Chương 11: Lịch trình quan tâm

Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy, chưa kịp đánh răng và mắt cũng chưa mở hết, anh đã bật dậy như một thằng dở, chạy loanh quanh khắp nhà, vừa chạy vừa hú hét. Hãy tưởng tượng thế này: Ngày xưa, Acsimet tìm ra định luật như thế nào, thì bây giờ, anh đang diễn lại y chang cái cảnh đó. À không, có khi còn hơn thế nữa. Ôi, còn đâu cái hình tượng soái ca lạnh lùng lịch lãm quý phái luôn đốn tim biết bao thiếu nữ? Nhìn đi, anh chỉ mặc độc chiếc quần đùi, miệng ngoác đến tận mang tai, tay vuốt vuốt cái điện thoại, xem đi xem lại một tin nhắn, nguyên văn là như thế này:
" Thời gian qua, anh nhắn cho em 1012 tin nhắn quan tâm mỗi ngày,12 tin nhắn ủng hộ, 2025 bức ảnh, đến xem 5 show diễn của em, chăm em ốm 3 lần, đưa về 10 lần, 25 lần uống cà phê, và hàng trăm cuộc điện thoại.
Thế này đi, chúng ta đều là những con người sòng phẳng, có đi có lại mới toại lòng nhau. Trước khi có quyết định chính xác, em sẽ bồi đắp lại cho anh đúng số tình cảm mà anh đã dành cho em, cụ thể là thực hiện hết tất cả những điều đã nói bên trên. Thời gian thực hiện nó, đủ để ta suy nghĩ lại về mối quan hệ này, xem nên tiến triển hay dừng lại, nên thành bạn hay thành người yêu.
Quan trọng nhất, trong thời gian bù đắp, anh và em chỉ là bạn, không hôn, không dọa chia tay chia chân, không nhõng nhẽo, không mít ướt, không vòi qùa...nói chung là không làm như thể mình là người yêu.
Bắt đầu thực hiện lịch trình quan tâm từ hôm nay
Thân
Mèo "
Đó là toàn bộ tin nhắn cô gửi cho anh. Nghe thì có vẻ mất hi vọng lắm, nghe thì có vẻ cô vô tâm lắm, có cẻ cô muốn chia tay anh thật. Nhưng nếu suy xét kĩ, thì chỉ có những người trong cuộc, mới nhận ra là, chính cô đang chủ động tiến lại với anh, vụng về và đáng yêu hết mức.
À, còn nữa, ngay bên dưới cái tin nhắn dài ngoằng đó, là một dòng chữ ấm áp đầy quan tâm, làm anh cũng phải bật cười: " Chúc buổi sáng tốt lành" kèm theo icon trái tim to đùng bên cạnh. Cô vẫn thế, quan tâm gì mà cứng ngắc ấy. Nhưng không sao, anh không ngờ, Mèo con của anh cũng biết thả thính cơ đấy, Mèo đã tự nguyện dựa vào người mình, không ôm thì phí.
Anh cười gian, mở ngay máy tính ra, đăng một dòng status thật thảm bại lên trang cá nhân của mình.
" Lại mưa rồi, tập luyện nhiều ốm quá, khản cả tiếng"
---***---
Cô nhìn lên màn hình máy tính, rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình. Có sai lầm không? Khi cô hấp tấp gửi tin nhắn cho anh như vậy?
- Trời ơi. Tường vò đầu, làm mái tóc ngắn vốn đã gọn gàng giờ lại rối bù, cô cắn môi, mày nhăn lại. Đúng như cô dự đoán, anh lập tức đẩy nhanh cái tiến trình " quan tâm" của cô: Không thèm bảo nhắn tin, gọi điện, hay ôm ấp gì cả, anh bắt cô đến chăm anh ốm luôn, thực dụng đến không tưởng.
Thật ra, cô cũng chẳng nề hà gì, nhưng khổ nỗi, cô không biết chăm người ốm. Ngay cả bản thân mình, cô còn chưa bao giờ nhận ra mình ốm, chứ đừng nói đến là tự chăm sóc. Không nhớ hồi nhỏ thế nào, chứ dạo gần đây, mỗi lần suýt nhận ra mình bị bệnh, cô lại ngay lập tức thiếp đi. Và sau khi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, cô thấy mình lại khỏe như ban đầu, nói như thế nào nhỉ, là khỏe như chưa từng bị ốm. Đặc biệt hơn, hình như lần nào bên cạnh cô cũng xuất hiện gương mặt anh.
- Sao giờ? Tường cau mày, mắt liếc quanh phòng. Cuối cùng, cô quyết định tạt qua chỗ Bicerin mua tạm một li Machiato theo đúng khẩu phần mà anh thích. Cầm theo chiếc ô, cô vội vàng leo lên xe của mình, lái một mạch đến nhà anh. Ngoài trời đang mưa to lắm...
