CHƯƠNG 1: MÙI CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
Tiệm cà phê nằm ở một góc phố yên tĩnh, giữa những tòa nhà cũ mang nét cổ điển. Tấm biển gỗ treo trước cửa khẽ đung đưa trong làn gió sớm, hương cà phê lan tỏa dịu dàng, hòa lẫn với mùi nắng nhẹ đầu ngày.
Lee Sanghyeok đặt tách espresso lên quầy, khẽ khuấy nhẹ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, hắt lên gương mặt trầm lặng của anh.
Mỗi sáng, anh đều mở cửa tiệm sớm, chuẩn bị từng tách cà phê một cách chậm rãi, như một thói quen đã được lặp đi lặp lại bao năm. Khách quen của tiệm đều là những người thích sự yên bình-những người đọc sách, làm việc, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn đường phố.
Cánh cửa bật mở, kèm theo tiếng chuông gió khẽ vang lên. Một dáng người bước vào, kéo theo chút không khí tươi mới của buổi sáng.
Lee Minhyeong bước đến quầy, chiếc túi đeo chéo lơ đãng đong đưa trên vai. Cậu là sinh viên năm ba, thường xuyên ghé quán cà phê này vào buổi sáng trước khi lên lớp.
"Hôm nay uống gì?" Sanghyeok hỏi, giọng trầm ổn.
Minhyeong ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Latte sữa tươi, ít đường."
Sanghyeok gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Minhyeong chống khuỷu tay lên quầy, nghiêng đầu quan sát anh.
"Anh mở quán cà phê bao lâu rồi?"
Sanghyeok không ngước lên, chỉ bình thản đáp: "Sáu năm."
"Sáu năm?" Minhyeong hơi bất ngờ. "Vậy tức là anh bắt đầu khi còn khá trẻ nhỉ."
"Cũng không trẻ lắm." Sanghyeok đặt tách latte trước mặt cậu, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm có. "Nhưng đủ để biết mình muốn gì."
Minhyeong cầm tách cà phê, hơi nhấp một ngụm. Hương vị dịu nhẹ, vừa đủ ngọt, vừa đủ béo, đúng như khẩu vị của cậu.
"Anh có hối hận không?"
Sanghyeok nhướng mày. "Hối hận chuyện gì?"
"Về việc mở tiệm cà phê." Minhyeong dựa vào ghế, ánh mắt tràn đầy tò mò. "Có bao giờ anh nghĩ, nếu không làm việc này, thì cuộc sống của anh sẽ khác không?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ. "Nếu không mở tiệm cà phê, có lẽ anh sẽ không gặp em."
Minhyeong hơi khựng lại. Cậu không biết phải đáp lại câu này thế nào.
Ngoài kia, nắng đã lên cao hơn một chút, chiếu qua ô cửa kính, phản chiếu những vệt sáng ấm áp.
Cà phê vẫn còn nóng, và buổi sáng vẫn còn dài.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top