Chương 10: Lẻ bóng

Hôm đó đã là Liveshow 5 của The voice kids.
Tường mệt mỏi dựa lưng vào chiếc gương lớn trong phòng, kéo sụp cái mũ xuống, che đi đôi mắt đã thâm quầng, lại lấy trong túi ra hộp phấn che khuyết điểm.
Mấy ngày, à không, tròn một tuần nay, cô đã phải đối mặt với cuộc sống thiếu đi sự quan tâm của anh. Nó buồn chán, và vô vọng đến không ngờ. Không còn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng luôn hiện hữu mỗi khi mở cửa phòng, không còn nhìn thấy những ảnh làm xấu, những tin nhắn hài hước anh gửi luôn làm cô bật cười, cuộc sống của cô lại bình lặng như trước, chỉ là, mất đi một thói quen.
Thói quen đó, bỏ được hay không bỏ được, tất cả hãy để thời gian lên tiếng. Đó có thể là thói quen ăn kẹo trước khi đi ngủ, và bạn có thể dễ dàng từ bỏ nó khi bị đau răng. Nhưng làm sao, bạn bỏ được thói quen thở mỗi ngày? Anh đơn giản là kẹo, hay là không khí? Có lẽ, cô đã tìm được câu trả lời. Và tất thảy, có lẽ vẫn là do cô, vẫn chỉ là cái tâm của cô, đã có một khoảng trống, mang tên anh. Để thật sự quên anh đi, không còn cách nào khác là bồi đắp cái khoảng trống ấy, bằng một thú vui khác. Hiện tại, hình như thú vui đó là xem tin tức về anh mỗi ngày.
Không!
Tường ném cái điện thoại lên giường, hóa ra cô kém cỏi đến vậy. Một ngày không anh, cô không chịu được, âu chỉ là nhìn anh qua một tấm ảnh đã xem đi xem lại hàng trăm lần, cô vẫn thấy hạnh phúc. Anh có biết không, rằng những khi cô càng lạnh lùng với anh, thực chất chỉ muốn nói anh quan tâm cô nhiều hơn. Cô càng đẩy anh ra xa, lại càng muốn anh lại gần. Cô càng buông lời chua chát, lại càng giận bản thân mình hơn, lại càng muốn anh ngọt ngào với mình hơn.
Cô cũng hai mặt quá nhỉ? Thảo nào, anh buông tay cô dễ dàng. Anh từng nói, cô là một người con gái chân thật, và anh thích cái sự thật ấy của cô. Nhưng thật ra, cô đâu được như thế? Chỉ đơn giản là luôn đi tìm cái thật trong cuộc sống, nhưng từ một lúc nào đó, có thể là từ lúc gặp anh? Cô bỗng dưng lại biến cái tâm mình thành giả, hay nói cách khác, là đang tự lừa dối chính mình.
Cô yêu anh, và cô không dám nhận. Cô luôn tự lừa dối bản thân, anh và cô chỉ là đồng nghiệp.
Ừ thì thế, lí trí luôn nói vậy, nhưng con tim vẫn đập theo cách riêng của nó. Cô không thể kiểm soát được, và càng không thể bắt buộc nó, phải hoạt động theo cái ích kỉ của mình.
Tường ôm lấy hai vai, khẽ nhắm mắt, lại nhớ đến cái ôm đầy ấm áp của anh, lại nhớ đến ánh mắt thất thần của anh khi cô buông lời chia tay dễ dàng. Và nước mắt lại rơi, chảy dài trên hai gò má. Cô vội vàng ngửa mặt lên trời, cảm nhận rõ cái vị mặn tràn vào nơi cổ họng, một tay còn lại vội vàng lau hết nước mắt còn ướt nhẹp trên má. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ cười, buồn thật buồn.
Những lần trước, luôn là anh lau nước mắt cho cô.
Nhưng bây giờ, tự cô phải lau nó đi, hoặc là ngưng khóc.
Phải vậy thôi, vì cô đâu còn anh nữa.
Ừ, cô đâu còn anh nữa.
---***---
Anh buồn bực đi đi lại lại trong phòng trang điểm. Chán nản, có lẽ là tất cả những gì đang hiện hữu trong lòng anh. Không còn sự mong chờ, không còn sự hào hứng, không còn sự hồi hộp, như những lần trước, là chờ đợi cái bóng dáng bé nhỏ quen thuộc kia xuất hiện, để rồi ôm vào lòng, mà cảm nhận rõ cái sự bâng khuâng, cái sự rộn ràng nơi tận cùng của trái tim.
