Chương 12: Một lần, và mãi mãi
Hôm đó là Liveshow 6 của The Voice Kids.
Vậy là đã gần kết thúc một chặng đường dài. Nhớ về nó, Tường lại khẽ cười, bâng khuâng và xao xuyến đến lạ. Bắt đầu từ những áp lực khi phải tranh giành với các huấn luyện viên khác trên ghế nóng, vỡ òa khi những đứa trẻ tài năng cô hướng đến cùng có chung nhịp đập, chung một đường đi, vui vẻ khi cùng nhau tập luyện, ăn uống, xúc động khi thấy những đứa trẻ ấy luôn hồn nhiên, ngay cả khi đứng trên sàn đấu. Những lời cảm ơn, những câu chúc chân thành, gửi đến những người còn tiếp tục, những người còn ở lại, luôn khiến nước mắt cô rơi, không phải buồn, mà là hạnh phúc, vì cô đã học hỏi được từ những đứa trẻ ấy, rất nhiều.
Đó là sự vui vẻ. Đó là sự chân thành. Đó là sự hồn nhiên. Đó là sự dũng cảm. Đó là nghị lực...
Cô mang tấm ảnh chụp cùng mười lăm đứa bé của mình ra, đặt lên bàn, rồi miết lên từng gương mặt nhỏ. Ngày trước, khi cô vừa mở cửa phòng, đã nghe thấy ríu rít tiếng gọi nhau của những đứa trẻ, cùng với những câu chuyện không tên, không có mở đầu và cũng không có kết thúc.
Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng sẽ dừng lại. Sau mỗi tuần, cô lại thấy cái lớp học của mình, trống dần đi. Những đứa trẻ, cứ dần dần rời xa cô, cầm theo những kỉ niệm, những bài học, những tình yêu thương, để chuẩn bị cho một chặng đường mới. Đó có thể chỉ là, một thoáng qua với những đứa bé ấy, ừ thì có buồn, nhưng rồi chúng cũng sẽ quen, nhanh thôi, sau khi trở về với cuộc sống vốn có của mình. Còn cô thì sao? Đã có những giọt nước mắt, đã có những tiếng nghẹn, bật ra khi cái giới hạn chịu đựng của con người lên đến đỉnh điểm. Nhưng chưa đủ, cái mất, cái thiếu chưa bao giờ là dễ dàng. Nó giống như tình bạn, mỗi ngày, mỗi người đã từng gắn bó, lại ra đi, cầm theo một mảnh trái tim, nhỏ thôi, nhưng cũng là một khoảng trống. 4 tháng bên nhau, là 120 ngày hạnh phúc, là 2400 giờ yêu thương. Không nhiều, nhưng đó là những kỉ niệm, cô tin rằng, cô nhớ, và những đứa bé ấy, cũng sẽ không quên.
- Hãy luôn cười như thế này nhé...
Cô cất tấm ảnh đi, lại đứng lên chuẩn bị cho liveshow sắp tới. Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã nhanh chóng bị gạt đi, hong khô dưới mấy cơn gió chiều tảng lạng..
---***---
8g20 tối..
Cô đã đến nơi, cũng gọi là kịp giờ. Thoáng thấy bóng anh từ xa, theo thói quen, cô lại bắt đầu muốn lẩn trốn.
Có lẽ, vì anh đang chụp ảnh, với hai người mẫu xinh đẹp mà anh từng hợp tác trong The Face. Nhìn thấy bàn tay từng ôm mình vòng qua eo người khác, cô lại cảm thấy giận, tai và mũi bắt đầu có dấu hiệu muốn xì khói.
- Hừ...Nhăn mặt, cô tiến lại chỗ chị Đông Nhi bắt chuyện, cũng không thèm chào anh. Cô dỗi rồi, anh biết điều đó chứ? Nhưng cũng cảm thấy vui vui. Nhất định, cô cũng phải có tình cảm với anh, thì mới ghen như vậy. Phàm là con người, thì không phải lúc nào cũng sắt đá. Với những người họ yêu thương, cảm xúc luôn được bày tỏ rõ rệt, chỉ là, anh có vô tâm đến mức không nhìn thấy hay không thôi.
