Chương 13: Một ngày cho nhau (P1)
Đó là một ngày thứ ba- ngày duy nhất trong tuần mà anh và cô có thời gian rảnh rỗi. Vì các tiết mục dành cho đêm chung kết đã được tập luyện từ trước đó khoảng hơn một tuần, nên đến những ngày cuối, chính là thời gian nghỉ ngơi thư giãn của anh và cô. Cũng không hẳn là trống lịch toàn bộ, vì anh vốn có một buổi chụp ảnh ở studio, và cô có lịch đi hát tại một phòng trà.
Tuy nhiên, hôm nay, tất cả vướng mắc đó đều được quản lí dẹp sang một bên, vì đó là chuyến du lịch mà ban tổ chức của The Voice Kids đã độc quyền đứng ra, dành cho bốn huấn luyện viên và top 4 của chương trình. Vừa là giải trí sau những ngày tập luyện mệt mỏi, cũng là một hình thức nho nhỏ để thu hút người xem truyền hình, mặc dù là không được quay trực tiếp, chỉ được phép chụp ảnh khi có sự đồng ý của cả bốn người.
- Nếu chụp lung tung, tôi đăng status lên tường thì đừng hỏi tại sao chương trình giảm rating. Đông Nhi chỉ tay vào điện thoại của mình, cố gắng cao giọng. Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại cái tấm ảnh "má hồng" của mình bị phơi bày hôm liveshow 2.
Dĩ nhiên, không chỉ Đông Nhi mà cả ba huấn luyện viên còn lại cũng nhất trí vậy, không đăng lên fanpage, ảnh chụp phải được sự đồng ý và chỉ được phép đăng bài khi chuyến du lkết thúc. Họ đều mong muốn sẽ có một buổi đi chơi giải trí đúng nghĩa, chứ không phải là đăng ảnh lên để câu view, câu like, hay phải nép mình, nơm nớp lo sợ trước cánh nhà báo luôn rình rập.
- Bài đăng lên không đúng, tôi sẽ yêu cầu gỡ bài. Và chương trình chỉ được mang theo ba người, là những nhà báo, nhiếp ảnh chúng tôi tin tưởng chọn lựa. Vẫn sẽ được phỏng vấn, nhưng yêu cầu đăng sau.
Nhìn khuôn mặt hằm hằm đầy đáng sợ của các huấn luyện viên, bên tổ chức cũng chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Cuối cùng cũng chẳng thêm được bao lợi, thôi thì gắng chờ để khi họ đi chơi vui vẻ xong, sẽ lên face mà nói một vài cái tốt cho chương trình.
- Được rồi, tôi sẽ thông báo lịch trình như sau:
Thời gian đi là 2 ngày 1 đêm, khởi hành tứ sáng sớm thứ 3 và chiều thứ 4 sẽ quay về sân bay. Địa điểm là thị trấn Colmar, thuộc vùng Alcase, Pháp, bay từ Tân Sơn Nhất mất khoảng 5 tiếng đồng hồ, vì vậy sẽ đi chuyến 4h sáng, mọi người lưu ý không trễ giờ bay. Chúng ta sẽ đáp xuống sân bay ở trung tâm Alcase, rồi bắt xe buýt đi đến thị trấn Colmar. Chiều thứ 4, ra về lúc 4h, để kịp chuyến bay lúc 5h về Việt Nam. Rõ cả chưa ạ?
- Rõ. Phần lớn là tiếng của bốn đứa trẻ, còn bốn người lớn kia thì ỉu xìu, đi chơi, vui thật, nhưng mất đi các show hàng chục triệu, và rước thêm mệt nhọc vào người. Ở cái vùng hẻo lánh mà chưa ai từng nghe đến đó, làm gì có ai biết mặt, mũi, chân tay họ, âu chỉ là những vị khách qua đường, không một chút quen biết. Và có lẽ cũng vì cái đó, mà biết bao chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, từ lúc lên máy bay cho đến khi ở trong nhà nghỉ.