Hôm nay, anh chỉ mong cô đừng đến. Không, anh không vơi đi dù chỉ một chút, cái nhớ, cái thương về người con gái ấy, mặc dù đã bị từ chối phũ phàng. Anh chỉ sợ rằng, khi cái lí trí không còn đủ sức mà chống chọi lại cái điên cuồng của nhịp đập, anh có thể lao lại chỗ cô trước mặt mọi người, có khi là trước tất cả hàng ngàn khán giả ngoài kia, chỉ để hít lấy cái mùi thơm mà ngày nào anh cũng nhớ.
Nói tóm lại, anh cần tránh mặt cô, nếu không muốn trở thành một tên điên tình.
- Chào chị ạ! Tiếng nói quen thuộc đã vang lên từ xa, làm ngực trái anh bỗng thịch một tiếng. Cuống cuồng, anh tìm mọi cách để không đưa mắt mình lại chỗ cô, như một thói quen không đáng có. Có lẽ vì vậy, mà cái lúc cô quay sang chào anh, anh vội vàng đánh trống lảng, quay mặt đi như chưa nghe thấy gì.
- Này Nhi, tôi hỏi cái này...
Và rồi, anh thấy cô quay đi, trên gương mặt kia ghi rõ chữ buồn, và cái cắn môi đầy cam chịu. Bóng lưng nhỏ ấy, lại như ngày đầu tiên, tìm đến cái góc quen thuộc đó, mà ngồi xuống, một mình...Anh biết mình có lỗi, nhưng khi muốn lại gần với cô, cô lại vội vàng đứng dậy, chạy ra chỗ phóng viên mà cười nói, không cho anh một chút cơ hội mở lời.
Anh với cô, hóa ra cũng có điểm chung đấy chứ? Hóa ra đều trốn tránh, mỗi khi không muốn nói chuyện. Ai bắt chước ai? Là anh sao?
Vì cô, cô vẫn như vậy, vẫn là con mèo con với lòng tự trọng ngút trời, không cho người ta thấy dù chỉ một chút sự yếu đuối, kém cỏi. Là do anh quá vô tâm, hay cô che giấu quá giỏi, cái sự yếu đuối vốn đã trở thành một thú vui quen thuộc của những người con gái khác? Cô quá đặc biệt, như cái Espresso ấy, mạnh mẽ đến không ngờ.
Rốt cục, đến khi nào, anh mới có thể thấy cái góc tối trong tâm hồn cô? Dù là một bông hoa hướng dương kiêu hãnh, hay một bông hồng kiêu sa, tráng lệ, luôn vươn mình tươi rói dưới ánh nắng mặt trời, luôn tự ôm ấp chính mình bên trong cái lớp gai dày đặc, cũng sẽ có những lúc trầm mình lại mà cô đơn khi hoàng hôn buông xuống, cũng có những lúc cần người khác chở che, bảo vệ.
Anh tin, là cô cũng như vậy. Nếu cô không chấp nhận yêu anh, như anh từng nói, anh vẫn sẽ quan tâm cô, theo cái cách đặc biệt mà chỉ duy trái tim mới có thể giải mã.
- Chúng ta quay trở về làm bạn, đừng bơ anh nữa. Một tin nhắn được gửi sang máy cô, và anh thấy rõ, cái ánh mắt bỗng chốc như đen lại, đầy sự tuyệt vọng, gieo vào lòng anh, một tia hi vọng chắc chắn. Bởi lẽ, anh không nhận được hồi âm.
Con người, còn vấn vương nghĩa là còn yêu, còn mập mờ nghĩa là còn thích, đơn giản vì nếu lại vô tư mà đùa giỡn, họ mới thật sự quay về hai chữ bạn bè.
---***---
12g đêm.
Mọi người đã về hết, cô nghĩ vậy. Và hôm nay, không còn cần ai kia phải nhắc nhở, phải giục giã, cô tự mình đi đến bụi cây quen thuộc, chỉ để chờ.
Anh không xuất hiện, không có dù chỉ một dấu tích nhỏ. Tường tự cười, hóa ra, anh quên thật rồi, không ngờ, nó nhanh như vậy đấy.
