Cà phê kiềm chế cảm xúc - truyện ngắn tình cảm nhẹ nhàng

Cà phê kiềm chế cảm xúc

Tác giả : Hấp hạnh phúc

Đây là lần đầu hhp viết truyện , trước kia thì đọc truyện rất nhìu rùi ^^ mong mọi người thấy sai sót thì chỉ ra để hhp sửa chữa sau nhé , thankss!Còn đây là tác phẩm của hhp :D :

Có một lần ,vào sáng sớm , anh gọi em dậy muộn , anh bảo :

_Anh phải uống 1 tách cà phê trước đi gọi điện cho em , anh không muốn là phiền hàng xóm .

Em thấy cái lí do của anh là cực kì vô lí , giọng nén tức giận đáp lại :

_ Anh lấy cái lí do nào hay ho hơn được không ? Biết thế em chả thèm nhờ anh gọi dậy nữa . Từ mai thì anh chả cần gọi đâu .

_Cô nương à , anh nói thật mà , anh chỉ sợ chưa uống cà phê gọi cho em mà giọng nói to quá , hàng xóm bị đánh thức hết.  giọng anh trở lên tội nghiệp .

_Sao lại phải nói to, ông này đúng kì cục. _ em cười cười , quên luôn rằng mình đang giận anh.

_Thì anh nhớ em quá, không kìm nén được cảm xúc lẫn giọng nói chứ sao?

_Cái ông này.  em mắng anh mà giọng tràn đầy hạnh phúc

Một lần khác , em và anh đến quán nước nhỏ , em chọn 1 bàn gần dàn hoa giấy, thoang thoảng hương thơm, ngồi tựa đầu lên vai anh, ngây thơ hỏi :

_ Anh này,vì sao lúc nào mình đi uống nước riêng, anh toàn chọn cà phê?

Anh đưa tay siết nhẹ vai cô , dụi dụi mặt vào tóc cô :

_Cô ngốc ơi, anh đã nói rồi , ngồi bên em anh luôn phải kiềm chế cảm xúc , có một cô ngốc không phòng bị ngồi bên anh thế này , anh không thể không xuất hiện ý nghĩ gian tà , cắn vào đôi môi cô ngốc vài cái , nhưng đáng tiếc thay anh đây vẫn còn là người tốt , vậy nên mới phải uống cà phê .

_Cà phê có hiệu lực đến vậy sao.  em vẫn nghi ngờ nhìn anh, miệng phải cố nín cười.

_Ờ ờ , nếu nàng muốn thử,-anh nháy mắt rất đểu rồi ậm ừ nói thêm : “ chỉ sợ em bị ngạt thở khi chơi trò hun hun , em lại là người thiệt thòi , anh sẽ vô cùng thương tiếc .“

Em trợn tròn mắt, yêu anh hơn một năm rồi, lần đầu tiên thấy anh nói những lời “tàn bạo” như thế.Em ngượng chín người , đánh anh bầm dập “này thì dám trêu ghẹo bản cô nương”

Anh vừa đỡ đòn vừa cười ha hả : “ chết tôi rồi , tôi bị dính chặt với sư tử hà đông rồi “

Em nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc ấy , nước mắt không xin phép , rơi từng giọt trên má . Em đã hứa sẽ không nhớ đến anh nữa , sẽ vẫn cố gắng quên anh nhưng khó quá .

Ngày đó, anh lại hẹn em ở quán nước đó, quán mà chúng mình vẫn hay hẹn nhau đến học bài khi anh còn là ông gia sư “cụ non” của em, khi mà lần đầu em tỏ tình với anh, khi mà anh từ chối rồi em lững thững ra khỏi quán với sự thất vọng tột cùng , anh lại ôm chầm lấy em từ sau “ Anh xin lỗi, anh cũng yêu em, anh xin lỗi.”, cảm giác lúc ấy thật hạnh phúc biết bao. Hôm đó, em chọn mắc chiếc váy trắng có những viền ren dễ thương anh tặng, vui sướng và háo hức muốn anh là ngươi đầu tiên chúc mừng em nhận được thông báo trúng tuyển của trường ĐHBK-nơi anh đang học. Em ngồi đó,vẫn ngồi gần dàn hoa giấy em yêu thích, vẫn tựa đầu trên vai anh, vẫn gọi cho anh một ly cà phê còn em là một ly trà sữa. Nhưng anh lại không vuốt tóc em nữa, lại không hề động vào cốc cà phê anh vốn rất thích, lại gọi người tính tiền khi 2 cốc nước vừa bưng ra , lại không còn hướng ánh mắt yêu thương về em nữa.Em hoang mang lắm, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, cố phá tan bầu không khí ngột ngạt :