1. Chuyện ở sân bay
Vì sợ mọi người, đặc biệt là cô Nhi chơi giờ dây thun, nên ban tổ chức đã ấn định trước là tập trung ở sân bay lúc 3h sáng, và còn hứa sẽ cho đi chơi nếu đến sớm hơn giờ bay. Vậy mà cũng có chuyện cho được.
Số là, do bị bắt phải dậy sớm, nên cô Nhi chưa tỉnh ngủ, chú Thắng phải lên tận nhà dìu đi xuống taxi, và đỡ từ taxi xuống sân bay. Đến nơi mà vẫn chưa đứng vững, mắt cũng chưa mở được hoàn toàn. Vì thế, nên cậu nhà báo tên Hùng, bảo cô Nhi đi rửa mặt. Chú Thắng muốn đi theo, nhưng bị dọa là phải vào nhà vệ sinh nữ nên đành ngậm ngùi đứng lại.
15 phút sau, cô Nhi vẫn chưa quay lại, cô Tường xung phong đi tìm. 15 phút sau nữa, cả hai người họ đều không thấy đâu, làm tất cả mọi người lo sốt vó. Chú Thịnh vội vàng tìm đường đến bồn rửa, trên đường gặp ngay cái bóng dáng nhỏ con quen thuộc, liền không tự chủ mà chạy ngay đến ôm, đã vậy còn gọi Mèo Mèo.
- Hả. Người kia từ từ quay mặt lại. Trớ trêu thay, đó không phải cô Tường, mà là một người lạ hoắc, đã vậy còn là đàn ông - một ông già khó tính.
- Bớ người ta. Biến thái. Ông đó kêu toáng lên, còn chú Thịnh vươn chân chạy dài, không kịp để lại lời xin lỗi. Cô Nhi đứng từ xa, nhìn thấy cười muốn bể bụng, tỉnh cả ngủ, còn cô Tường bên cạnh thì giận tím mặt, không thèm ra nói giúp. May thay, chú Thắng còn có tâm, ra xin lỗi và giải thích mọi chuyện, nếu không, chú Thịnh có nguy cơ vào phòng bảo vệ uống trà, vừa mất tiền vừa lỡ chuyến bay.
2. Câu chuyện trên máy bay.
Cô Tường có bệnh say xe, mà lại không cho ai biết, tự nhủ rằng đây là đi máy bay, không phải đi xe, nên cũng không cầm theo thuốc. Đã vậy, chú Thịnh còn mang theo một núi đồ ăn, sợ cô Tường còn giận chuyện lúc nãy nên cứ mon men lại gần, nhúi đồ ăn vào mũi.
Và chuyện gì xảy ra sau đó, chắc ai cũng biết. Cô Tường nôn thẳng vào cái áo hàng hiệu mới toanh của chú Thịnh, lại nôn ngay trước mặt. Chú Thịnh thấy vậy, cũng ọe theo, làm bẩn đôi giày xịn yêu quý của cô Nhi bên cạnh.
- Thằng kia...Cô Nhi đang ngủ mà cũng phát hiện ra giày cưng của mình có vấn đề, bật ngay dậy, véo tai chú Thịnh mà hét ầm lên.
- Lau giày cho tao. Cô Nhi rít lên.
- Nhưng lau bằng cái gì giờ? Lấy giấy vệ sinh lau nhá.
- Không, lấy bàn chải đánh răng với khăn mặt của mày mà cọ.
Dĩ nhiên là chú Thịnh giãy nảy từ chối, nhưng cô Nhi dọa sẽ lấy cái áo trong vali mà chú yêu thích nhất rồi cho mắm tôm lên, nên chú Thịnh cũng đành miễn cưỡng đồng ý, chốc chốc lại nhìn sang cô Tường mặt tái xanh đang được Nhi dìu vào phòng tắm đằng sau.
- Tại em hết. Chú Thịnh hậm hực, thay vì lấy vali của mình, chú Thịnh lại lấy vali của cô Tường xuống, toan lấy bàn chải và khăn mặt của Tường để lau giày cho cô Nhi.
