. Tường hơi cúi đầu, bẽn lẽn nói, mặc cho Thịnh ngồi bên kia đang hăng hắc cười.
- Chị ấy xinh mẹ nhờ. Fin cầm li của Tường uống ực, lại nói một câu khá là không lên quan, làm cho Thịnh khẽ nhăn mặt, vội vàng rút tay lại cho khỏi hớ. - Nếu hôm sau con lớn, chị ấy mà sang đây, mẹ cho con cưới chị ấy nhá. Fin cầm tay Tường giơ lên cao, khiến mọi người xung quanh cười ầm, còn cô nàng suýt sặc cơm vì nghẹn.
-Chị ấy có chồng rồi em. Thịnh ngồi bên kia, bóp chặt cái thìa trong tay, mặt đỏ lên vì giận.
- Nói dối, chị ấy nói chị ấy chưa có người yêu, chị nhờ? Fin quay sang Tường, làm cô nàng khẽ lúng túng, một phần vì cái nhìn sắc lẻm của ai kia. - Mà nếu có chống ròi thì li hôn cũng chẳng sao! Thằng bé nói lớn, lại được thể cho hai người kia cười sằng sặc, cả bà Gionea cũng phải bật cười, nhưng vội vàng ngăn Fin lại:
- Con nít con nôi. Có lẽ vì bà thấy ai đó ngồi bên kia đang sắp tá hỏa, khói đã bốc nghi ngút trên đầu. - Thế cháu uống được gì? Bà vội vàng chuyển chủ đề.
- Dạ cháu chỉ uống cà phê thôi ạ, nhưng ở đây chắc không có... Tường rụt rè.
- À, ở nhà cô không có thật. Bà gật gật đầu đầy tiếc nuối. - Nhưng để cô bật mí cho cháu chỗ này. Đi đến cuối con đường, rẽ tay phải, có một quán nhỏ lên là De Flore, cà phê ở đó chuẩn Pháp đấy, hãy đến đó thử. Và bác chủ quán cũng là người Việt, vì yêu quí nơi này nên mới sang đây sinh sống.
- Cháu cảm ơn ạ. Tường cười thật tươi. Vậy là vừa có đồ uống, vừa có cách dỗ dành con người đang giận dỗi kia. Người đâu mà trẻ con, đi ghen với cả một đứa nhóc, thật khiến cô mệt mỏi quá mà.
---***---
Chiều hôm đó, Tường dậy sớm hơn một chút so với thường ngày, hình như là 1 rưỡi thì phải. Nhìn sang giường bên, thấy con người kia vẫn đang chùm chăn che kín mặt, quay vào phía trong, cô lại cảm thấy buồn cười.
- Anh này! Cô khẽ vỗ vỗ vào cái chăn dày cộp.
- Đi sang chơi với thằng nhóc đó đi. Anh co người lại. Cô biết mà, lại dỗi rồi.
- Đi uống cà phê với em không, chỉ hai đứa mình thôi. Cô đành phải tung đòn quyết định. Và thế là, thân ảnh kia nhanh chóng bật dậy, chạy vội đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo trước ánh mắt kinh ngạc của cô. Khoảng năm phút sau, anh đi ra, đã trở lại vẻ lãng tử thường ngày của mình với quần jean mài, áo sơ mi trắng, giày thể thao trắng cổ cao. Tóc để tự nhiên, mái xéo che một bên mắt, nhìn anh khá giống với nhân vật hoạt hình nào đó của Nhật Bản mà cô đã từng xem, hình như là mấy anh đẹp trai trong bộ anime tối qua ấy.
Cô cười hắc hắc làm anh khẽ nhăn mặt. Dúi cho cô cái áo trên tay mình, anh nói lớn:
- Em mặc vào.
- Không. Trời nắng mà.