- Phải làm gì đó...Anh cắn môi, chửi thầm trong bụng, mặc dù ngoài miệng vẫn cười tươi. Bung một cúc áo vest bên ngoài của mình, anh đường hoàng tiến lên sân khấu, không quên nháy mắt với người đã và đang ngồi trên ghế, mười phút rồi.
- Tường. Anh vẫy vẫy cô, dĩ nhiên là trong vòng bí mật, lại lén gửi tin nhắn vào máy cô.
- Anh muốn em ôm
- Ra ôm người mẫu đi
- Vậy thì anh lại ôm em, bí mật được bật mí nhé.
Và thế là, chuyện gì xảy đến tiếp theo, chắc ai cũng biết. Thấy anh đang tiến lại gần mình, Tường vội vàng bật khỏi ghế, chạy ra và hấp tấp choàng tay mình qua vai anh, lại ý nhị véo một cái.
- Hư vừa thôi nhé. Cô rít qua kẽ răng, rồi ánh mắt lại rơi ngang tầm ngực của anh.
- Anh không cài khuy à? Cô nhẹ nhàng cài lại khuy áo mà anh cố tình bỏ lơi, mặt không gợi chút biểu cảm. Nhìn cô sửa áo cho mình, ánh mắt anh chạm ngay vào đôi má phúng phính hồng hồng, mặc dù hiện tại, nó nhỏ hơn trước rất nhiều. Tự nhủ với lòng đây là sân khấu, có rất nhiều người, còn nếu không, anh có thể đã ôm chầm lấy cô, mà vuốt, mà véo cho thỏa dạ. Anh để ý, hình như dạo này cô đang càng ngày càng nữ tính ra thì phải, biết làm dáng hơn, và dĩ nhiên là đẹp hơn trước nhiều. Vì ai? Là vì ai? Anh không quan tâm, và cũng không cần biết. Anh chỉ biết, hiện tại, anh muốn cô là của anh, và tương lai, cô sẽ chính thức là của anh.
- Tí nữa nhớ ra xe anh, anh có chuyện muốn nói với anh. Anh cúi thấp đầu xuống, thì thầm vào tai cô, lại khẽ chạm môi vào đó, trước khi nuối tiếc buông ra và đi lại ghế của mình.
---***---
11g45 tối
Đó là một đêm bùng nổ đối với Tường, với học trò của mình, và với cả hàng trăm khán giả đang ngồi trên khán đài kia. Thật sự, Bình đã làm cho cô cảm thấy rất tự hào, đơn giản, vì dù thằng bé hát không phải là tốt nhất, nhưng dù là ai, sắt đá và khó tính đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng phải công nhận sự cố gắng và kiên trì của Bình. Giọng của Bình sinh ra là để dành cho dân ca, mỏng, trong, cao và đằm thắm. Cô vẫn còn nhớ, mấy ngày đầu tập rock, thằng bé đã gằn giọng đến khản cả tiếng, chỉ vì muốn đạt được độ dày mà thể loại rock yêu cầu. Đã có những giọt nước mắt, những lời tâm sự không tên, và giờ đây, Bình đã gặt được thành quả của mình. Tay trong tay với các bạn trong niềm vui sướng đến tột độ, nó vẫn không quên quay lại nháy mắt với cô một cái, và hét lên rõ to:
- Thư giãn cô ơi!
Tường bật cười. Và để cho những ánh mắt hồn nhiên kia rời khỏi mình, đến một chỗ khá là xa, cô mới tập tễnh đi ra bụi cây quen thuộc, và đập vào mắt cô đầu tiên, là chiếc Audi trắng đã ở đó từ lúc nào.