- Có tận hai cái, quá tốt. Chú Thịnh mừng húm, vậy là không phạm lỗi với người yêu, cũng không có lỗi với hàng tiền đạo và cái bộ mặt đẹp trai của mình. Vì sợ bị phát hiện, chú Thịnh kéo cả cái vali xuống ghế cuối, ngồi thu lu trong đó. Còn cô Tường là người trực tiếp gây ra thì mệt đến lả cả người, đã được cô Nhi chăm sóc tận tình rồi cho đi ngủ.
- Coi bạn ghẻ hơn bạn ruột. Chú Thịnh vừa cọ giày vừa lầm bầm một vài tiếng nhỏ hơn muỗi.
3. Khi xuống sân bay
Lúc xuống sân bay khá là yên bình, cô Nhi đã tỉnh ngủ hẳn nên không có chuyện đi lạc và nhầm người nữa. Duy chỉ có một vấn đề, đó là cô Tường để quên vali quần áo và đồ dùng cá nhân trên máy bay, lại đến tận khi lên xe buýt mới biết, vì hành lí vốn được người khác cầm hộ. Chính ra phải là chú Thịnh để quên, vì lấy vali của cô Tường xuống ghế cuối mà không để lại chỗ cũ.
- Bàn chải và khăn mặt thì ở nhà nghỉ có thể phục vụ, còn quần áo thì chắc phải mượn tạm rồi. Chú Thắng lắc lắc đầu, còn cô Tường lườm chú Thịnh đến cháy mắt.
- Em mượn quần áo của chị này. Cô Nhi lên tiếng trước, gỡ rối cho thằng bạn mình.
- Chị có quần không ạ? Cô Tường run run hỏi.
- Có, bộ quần áo ngủ, quần đùi, áo ba lỗ, em định mặc cái đó à? Còn lại đều là váy hết. Cô Nhi thắc mắc, rồi mới giật mình nhớ ra Tường không mặc được váy.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết, đó là cô Tường sẽ lấy đồ của chú Thịnh mặc, vì phong cách khá giống Tường và quan trọng là có nhiều quần để mặc.
- Áo anh rộng lắm đấy. Ghé sát mặt vào tai cô, anh thì thầm, giọng gian dễ sợ và ngay lập tức ăn một cái bạt tai.
- Đồ biến thái.
4. Chuyện ở phòng nghỉ.
Sau khi đến bến xe buýt, mọi người phải đi bộ vào, vì đường ở thị trấn Colmar nhỏ hẹp, xe lớn không được phép lưu thông.
- A, thoải mái quá. Cô Nhi reo lên, vì mượn được đôi dép lào của ông bảo vệ ở bến xe buýt, nếu không, chắc chân cô giờ cũng phải sưng lên to như cái vết sưng trên má chú Thịnh.
Nhà nghỉ có Tên Li'r Pore, theo phong cách cổ điển, với mái nhà nhọn hoắt giống trong hoạt hình Heidi, và những bức tường đá thạch loang lổ màu vàng. Bên ngoài, hoa và cây được trồng rất nhiều, đặc biệt là hoa hướng dương.
- Mọi người lên phòng đi và tự chia phòng nhé, chỉ có 2 phòng thôi. Mọi người lên phòng thay đồ và xuống ăn trưa nhé. Ba cậu nhà báo đưa cho mọi người hai cái chìa khóa, rồi cũng đi nghỉ.
- Giờ làm sao? Đi lên lầu hai, cô Nhi cất tiếng hỏi.
- Thì em với Tường một phòng, anh với Thịnh một phòng. Để Nhật Minh với Thụy Bình bên này, Milana với Mai Anh bên kia. Chú Thắng nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.
- Không, em không cho anh ngủ với tên này. Cô Nhi giãy nảy lên, chỉ vào mặt chú Thịnh, quyết không rời tay chú Thắng. Cuối cùng, cô Tường cũng phải đồng ý chung phòng với chú Thịnh, để cô Nhi và chú Thắng có không gian riêng. Mấy đứa trẻ thì vẫn y như cũ, mặc dù Thụy Bình và Nhật Minh đều không thích ở bên này.
- Dù sao cũng có hai giường. Cô Tường tự trấn an mình, cố gắng không nhìn đến tên đang cười nhăn nhở kia.