- Em không mặc là anh mặc hộ em đấy. Anh gằn giọng giận dữ. Áo anh rộng lắm, anh không thích mấy thằng khác nhìn cô rồi xì xồ bàn tán, hay đơn giản là chạy lại nắm tay rồi hôn xã giao như thằng nhóc lúc nãy, anh là đàn ông, anh cũng biết ghen chứ. Cô lại đang càng ngày càng xinh ra, kiểu như nữ tính hơn ấy. Cô mà cứ trang điểm giống như liveshow 3 của giọng hát Việt Nhí đi ra đường thì khối thằng thích, mắc công anh phải đi dẹp loạn. Ngay cả ông già Thắng mà hôm đó cũng khen cô đẹp mà, làm anh và bà Cám giận quá trời quá đất.
- Rồi. Đừng có mà lợi dụng.
---****---
Đó là một chiều nắng đẹp, và đẹp đến kì lạ. Cái cổ điển của Colmar được dát thêm màu vàng ấm áp của nắng mới chớm như càng làm nó lung linh hơn, nổi bật hơn dưới cái nhìn của những chậu hoa hướng dương đặt trước cửa các ngôi nhà. Trời xanh trong, và mấy đám may trắng tảng lạng kia như gieo thêm cái mềm mại ấp ủ xuống những con đường lót đá hoa cương thô ráp, bước trên đó, như bước trên thảm cỏ thiên đường, vừa có nắng, vừa có gió, vừa ấm áp, vừa dễ chịu.
Và De Flore cũng không khác lắm so với tưởng tượng của cô, một quán nhỏ dưới cái bóng khổng lồ của cây sồi lâu năm, thân đã xù xì trắng mốc. Trái lại, quán được làm nổi bật nhờ nền xanh của các chậu hoa treo trên tường gỗ, cái hương cà phê nguyên chất vẫn luôn nồng đượm đến vậy.
Cả hai cùng bước vào quán, chọn một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, thu lượm hết cái tinh hoa của trời đất lúc về chiều, nắng in lên mặt bàn, và cái gió đung đưa nhẹ mái tóc của cô gái.
Vừa yên vị, bác chủ quán đã bước ra, cười thật tươi. Với mái tóc đen truyền thống cùng làn da ngăm khác biệt, bác cất Tiếng Việt, như đã quen thân với cả hai từ trước:
- Cô cậu dùng gì?
- Dạ, cho cháu một Espresso 3:1 và anh ấy một Machiato 2:1 ạ.
Bác chủ quán khẽ nhíu mày. Cây bút trên tay nằm ngang ra, gõ bộp bộp trên trang giấy viết:
- Ở đây chỉ có duy nhất một loại Espresso thôi, cô gái. Và chúng tôi không phục vụ Machi, đó là thức uống của Ý, ở Pháp Machiato chính là Au Lait, cậu có dùng không?
- Vâng cũng được. Thịnh có hơi bất mãn, nhưng anh chỉ cần ngồi đây, và nhìn ngắm cô gái mình yêu thương, đã là qúa đủ.
---***---
Một lát sau, hai tách cà phê nóng hổi được đưa lên, còn bốc hơi nghi ngút. Trước khi đi vào trong, bác chủ quán còn cố nán lại, nói:
- Sit, sip, and enjoy. Hãy ngồi xuống, nhấm nháp, và tận hưởng.
Không gian quán bỗng mở rộng ra, có lẽ vì chỉ còn lại hai người. Cái nắng li ti soi xuống tách cà phê còn sóng sánh, in lên đó một màu đen bóng nhẫy. Cô đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm, và ngay lập tức đôi mắt mở trợn trừng:
- Đắng quá. Nó đắng gấp 3 lần ở Việt Nam. Cà phê Pháp luôn đậm và mạnh như vậy, nhưng cô không nghĩ nó sẽ đến mức như vậy. Rùng mình, khẽ xuýt xoa, cô cảm nhận rõ cái đắng đến xé cổ họng đang từ từ đi xuống bụng. Hóa ra, cuộc sống vẫn còn những thứ khó chịu như thế, mà lâu nay cô cứ tưởng, mình đã đi hết được. Nhìn chàng trai trước mặt mình, cô ngây người ra, có phải cái đắng nhất đời cô, sẽ là khoảnh khắc phải xa anh không?