---***---
Cô bấm chuông cửa nhà anh, bật vào chiếc ô còn dính đầy nước, rồi đứng dựa lưng vào đó. Đang bâng khuâng nghĩ về cái lần đầu tiên mà cô đi ra từ nhà anh, nó như thế nào nhỉ? À, buồn lắm, và cô đơn nữa
- Đến nhanh thế? Anh mở tung cửa, làm cho cô bị chúi đà, không để ý mà ngã ngửa về đằng sau. Thấy vậy, anh vội vàng dang tay ra đỡ, rồi thuận thế ôm cả thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng.
- Anh nhớ em...
- Không có nhớ nhung gì hết! Cô phũ phàng đẩy anh ra, sau khi đã đứng vững. Chạy nhanh về phía trước và đến khi đã cách một khoảng khá xa, cô mới yên tâm quay lại, chỉ thẳng vào mặt anh:
- Trong thời gian này, không làm như thể là người yêu. Anh mà vi phạm là em bỏ luôn cái lịch trình đó đấy.
- Mặt em dính mưa kìa! Anh, dường như không quan tâm đến lời cô nói, cười khà khà, rồi chỉ lên gương mặt cô. Hai bên má bị mưa phả vào, còn đọng lại một vài giọt nước cứng đầu đến không chịu tuột xuống. Là do mưa, hay là cái hơi lạnh từ mấy giọt nước kia truyền vào hai gò má, mà làm nó ửng hồng lên, đậm đà, thanh ngọt một chút gì đó của nắng ban mai, bỗng chốc sáng bừng lên giữa cái trời mưa ẩm ướt.
Anh không tiến lại gần cô, mà chỉ nhìn. Anh nhìn cô, như thể trên mặt đất, chỉ còn lại hai người. Xa cô, 1 tuần, mà cứ như hàng thế kỉ. Gần cô, 1 ngày, mà cũng vẫn cách xa. Nhìn người con gái mình thương đứng trước mặt, mà không thể chạm tới, không thể ôm lấy, không thể tâm tình, cảm giác đó, có lẽ chẳng ai hiểu được đâu. Nó cũng giống như, có một đống vàng trước mặt bạn, nhưng chỉ là ảo giác. Nó không chạy lại chỗ bạn, bạn cũng không thể sờ vào nó, mà chỉ có thể nhìn, lúc ảo, lúc thực, chân không tỏ, mộng không minh.
Hay bây giờ cũng vậy, cô vẫn đứng trước mặt anh, không phải ảo giác, nhưng anh vẫn không thể chạm vào.
- Anh ôm em một cái được không? Hãy cứ coi như đó là đồng nghiệp. Anh cười hiền, lại đặt tay mình lên tim, mà cảm nhận rõ cái nhịp đập của anh lớn đến cỡ nào, khi nhìn cô, và khi nhớ về cô.
- Của anh này. Cô tiến lại chỗ anh, đưa cho anh li cà phê. Cô không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, mà chủ động ôm lấy anh, siết thật chặt. Anh mừng lắm, bỗng thấy cái ấm như len lỏi vào trong tim. Tuy nhiên, có vẻ cái ôm này không tròn vẹn lắm, vì anh cũng muốn ôm lấy cô bằng cả hai tay. Nhưng khổ nỗi, một tay cầm cái túi cô vừa đưa mất rồi, nên đành phải bấm bụng mà quàng tay còn lại qua vai cô, vỗ nhẹ.
- Cố lên nhé. Cô ngước lên nhìn anh, và anh thấy cả hàng vạn bông hoa hướng dương trong đó, ấm áp đến kì lạ. Cô như hoa hướng dương, vẫn luôn giản dị, vẫn luôn mộc mạc và chân thành như thế. Thu hết cái nồng đượm của mặt trời, cô trao cái nắng, cô trao ngọn lửa ấy vào lòng anh, chập chờn trong mưa bay, chờn vờn trong gió lạnh, không bùng lên, mà cũng không dập tắt. Cứ như vậy, nó được bồi đắp nên từng ngày, để rồi đến khi, cái thứ tình cảm ấy không thể nào che giấu được nữa, thì nó, lại tự họa nên, vĩnh viễn hình ảnh một người con gái  luôn luôn mỉm cười, đẹp như chính tâm hồn của cô vậy.
---***---
Hôm đó là ngày hôm trước của liveshow 6 The Voice Kid
Chặng đua đã đến thời điểm nước rút, cô và những đứa trẻ của mình đang phải dốc toàn lực, để có thể cháy hết mình trên sân khấu, mang lại một thành quả, có thể không phải là tốt nhất, nhưng đủ dùng, và vừa lòng với cô, cũng như những đứa trẻ luôn có chí cầu tiến đó. Không chỉ là chiến binh mạnh mẽ nhất của cô, mà còn là những gương mặt luôn hiện lên trong máy điện thoại, hay gửi đến những lời chúc ngây ngô mà luôn tràn đầy động lực.