5. Chuyện thay đồ và ăn uống.
Như đã nói lúc nãy, cô Tường phải mượn tạm đồ của chú Thịnh mặc. Một chiếc áo phông cổ tròn rộng thùng thình, tay áo rộng đến nỗi mà chỉ cần đưa tay lên cao, người ngoài cũng có thể nhìn hết những cái không nên nhìn. Chiếc quần jean thì tàm tạm, chỉ có hơi rộng và phải xắn lên đến một đoạn hơn gang tay mới vừa.
- Há há. Ai cũng buồn cười. Cô Tường xấu hổ quá mà vội vàng kéo cô Nhi vào bếp. Thật ra, đồ ăn đã được nhà nghỉ chuẩn bị sẵn, hai cô xuống bếp chỉ để làm chút đồ uống và đồ tráng miệng thôi.
- Ngô và nước râu ngô, ok? Cô Nhi hỏi vọng lên.
- Ừ. Ai cũng hí hửng, đối với họ, ngô là một món ăn của hoài niệm. Cỡ chục năm nay, họ đã không còn được chạm vào cái món ăn vừa dân dã lại bình dị ấy.
- Tí nữa lấy áo dài tay của anh mà mặc nhé. Đi qua bếp, chú Thịnh khẽ nói nhỏ, làm mặt ai kia đỏ lựng lên.
Một lúc sau, món tráng miệng được bày lên. Ngô là ngô vườn, tươi ngon khỏi phải nói, nước râu ngô lại thơm đậm đà mùi Việt, cộng thêm cái vị thanh thanh của đường phèn, làm thành cái ngọt mà khiến cho người ta nhớ mãi.
Nói chung, ai cũng khen ngon. Tuy nhiên, có một người khuôn mặt không có vẻ gì là tốt. Chú Thịnh vội bụm miệng, tránh để trường hợp " cho chó ăn chè", hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh.
- Không ngờ em ác vậy đó Tường ạ. Cô Nhi cầm cốc nước "râu ngô" của chú Thịnh lên, lại chép chép miệng:
- Đúng là thuốc lào chính gốc Pháp, hiệu nghiệm thật.
Mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ, cười ầm lên. Chỉ thương cho con người kia còn đang bận làm việc với cái dạ dày trong toilet.
---***---
Chiều hôm đó, mọi người tản bộ quanh thị trấn. Colmar thật sự tuyệt vời, với những con đường lót bằng đá hoa cương chẻ thành từng ô vuông nhỏ, dù đã mai một nhiều phần, nhưng vẫn sáng lên không gian kiến trúc thời kì Phục Hưng, là những ngôi nhà mái dốc, mái lợp được phối màu tạo thành những hoa văn tinh tế. Thật không có chút sai lệch gì khi Colmar đã từng được ví như một tiểu Venice xinh xắn trong lòng đất Pháp lãng mạn. Các căn nhà xung quanh chủ yếu nhỏ nhắn, và nhiều màu sắc rực rỡ như những ngôi nhà bằng bánh bột gừng trong câu chuyện cổ tích quen thuộc.
- Đẹp quá. Ai cũng phải thốt lên như vậy. Không gian tuyệt vời như đang lạc vào thế giới của Bạch Tuyết, và xung quanh là những ngôi nhà khổng lồ của Bảy chú lùn. Có một Paris sang trọng thì cũng có một Colmar bình dị mà lãng mạn đến thế. Hoa được trồng ở khắp mọi nơi, điểm xuyết thêm cho những căn nhà màu nâu vàng cổ điển. Tất cả mọi thứ hòa quyện với nhau, tạo nên một Colmar cổ tích như vậy, vừa bình dị lại quyễn rũ, vừa thơ mộng, huyền ảo, vừa thực tế vừa lãng mạn, tràn đầy âm hưởng tình yêu của một đất Pháp vẫn luôn xinh đẹp như thế.
- Tối nay chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ. Hướng dẫn viên Việt Kiều khẽ nháy mắt. Và sẽ không có sự tham gia của mấy đấng nhà báo kia, ok?
------***------
Nay thấy mình bỗng nhiên chăm đột xuất ~ Đọc và vote ủng hộ Mều nhé, fic này cũng sắp kết thúc rồi. Yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top