- Nhìn gì vậy. Em dính cà phê này. Anh lấy giấy quẹt nhẹ qua khuôn miệng cô, lại cười cười, nhấp từng ngụm cà phê mà không có than vãn tiếng nào.
- Au Lait được không? Cô khuấy khuấy cái chất lỏng đen sì, lại khẽ hỏi nhỏ
- Ừ...Anh ợm ờ, nhắm mắt uống hết cái ực, rồi thở phào một tiếng. Cái vị Au Lait, nó kinh khủng thật, đúng là giống Machi ở chỗ đều pha từ cà phê đen và sữa, nhưng cho vào miệng thì lại là hai trường phái khác nhau hoàn toàn. Machi thanh đạm, dịu dàng, đằm thắm, cái ngọt và cái đắng hòa quyện vào nhau, tuy hai mà một. Ngược lại, Au Lait khi mới đưa vào miệng thì ngọt đến ngấy, nó giống như lượng sữa bỏ dư 5 lần, còn khi nuốt vào thì đắng đến co cả miệng, giống như cổ họng cũng đang mọc hết da gà.
Dễ tưởng tượng hơn, nó cứ như cho ta sống trong tình yêu, rồi lại để cho người mà ta yêu sánh vai bên người khác, sợ đến run người. Anh có run thật, nhưng anh không nói gì, anh không muốn thấy cô không vui...
- Anh có nghĩ chúng ta nên chia sẻ không? Cô bỗng nhìn thẳng vào mắt anh, cười thật hiền. - Những điều mà chúng ta còn giấu diếm...
---***---
2 tiếng, mà trôi qua thật nhanh. Cô và anh giãi bày tất cả, từ nỗi sợ hãi của cô, từ cái áp lực của cô, đến lòng thương cảm không đúng lúc của anh, sự nhát cáy trong tình yêu của anh. Nói thế nào được nhỉ, họ cởi bỏ tất cả, để bước đến tình yêu, chỉ với trái tim, và sự chân thành còn ở lại.
- Về nhà nghỉ ngay, đến giờ rồi. Điện thoại anh có tin nhắn, là của Nhi. Anh nuối tiếc nhìn cô, rồi cả hai cùng đứng dậy, trước hết là thanh toán tiền cho bác chỉ quán.
- Cô gái, cháu có một người bạn trai tốt đấy. Bác chủ quán cười hiền, lại lấy một mô hình nhỏ ra, đưa cho anh một cái, và cô một cái. Đó là hai nửa, mà khi ghép lại, sẽ được mô hình một cái ấm nhỏ, hình như là vậy.
- Đây là một chiếc Press Pod, loại vật dụng để pha cà phê. Cháu giữ một nửa, cậu trai giữ một nửa. Mong rằng tình yêu của hai cháu cũng sẽ luôn như loại cà phê được pha ra từ chiếc Press Pod này, tuy không quá phô trương nhưng luôn đậm đà, thuần khiết...
---***---
Tản bộ trên con đường về nhà nghỉ, anh và cô bước song song, tuy chẳng ai nói với ai câu gì. Họ đã nói quá nhiều, và bây giờ, họ cần phải trầm lại, mà suy ngẫm.
- Em có buồn không? Cuối cùng, vẫn là anh mở lời trước. - Chỉ một lúc nữa thôi là em được thấy hoàng hôn...
Cô nghe vậy, thoáng ngạc nhiên. Một người luôn xốc nổi, có phần nhanh nhảu đoảng như anh, lại vẫn nhớ về cái câu nói, mà cô đã thốt ra từ những ngày đầu, rằng, cô thích hoàng hôn. Chỉ vậy thôi, cô gái bỗng cảm thấy ấm lòng, bởi tất cả những gì của cô, luôn hằn lại trong lòng chàng trai đó, một hình ảnh mà không bao giờ nhạt nhòa. Cô mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, và nâng tay anh quàng qua vai mình. Khẽ lắc lắc đầu, cô nhắm hờ mắt:
- Có anh ở đây, em đâu cần phải đi tìm bình yên nơi hoàng hôn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top