Cô lôi điện thoại ra, miết nhẹ cái tin nhắn anh gửi cô hồi đầu giờ. Là bạn, thật sự phải như vậy sao? Thật sự phải quên hết sao? Những cái ôm đầy yêu thương, những lời ngọt ngào ấm áp, hay cả những cử chỉ vụng về nhưng đầy sự quan tâm, tất cả, rồi sẽ lại thành hư vô sao?
Không, cô sẽ không làm thế. Cô đã từng, muốn hai người không tiến xa hơn, và bây giờ vẫn vậy. Nhưng không phải là con số 0, cô chỉ muốn, sợi dây vô hình giữa hai người, tuy mờ ảo, nhưng không bao giờ đứt. Cô chỉ muốn, cái quan hệ của hai người, là duy nhất, không phải tình yêu, nhưng đặc biệt hơn tình bạn.
Và anh có thể quên, ừ không sao, anh có thể quên hết tất cả những gì anh đã nói, những gì cô đã từng làm, có thể phủi sạch đi cái bụi hồng giữa anh và cô, nhưng cô, cô sẽ không quên, và trái tim cô cũng sẽ không bỏ. Bằng chứng là cô ra đây, cái chỗ đứng khá là quen thuộc của cô và anh sau mỗi lúc ghi hình, ít nhất là từ vòng giấu mặt.
Lí do thứ nhất, cô muốn trả lại anh tất cả những gì anh đã làm cho cô, trước khi có một quyết định rõ ràng. Những lần đưa cô về, chăm cô ốm, đợi cô, ủng hộ cô, an ủi cô, ôm cô, vân vân những chuyện khác nữa, cô sẽ làm lại y như thế với anh. Tỉ như hôm nay, và hôm sau nữa, anh đã từng đợi cô ở dưới này để đưa cô về, thì cô, cũng sẽ đứng ở đây đợi anh đúng ba mươi phút, rồi mới đi về nhà.
Hơn nữa, cô không muốn kết thúc mối quan hệ này với anh, để quay lại làm bạn, một lần nữa. Cô sợ rằng, khi ánh nhìn về anh sạch bụi, không chút vương tình, cô sẽ lại tiếp tục, thích anh, yêu anh, như cái lần đầu tiên vậy. Vì một khi, trái tim đã tìm ra người đập cùng nhịp với nó, thì trong bất kì hoàn cảnh nào, nó vẫn sẽ thông báo với người sở hữu, rằng, nó thích anh ta. Thật sự vậy, lại là một điểm khởi đầu chăng?
" Thực tế đi, đừng có lúc nào cũng hư hư ảo ảo. Mọi chuyện vui rồi sẽ có lúc kết thúc. Nhưng, cái kết thúc đó, là ngõ cụt không lối ra, hay là cánh cửa mở ra một khởi đầu mới, còn tùy thuộc vào bạn"
Đó là câu nói quen thuộc của anh, và bây giờ cũng là của cô. Nó đã từng là một sự bổ sung chắc chắn vào triết lí mà cô luôn tin tưởng, rằng mọi chuyện đều sẽ kết thúc, tốt nhất là đừng bắt đầu, rồi lại phải kết thúc trong sự tiếc nuối và hoài niệm.
Cô đã thay đổi rồi, phải không?
---***---
Từ xa, một ánh nhìn hướng về cô, đầy sự thỏa mãn. Hóa ra, cô vẫn còn yêu anh. Nếu đã thực sự muốn dứt, cô có ra cái nơi, mà có thể gọi là điểm hẹn thứ hai của anh và cô, để chờ như vậy không?
Anh nhìn cô, người con gái bé nhỏ khẽ run mình trước từng đợt gió lạnh bắt đầu quây tới, lại cảm thấy chạnh lòng. Nếu không vì muốn thử cô, anh đã nhào tới, mà choàng cái áo khoác của mình lên người cô, hay đơn giản là ôm lấy cô vào lòng, và siết thật chặt. Cô đứng đó, lẻ bóng, ghim vào lòng anh một vật gì đó, sắc nhọn, lại cay cay, làm đôi mắt anh, đã có chiều hướng muốn đỏ dần.
Cô muốn kết thúc sao? Kết thúc khi để anh thấy những hình ảnh này của cô sao? Yếu đuối, và nhỏ bé đến không ngờ, trái ngược hẳn với những lời nói đanh thép mà cô luôn lạnh lùng thốt ra trước mặt anh. Nó không làm anh cảm thấy nhụt chí đâu, cô như thế này, chỉ càng làm anh muốn chiếm lấy cô, làm của mình. Cô quá đặc biệt, và cô, chỉ là của anh, của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top