Nhưng một tuần vừa qua, cô cảm thấy mình không có tập trung lắm vào bài tập cho Thụy Bình, mặc dù đó là lầm đầu tiên thằng bé hát rock. Âu cũng chỉ tại cái con người kia, không biết vì muốn tốt cho cô, hay tốt cho anh, mà không ngày nào, anh không gọi điện, nhắn tin, hay nếu cô không trả lời, thì lại phụng phịu lên trang cá nhân của mình để đăng một vài cái status trẻ con, đầy tính dỗi hờn. Báo hại cô ngày hôm đó, mà không đến nhà anh được ít nhất một lần, cô cũng chẳng thể sống yên.
Thí dụ như thế này:
- Mèo ơi, anh lạnh lắm
- Bật máy sưởi lên
- Không, anh lạnh trong người ấy, ốm rồi, Mèo đến ôm anh đi.
- Không
- Thế anh từng ôm em bao nhiêu cái?
Nói đến đó, cô đành phải bỏ hết công việc của mình, đến để chăm sóc cho cái con người 2,8 tuổi kia. Một phần vì vậy, một phần khác, cô cũng cảm nhận được, sự mệt mỏi của anh, khi vừa phải lo cho The Voice Kid, vừa phải chuẩn bị cho liveshow riêng của mình. Thì thế đấy, mặc dù trước mặt cô, anh vẫn luôn vui vẻ và hào sảng, luôn trưng ra cái nụ cười tỏa ngàn tia nắng.
Và thằng bé Thụy Bình cũng vậy. Nó lúc nào cũng ủng hộ cô đi hết. Không biết cô đi đâu, nó chỉ cần thấy cô đi là vui rồi. Còn nếu thấy cả ngày cô không đi đâu, kiểu gì cũng nghe thấy mấy câu hỏi như vậy, lặp đi lặp lại như tiếng gõ mõ trên chùa.
- Cô ơi sao cô không đi ăn trưa?
- Cô ơi sao cô không đi ăn tối?
Và còn vân vân những câu hỏi khác nữa. Mệt đầu quá mà?
---***---
Chiều hôm đó, cô quyết định đi cắt tóc.
Cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là bỗng nhiên cô muốn cắt tóc, mà theo lời của những cô nàng hay mơ mộng, thì cắt tóc, cũng là cắt đi nỗi buồn của mình, để bắt đầu, một cuộc sống mới, một chặng đường mới, bỏ qua một bên, dẹp đi những cái gì còn vướng mắc, còn tồn đọng.
Kết thúc The Voice Kid, đối với Tường cũng chính là kết thúc một năm đầy sóng gió. Những lời vu vạ, trách móc, mắng nhiếc vô lí do, những bài báo vô căn cứ, những người bạn hai mặt, những con dao hai lưỡi, lướt qua đời cô một cách nhanh chóng, tuy đã để lại những vết cắt thật sâu, đầy đau thương, nhưng cũng phần nào giúp cô hiểu thêm về hai chữ cuộc đời. Nó không bao giờ tươi đẹp như cô từng nghĩ, nên nếu muốn tự bảo vệ mình, hãy tạo ra một bờ tường vững chắc, để không ai có thể phá nát, hay nhảy qua, để điều khiển cái tâm bên trong của mình. Hãy cứ để cho họ nghĩ những gì họ muốn nghĩ, họ nói những gì họ muốn nói, vì đơn giản, cô còn cả cuộc đời phía trước để chứng minh.
À, và cô cũng vui nữa. Được quan tâm, được đi quan tâm, đều là những trải nghiệm khá là mới của cô. Dù có hay không, cô cũng phải công nhận rằng, có cái gì đó, bâng khuâng, và ấm áp, khi được ở bên cạnh anh. Có lẽ, đã đến lúc cô cũng nên mở lòng mình ra, một lần, để có thể ôm trọn hết, cái thứ tình cảm ấy, đẹp đẽ, và dành riêng cho cô. Phải vậy không?
- Em vừa cắt tóc đấy. Cô gửi tin nhắn cho anh, kèm theo ảnh chụp từ đằng sau. Cô undercut hai bên mai, tuy nhiên vẫn để mái trước.
- Ừ thì sao? Anh cảm thấy rất bình thường, và vẫn chưa hiểu sâu sa cho lắm về cái câu nói của cô. Chẳng lẽ, cô cũng quan trọng hóa cái vẻ bề ngoài sao? Người con gái mang tên Es?
"Yên tâm đi, vì dù sao, anh thích em, cũng không phải vì vẻ bề ngoài của em. Anh yêu tâm hồn em, anh yêu cái đặc biệt của em, yêu sự ấm áp, yêu cái nồng thắm đằng sau lớp băng lạnh lẽo của em. Đừng lo lắng gì cả, vì em luôn đẹp, khi là chính em."
Tin nhắn đó, anh không gửi đi, anh đơn giản là muốn giữ nó cho riêng mình, để đến một lúc nào đó, sẽ là anh nhìn cô, và anh sẽ nói với cô, chứ không phải là một tin nhắn suông suồng sã. Đó là một lời nhắn nhủ, cũng là một lời hứa hẹn, một khoảng lặng, và cũng là một con đường trải đầy tiếng ca...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top