_Ây da, nhìn cái mặt mình sự kìa, thấy ghét à!Hôm nay em không hề đi với một thằng con trai nào luôn nhá, chỉ duy nhất 1 lần nũng nịu với một người đàn ông...là baba em thôi, - em nói xong rồi cố cười haha , nhìn em cười lúc đó quả thất rất quái dị ,rồi lại im lặng, vẫn thấy anh ngồi như một pho tượng , vẻ mặt đăm đăm suy ngẫm gì đó , coi em như không khí , cái tên đáng ghét này : “ Hôm nay anh sao vậy ? Có mệt không? “  Em lại càng lo lắng thêm , lại càng quan tâm ôm cánh tay anh , hỏi han , còn anh , anh vẫn chả có một dấu hiệu nhúc nhích , em nghĩ , có lẽ anh cần yên tĩnh , em cũng không nói gì nữa , ngồi yên bên cạnh anh , thỉnh thoảng mắt liếc liếc anh dò hỏi. Lúc lâu sau anh có dấu hiệu động đậy , nhưng em không ngờ lại là :

_Mình chia tay đi! Anh chán lắm rồi ! -  anh thẳng thắn gỡ tay em ra , nhìn thẳng vào em bằng ánh mắt lạnh lùng .

Ánh mắt đó lạ quá , em ngẩn ngơ , em có quen cái người đang ngồi cạnh em không? Sao cái người này ở đâu ra lại đồi chia tay với em thế nhỉ , sao cái người quen thuộc này bây giờ lại lạ lùng đến thể ? Em chỉ biết cười :

_Ông già của tôi, em đã bảo rồi, anh không biết nói đùa là gì đâu, đừng cố tỏ ra hài hước như thế!

Anh nhăn mặt khó chịu: “ Ừ anh biết anh thật già so với em, em cũng cảm thấy rất chán rồi phải không? Chia tay đi! “ Anh đập bàn đứng dậy , không may tách cà phê của anh sóng sánh đổ ấp xuống , đổ lên bộ váy trắng tinh của em rồi rơi trên mặt đất vỡ toang , anh quay đầu nhíu mày nhìn lại nói một lời xin lỗi lạnh lùng rồi lại bước thẳng ra quầy thanh toán cái ly vỡ…..lại đi vội vàng . Phải chăng là muốn trốn chạy , muốn thoát khỏi em đến thứ ư?

Em ngồi cứng đơ tại đó, mặc người ta đến dọn dẹp từng mảnh ly vỡ, em nhìn từng giọt, từng giọt cà phê chảy tí tách từ bản xuống, ồ cà phê kiếm chế cảm xúc đây sao? Vậy thì khi anh không cần cà phê nữa rồi, hất đổ cà phê đi rồi, thì cảm xúc cũng coi như đã hết phải không? Bị hất đổ rồi mà? Em thấy đáng cười thay, cười cho tình yêu của mình, cười cho cái cảm xúc ấy. Em có long tự tôn của em, anh muốn đi, em không cản, cũng không nài nỉ khuyên ngăn.

Mọi người chỉ chỏ, cười cợt có, thương hại có, cảm thông có. Em mặc kệ, người vẫn cứng đơ, vẫn không hề khóc, đầu óc rỗng tuếch, mũi cay sè nhưng không khóc. Em ngồi ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ, như một người mộng du, về đến nhà, ba mẹ hỏi, em không trả lời, khóa trái cửa phòng, tự nhốt mình trong phòng tắm để những giọt nước lạnh ngát rơi xối xả trên mặt, tê  tái , đắng buốt, chỉ có nước từ vòi sen chảy ra, không có nước từ mắt em chảy ra. Hai tuần sau đó em sốt cao. Cũng tốt, nỗi đau thể xác có lẽ sẽ át được nỗi đau tinh thần? Chỉ thương mẹ em ngày đêm thức trông,lo lắng cho con gái bà, em không ăn uống được gì, coi như thời gian để tang cho tình đầu.      