- Anh đợi lâu chưa? Tường mở cửa xe bước vào, chủ động lên tiếng trước.
- Chưa. Anh cười hiền, và cô cảm thấy hơi lạ. Hôm nay anh có vẻ nghiêm túc, khác hoàn toàn với cái dáng vẻ hời hợt, hay thích chớt nhả của anh thường ngày.
- Anh muốn đưa em đến một nơi. Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Cô tròn mắt, và lại quay đầu ra phía cửa sổ.
Trời hôm đó, nhiều sao, và gió vẫn thổi, đằm một vài vị nắng tàn của buổi hoàng hôn, không quá vui, cũng chẳng quá buồn...Cô như nghe được, cả cái hơi thở phập phồng của đất, giống như anh.
---***---
- Sao lại về nhà anh?
- Đây là nơi chúng ta có kỉ niệm đầu tiên. Anh vẫn vô tư lái xe vào nhà mình, rồi tự do bước chân vào trong, không quên quay ra đằng sau mà gọi với.
- Vào đây. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi một mạch. Anh đưa cô lên tầng thượng của tòa nhà, là tầng 4, cái nơi mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến, vì theo lời anh, trên đó là phòng thờ, chính anh cũng rất ít khi dám lên đây.
- Anh nói dối đấy. Anh quay lại cô, cười cười. - Thật ra đó cũng chỉ là một cái sân thượng bình thường thôi. Anh không muốn cho người khác lên đây, vì anh muốn có cái này cho em xem.
Anh thả tay cô ra, và bất giác cô lại thấy hơi lạnh tràn vào, phủ đầy lên cái hơi ấm mà anh vừa để lại. Cô nhìn xung quanh, và cái không gian đó trống vắng, ảm đạm đến không ngờ. Nền gạch xi măng thô ráp, không chút cảm tình, sần sủi trải lên một vài viên đá cuội tròn lẳn, cũng không buồn nhúc nhích. Chính ra là trời hôm nay phải rất sáng, ít ra cũng không đến nỗi quá tối tăm, nhưng đứng trên này, chung quanh chỉ là một màu đen bao phủ, khiến con người ta có chút rờn rợn. Đã vậy, dưới cái chậu to đùng gần bằng một phần ba chiều dài sân, đặt ở một góc, là một cây phong khổng lồ, thân trắng mốc và lá đang dần chuyển đỏ. Màu đỏ lẽ ra rất đẹp vào ban ngày, thì lại nhuốm màu máu, đậm màu chết chóc vào ban đêm. Cái màu đỏ dội xuống khoảng sân phía trước cái bóng đen kín mít, lại một thân che kín hết bầu trời đằng sau.
- Em ra đây. Đang mông lung suy nghĩ, bỗng chốc bàn tay bị người nào đó kéo đi khiến Tường có chút giật mình, đôi chân không tự chủ mà suýt ngã.
Anh kéo cô ra chỗ cây phong đó, dáng nó nằm nghiêng, và che kín cả một khoảng sân rộng. Nhảy lên lan can làm cô thót tim, anh chỉ khẽ cười, đưa cho cô một miếng vải bịt mắt:
- Che mắt lại đi.
- Lắm chuyện quá. Cô làu bàu, nhưng cũng lấy mảnh vải mà che kín hai mắt, vì cô không muốn anh mất hứng.
Cười nhẹ một tiếng, anh dạt hai tầng lá đỏ đã được tỉa thế trước đó sang một bên, lại gỡ ra hai tán lá giả đính trên cành, che đi kín mít một mảnh trời đằng sau.
- Mở mắt ra.
Anh nói khẽ, và như chỉ muốn mình cô nghe được. Tháo băng trên mắt, cô chớp chớp vài cái để mắt trở lại bình thường, rồi nhìn theo hướng anh chỉ.
- Đẹp quá. Cô thốt lên, khuôn mặt hiện lên rõ hai từ sửng sốt. Trước mắt cô, đằng sau cái tầng lá đỏ ấy, là cả một vườn sao, sáng bừng lên như chính nó cũng chưa bao giờ lộng lẫy đến vậy. Những ánh sáng nhỏ xíu trải khắp cái bầu trời đêm, rọi lên tất cả cái màu rực rỡ, ngay đến cây phong đỏ vốn ảm đạm, lạnh lẽo cũng ấm áp mà tỏa ra cái hơi nóng, như cái đỏ đậm đà nguyên chất của nó.
- Sao anh tìm được ra nơi này?
- Nhà anh mà.
Cô vui vẻ hỏi, khuôn miệng như chưa bao giờ tươi đến vậy. Ngoài kia, sao đẹp lắm, và người con gái đứng đó, khẽ thì thầm một vài lời reo vui trước cái đẹp đẽ của tạo hóa ban tặng. Bên góc sân, người con trai cũng đứng đó, nhưng ánh mắt không trao ngoài trời, mà đậu lại ngay trên trên khuôn mặt của cô gái. Anh thích nhìn cô như thế này, đôi má gặp hơi lạnh phả vào, càng hồng hơn, thu hết vào đó cái ấm còn sót lại. Đôi mắt sáng, to tròn, ánh lên cái hồn nhiên, tươi vui, mà có thể anh chưa bao giờ được thấy, nơi cô, một người vốn trầm lặng và phải gồng mình lên với bao cái tạp nham của cuộc sống.
Cô ngắm sao, và anh cũng ngắm sao, ngôi sao tuyệt vời nhất của đời mình.
- Tường này.
- Dạ
- Anh có cái này muốn cho em.
Cô quay lại, và bắt gặp ngay ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm, hơi ngượng mà tự nhiên đưa tay lên gãi má. Anh bật cười, đi gần lại, ánh mắt đượm vẻ ôn nhu.
- Tặng em. Anh đeo lên cổ cô một chiếc vòng, không bắng kim cương, cũng chẳng bằng vàng, hay bạc, đó là một sợi dây chuyền bằng gỗ dát mỏng, mặt dây là một hình trái tim cũng bằng gỗ, được tỉ mẩn tạo khuôn và khắc lên đó một vài con chữ đặc biệt.
- T&T, EM là gì vậy? Cô nhìn mặt dây, lại nhìn anh.
- Cái đó dần dần rồi em sẽ biết. Anh cười hiền, lại giơ cái dây chuyền của mình ra. Giống hệt cô, nhưng màu nhạt hơn một ít, và chữ EM chuyển thành chữ ME.
- Đây là anh tự làm, nên chỉ có một cái, và chỉ tặng được một lần thôi đấy nhé. Anh nháy mắt, chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô.
Miệng cô có chiều hướng hơi há ra, vừa ngạc nhiên, vừa tiếc nuối. Cô hơi tiếc, vì tưởng rằng anh đặt làm ở đâu, để cô cũng nhờ đặt làm cho mẹ một cái. Còn ngạc nhiên, vì không nghĩ anh có thể đủ kiên nhẫn mà tỉ mẩn gò lưng khắc lên đây những chữ cái tinh tế như thế này, không vương một chút lấng cấng.
- Cảm ơn anh. Cô cười tươi, vòng tay ôm chặt lấy anh, lại khẽ dụi đầu vào ngực. Hóa ra, anh vẫn còn những góc khác, mà cô chưa hiểu đủ.
Anh cũng không tỏ chút ngại ngần, vòng tay qua eo cô, kéo sát thân ảnh kia vào lòng mình. Cúi xuống và ghé vào tai, anh khẽ thì thầm:
- Một lần, và mãi mãi...
---***---
Tối đó, gió lạnh đã bắt đầu ùa về, thổi bay đi một vài chiếc lá đỏ mơn man trên bầu trời một màu trong suốt, thấm nhuần vị ngọt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top