Sau đó em vào đại học , em tuy không xinh đẹp , nhưng cũng khá ưa nhìn , có cái nét ngây ngô trong sang , cũng được  có được một vài người tỏ tình.Trong bốn năm đó,em cũng có qua lại với hai, ba nhưng hình như em là một người vô vị , không cảm súc , lên chả thể yêu ai thật lòng được nữa, vì vậy những cuộc tình đến rồi lại đi.em vẫn chưa hề ghé qua cái quản nhỏ ấy, đi qua cũng chưa hề nhìn nó đến một lần , cũng chẳng có lần nào thấy anh xuất hiện, nghĩ rằng đã là quá khứ hết rồi.

Kết quả học tập của em khá tốt , sau khi tốt nghiệp còn được nhận được học bổng sang Anh du học 2 năm. Em nói em cần suy nghĩ, em không muốn xa gia đình, thực ra nhà em cũng rất có điều kiện, lại là con một, em chỉ cần một công việc nhàn nhàn, để không bị coi là vô dụng.

Em về nhà, thông báo với ba mẹ, em định mở miệng, thì bỗng chốc cơ miệng cứng đơ, anh ngồi đó, là anh, vẫn mặc cái áo sơ mi màu vàng em tặng, vẫn ánh mắt ấm áp ấy, thân mình tuy có cao lớn hơn một chút, khuôn mặt tuy có phong trần hơn một chút nhưng đó vẫn là anh . Anh đang tiếp trà với ba em , quay ra nhìn em, mỉm cười. Ồ mình như anh có vẻ trẻ trung hơn cả ngày xưa, vẻ mặt, ánh mắt lạnh lùng đó như chưa từng hiện hữu trên khôn mặt ấy. Em thấy sao giả tạo quá!

Mẹ em đến bên , cần cặp táp hồ sơ trên tay em , cười hì hì thì thầm vào tai em nhợt nhạt : “ Ngậm miệng lại, nhìn trai đẹp cũng không cần há to miệng đến thể chứ!Cái con bé ngốc này! “

Sao ai cũng gọi em là ngốc thế nhỉ? Thôi kệ đi , quá khứ, là quá khứ . Em mỉm cười chào ba má , rồi đến anh thì nụ cười lại như cố gắng giữ vẻ lạnh lùng , thản nhiên nhất : “ Chào anh!Đã lâu không gặp! “

Anh lại mỉm cười, nhìn em chằm chặm không nói gì. Ba em thì tránh yêu :

_Con bé này làm cái gì mà tự dưng khách sáo không đâu thế? Anh hàng xóm yêu quý của con đã về rồi , hà hà ..! Vui sướng đến phát điên phải không ?

Ơ kìa ông cha bà mẹ này thật tình! Cứ như con cái của họ là đồ mê trai giai đoạn cuối hay sao ấy? Ta thèm vào cái loại……..cái loại cận thị nặng dám bỏ ta đấy ( Thực ra anh kia cận thật , nhưng chỉ tầm 1,5->2 độ thui vả lại có đeo kính ) Mặt em không đỏ , cũng chả biến sắc chút nào , đáp lời ba , lại như hướng vào anh, lời lẽ có phần hơi cay nghiệt :

_À , dạ vâng, thì phải rồi mà, cũng hơn bốn năm không gặp “anh hành xóm”..của con rồi mà(ss này cố tình bỏ lửng từ “yêu quý” =.=” ) 

Hix : còn chưa hết nhưng mà mỏi tay quá , hhp vừa ngồi đánh máy cả đoạn vừa rồi mất 2t lun í :D cảm xúc tự nhiên tuôn trào mà! nếu các bạn thấy thích hhp sẽ đánh típ , có í tưởng cho nửa sau ùi :D dù sao cũng còn tầm nửa non truyện nữa thui ^^ truyện nì ngắn mà :) còn nữa TT^TT ai thấy chuyện sai chính tả nhìu qáu cũng đừng trách :D cô giáo văn hồi cấp 1 của hhp bị bịnh , nằm viện hoiaf lên trò hok giỏi đc =]] nhớn lên lại thành hàng xuất nhập khẩu , chờ ngày hết hạn bị đem trả về vn lên vốn viết cũng bị ......TT^TT hạn chế :-<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: