[Oneshot]

Tiếng chuông gió khe khẽ reo khi cánh cửa gỗ mở ra. Cơn mưa chiều vẫn chưa dứt hẳn, để lại trên mặt đường những vũng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ. Một cơn gió lạnh lùa vào quán cà phê nhỏ, mang theo hơi nước ẩm ướt.

Bạn kéo cao cổ áo đồng phục, rụt tay vào chiếc tạp dề sẫm màu, cố xua đi chút lạnh cuối ngày. Hôm nay là một ca làm thêm bình thường, không quá bận rộn. Chỉ có vài khách quen ngồi lặng lẽ bên những chiếc bàn gỗ, tập trung vào laptop hoặc tán gẫu trong tiếng nhạc jazz du dương.

Bạn đã làm ở đây được vài tháng, một công việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt. Quán cà phê này không quá nổi tiếng, nhưng đủ ấm cúng và yên tĩnh để những vị khách thích sự riêng tư ghé đến. Mọi thứ đều quen thuộc – cho đến khi người đàn ông ấy xuất hiện.

Anh ta cao, dáng người thẳng tắp, mái tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn ấm áp của quán. Trên mặt là một dải băng đen che đi đôi mắt, khiến toàn bộ khí chất của anh ta càng thêm khó đoán. Dù trời vẫn đang mưa, quần áo anh ta hoàn toàn khô ráo – như thể ngay cả những giọt nước cũng không thể chạm vào người anh ấy.

Bạn liếc nhìn anh một chút, rồi lại tập trung vào quầy. Không phải lần đầu tiên gặp một khách hàng có phong thái đặc biệt, nhưng người đàn ông này mang đến cảm giác... khác biệt.

Anh tiến lại gần quầy, giọng nói vang lên trầm nhưng có phần lười biếng:

"Cho tôi một ly cà phê đen, thêm chút đường."

Bạn nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu.

"Vâng, xin chờ một chút."

Bạn xoay người bấm máy pha chế, cố gắng không để tâm quá nhiều đến ánh nhìn khó đoán từ vị khách lạ.

Trong lúc chờ cà phê, anh cởi áo khoác ngoài, tùy tiện vắt lên ghế cao gần quầy rồi tựa người vào đó. Dù có bịt mắt, nhưng bạn vẫn có cảm giác rõ ràng rằng anh đang quan sát mọi thứ xung quanh.

"Lần đầu tôi ghé quán này đấy." Giọng anh ta vang lên, như thể chỉ đang tự nói một mình. "Nhưng mùi cà phê có vẻ ổn."

Bạn khẽ nhướng mày.

"Anh nói như thể đã nếm thử rồi vậy."

Anh khẽ bật cười, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt quầy.

"Trực giác mà thôi. Tôi khá giỏi khoản này."

Bạn không nhịn được mà liếc anh ta một chút. Một người đàn ông bịt mắt bước vào quán cà phê, gọi một ly cà phê đen, rồi lại nói về trực giác của mình với một thái độ đầy tự tin?

Thành thật mà nói, hơi kỳ lạ.

Nhưng thay vì hỏi thêm, bạn chỉ im lặng, tiếp tục công việc của mình.

Nước nóng len qua lớp cà phê, mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp không gian. Bạn nhanh tay chuẩn bị ly cà phê, thêm đường theo đúng tỉ lệ rồi đẩy về phía anh ta.

"Tôi không chắc đây có phải hương vị anh mong muốn không, nhưng hy vọng nó đủ để khiến anh hài lòng."

Người đàn ông vươn tay nhận lấy ly cà phê, những ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc cốc sứ ấm nóng. Dưới ánh đèn, bạn có thể thấy một nụ cười thoáng qua trên môi anh ta.

"Vậy tôi nên kỳ vọng vào điều gì đây?"

Bạn chớp mắt.

"... Một ly cà phê giúp anh tỉnh táo, chứ không phải khiến anh thất vọng?"

Anh hơi nghiêng đầu, nhấp một ngụm nhỏ. Một giây sau, anh đặt ly xuống bàn, tặc lưỡi một cái đầy suy tư.

"Ừm... ngon thật."

Bạn chưa kịp thở phào thì anh ta chống cằm, cười lém lỉnh:

"Nhưng nếu tôi bảo dở thì sao? Em có đền cho tôi một ly khác không?"

Bạn nhìn anh ấy, rồi bình tĩnh đáp:

"Không, vì tôi biết nó không dở."

Một khoảng lặng thoáng qua, rồi anh bật cười lớn, nụ cười mang theo chút gì đó thích thú.

"Em tự tin ghê."

Bạn không đáp, chỉ thu dọn quầy. Nhưng dù không quay lại, bạn vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta vẫn chưa rời đi.

Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng nói có chút gì đó vừa thoải mái, vừa tinh nghịch:

"Chà... tự nhiên tôi lại muốn ghé qua đây thường xuyên rồi."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn không nghĩ rằng anh ấy sẽ quay lại.

Thực ra, ngay khi người đàn ông đó rời khỏi quán vào tối hôm ấy, bạn đã tự nhủ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Có thể anh chỉ vô tình ghé vào khi trời đổ mưa, hoặc đơn giản là trên đường đi ngang qua đây.

Nhưng chưa đầy ba ngày sau, anh lại xuất hiện.

Cánh cửa quán bật mở, tiếng chuông gió quen thuộc vang lên. Bạn vẫn đang bận rộn với những đơn hàng của khách, tay thoăn thoắt pha chế một ly matcha latte theo yêu cầu. Dù không nhìn lên, bạn vẫn nhận ra có người bước vào – một cảm giác quen thuộc khó giải thích.

Chỉ đến khi ánh nhìn lướt qua bóng dáng cao lớn bên quầy, bạn mới khựng lại một chút.

Vẫn là dáng người ấy, vẫn là mái tóc trắng lòa xòa nổi bật dưới ánh đèn. Lần này, anh mặc áo len cổ cao màu tối, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ mỏng. Băng bịt mắt vẫn che đi đôi mắt bí ẩn, nhưng dù vậy, dường như anh vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Anh bước thẳng đến quầy, dáng vẻ thoải mái đến mức trông như thể đây là một phần trong thói quen hàng ngày.

"Cho tôi một ly cà phê đen, vẫn thêm chút đường."

Bạn hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện ra ngoài.

"... Vẫn như cũ à?"

Anh cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp lên mặt quầy.

"Thì tôi thích hương vị của nó mà."

Bạn không hỏi thêm gì, chỉ nhanh chóng chuẩn bị đồ uống. Nhưng cảm giác lần này có chút khác biệt.

Không giống như lần trước – khi anh chỉ tình cờ ghé vào giữa cơn mưa, lần này, có vẻ như anh thực sự chủ ý quay lại.

Dù không nói ra, nhưng việc một khách hàng lạ mặt quay lại chỉ sau vài ngày khiến bạn có chút tò mò. Quán của bạn không phải kiểu nổi tiếng đến mức có người vãng lai uống thử rồi phải quay lại vì quá ngon. Và nhìn anh, bạn có cảm giác anh không phải kiểu người chỉ vì một ly cà phê mà lui tới một nơi nào đó nhiều lần.

Chẳng lẽ là do... không khí quán?

Không, khả năng đó cũng không cao.

"Lần này có vẻ đông khách hơn nhỉ?" Anh lên tiếng, như thể muốn bắt chuyện trước.

Bạn thoáng nhìn ra phía sau – đúng là giờ cao điểm. Một nhóm khách đang đứng đợi order, nhân viên khác cũng bận rộn dọn dẹp và phục vụ.

Bạn vẫn tập trung vào công việc của mình, đáp đơn giản:

"Nếu anh cần không gian yên tĩnh thì chắc phải chọn thời điểm khác rồi."

Anh bật cười, nhấc ly cà phê lên xoay nhẹ trong tay.

"Không sao. Tôi đến để uống cà phê thôi mà."

Giọng điệu của anh vẫn thoải mái như cũ, nhưng bạn không hiểu sao lại có cảm giác đó không phải lý do thật sự.

Không phải bạn nghĩ anh nói dối, nhưng trực giác mách bảo rằng có thể còn một điều gì đó khác mà anh chưa nhắc tới.

"Em làm ở đây lâu chưa?" Anh hỏi tiếp.

Bạn thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ.

"... Cũng được một thời gian."

"Thế à?" Anh nhấp một ngụm cà phê, nụ cười trên môi chưa từng biến mất. "Công việc thế nào?"

Bạn hơi nheo mắt, tự hỏi liệu có phải anh thật sự hứng thú với mấy chuyện này không. Nhưng nhìn gương mặt ung dung của anh, bạn có cảm giác anh đơn thuần chỉ muốn tìm chuyện để nói.

Bạn hạ thấp giọng, như thể đang chia sẻ một bí mật lớn lao:

"Cũng tạm ổn... Nếu không có mấy vị khách hay lảng vảng tới mà chẳng rõ mục đích như anh."

Anh bật cười khẽ, tiếng cười thấp nhưng nghe có vẻ thật sự vui vẻ.

"Câu đó có thể được hiểu là em thấy tôi phiền không nhỉ?"

Bạn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi lau nhẹ mặt quầy trước khi đáp:

"Cũng chưa đến mức đó."

Anh nhướn mày, vẻ thích thú.

"Thế nghĩa là vẫn còn cơ hội quay lại nữa?"

Bạn dừng tay, nhìn anh một giây.

"Anh vẫn muốn quay lại sao?"

Anh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng tựa người lên mặt quầy, dáng vẻ thoải mái. Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Ừm. Cũng có thể."

Lúc bạn còn đang nghĩ về điều đó, anh chợt nói tiếp:

"Mà này, tôi vẫn chưa biết tên em nhỉ?"

Bạn thoáng sững lại, nhưng rồi cũng không có lý do gì để giấu giếm.

"... Là (Tên bạn)."

Anh lặp lại cái tên một lần, như thể đang thử cảm nhận nó. Sau đó, nụ cười của anh càng sâu hơn một chút.

"Ừm. Một cái tên hay đấy."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày nghỉ của bạn.

Không còn mùi cà phê bao quanh, không còn tiếng máy pha chế rì rầm quen thuộc, và quan trọng nhất—bạn không cần lặp đi lặp lại câu "Anh/Chị muốn dùng gì ạ?".

Một ngày hiếm hoi bạn được tự do lang thang giữa thành phố, tận hưởng buổi chiều chậm rãi hiếm hoi.

Bạn chọn một quán trà nhỏ nằm ở góc đường ít người qua lại, gọi một ly trà nóng và tự thưởng cho mình một cuốn sách yêu thích.

Mọi thứ yên bình đến lạ.

Cho đến khi—

"Ồ? Không ngờ lại gặp em ở đây đấy."

Giọng nói ấy khiến bạn khựng lại.

Bạn chậm rãi ngẩng đầu lên và đúng như dự đoán—là anh ấy.

Gojo Satoru.

Vẫn mái tóc trắng rối nhẹ như chẳng buồn chải chuốt. Vẫn đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Nhưng hôm nay, anh không còn bịt mắt như thường lệ, chỉ đeo một cặp kính râm mỏng, trông có vẻ... bình thường hơn một chút.

Bạn nhìn anh, bất giác buột miệng:

"Anh theo dõi tôi à?"

Anh bật cười ngay lập tức.

"Câu hỏi đó nghe có vẻ tôi là kẻ đáng ngờ đấy."

Bạn khoanh tay trước ngực, không rời mắt khỏi anh.

"Chứ còn gì nữa? Tôi không nghĩ mình có duyên đến mức ra ngoài ngày nghỉ cũng tình cờ gặp anh."

Gojo nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện bạn mà chẳng hề hỏi trước.

"Thế thì tôi đoán chúng ta có duyên thật rồi."

Bạn thở dài.

"Đừng nói với tôi là anh thực sự rảnh rỗi đến mức đi loanh quanh tìm quán cà phê uống cho qua ngày nhé?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa cằm lên bàn tay, ánh mắt chăm chú nhìn bạn như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Bạn nhíu mày.

"Gì?"

Gojo chớp mắt một cái, rồi bất ngờ hỏi:

"Emcó tin vào định mệnh không?"

Câu hỏi đột ngột đó khiến bạn hơi sững lại.

"... Ý anh là sao?"

Gojo khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười ấy có gì đó khác lạ.

"Chẳng có gì." Anh thả lỏng người ra sau ghế, điệu bộ thoải mái hơn. "Chỉ là, đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu một số cuộc gặp gỡ có phải là ngẫu nhiên hay không thôi."

Bạn lặng lẽ nhìn Gojo một chút, rồi quyết định bỏ qua chủ đề này.

"Dù sao thì, nếu anh đã vô tình gặp tôi ở đây, thì cũng đừng làm phiền tôi tận hưởng ngày nghỉ." Bạn nói, cầm lấy ly trà của mình.

Anh nhướng mày, nhưng không nói gì.

Như thể, có một điều gì đó anh không thể nói ra ngay lúc này.

Gojo Satoru chưa bao giờ làm gì mà không có lý do.

Bạn cố gắng lờ đi ánh mắt của Gojo và tập trung vào trang sách trước mặt, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng đọc được chữ nào ra hồn.

Bạn liếc nhìn Gojo một chút.

Anh không còn dựa người vào bàn nữa mà đang xoay nhẹ ly cà phê trước mặt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Gương mặt nghiêng nghiêng, dù bị che bởi cặp kính râm, nhưng vẫn không giấu được vẻ điềm tĩnh xen lẫn chút lười biếng đặc trưng của anh.

Mà khoan.

Lúc nãy bạn có thấy anh gọi cà phê đâu nhỉ?

"... Anh lấy đâu ra ly cà phê đó vậy?" Bạn chớp mắt, hỏi.

Gojo ngẩng lên, vẻ mặt thản nhiên.

"Hả? Tôi gọi lúc nãy rồi mà."

Bạn nhíu mày.

"Không, anh không gọi. Tôi ngồi đây từ đầu đến giờ, tôi biết."

Anh cười nhẹ, tựa như bị bắt tại trận mà vẫn chẳng có chút gì gọi là bối rối.

"Ồ, vậy thì có lẽ nhân viên quán thấy tôi đẹp trai nên mời miễn phí chăng?"

Bạn thở dài, không buồn tiếp tục tranh luận với anh về chuyện này nữa. Nhưng đồng thời, bạn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Có thể nào...?

Bạn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào tay Gojo một lúc lâu.

"Anh có lấy trộm ly của ai không đấy?"

Anh bật cười, thực sự bật cười thành tiếng.

"Em nghĩ tôi là loại người làm mấy chuyện đó à?"

"Anh là loại người nào thì tôi còn chưa xác định được." Bạn lẩm bẩm.

Gojo chống cằm, khẽ nhếch môi.

"Cũng đúng."

Bạn đã từng gặp rất nhiều kiểu khách hàng trong quán—người vội vã, người lạnh lùng, người thân thiện—nhưng Gojo thì khác.

Anh giống như một câu hỏi chưa có lời giải.

Và tệ hơn là, bạn bắt đầu nhận ra mình đang muốn tìm ra câu trả lời.

Một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều.

Bạn khẽ rùng mình, kéo lại áo khoác.

Gojo dường như nhận ra điều đó. Anh khẽ nghiêng đầu, nhướng mày.

"Lạnh à?"

"Cũng hơi." Bạn thành thật.

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài rồi tiện tay đặt lên vai bạn.

Bạn tròn mắt nhìn anh.

"Anh làm gì vậy?"

"Cho em mượn." Gojo thản nhiên nói. "Dù sao tôi cũng không lạnh."

Bạn lưỡng lự trong giây lát.

Cảm giác ấm áp từ lớp vải nhanh chóng lan ra, nhưng điều khiến bạn chú ý hơn cả là... hương thơm từ áo của anh.

Không phải mùi nước hoa nồng nặc như những người đàn ông khác, mà là một mùi hương rất nhẹ—mát lạnh, sạch sẽ, và có gì đó khiến bạn vô thức muốn hít một hơi thật sâu.

Bạn hơi mất tự nhiên, nhưng không từ chối ngay mà chỉ nhỏ giọng nói:

"... Anh không sợ lạnh thật à?"

Gojo bật cười, như thể câu hỏi của bạn là một điều gì đó buồn cười lắm.

"Tin tôi đi," anh chống tay lên cằm, đôi mắt dưới lớp kính râm ánh lên vẻ thú vị, "lạnh là thứ cuối cùng tôi sợ."

Nhưng trước khi bạn kịp suy nghĩ xa hơn, điện thoại trong túi bạn rung lên.

Bạn rút máy ra xem. Là tin nhắn từ quản lý quán.

"Quán có chút việc gấp, em có thể ghé qua giúp một lát không?"

Bạn nhíu mày. Đã là ngày nghỉ rồi mà? Sao lại có chuyện gì xảy ra vậy?

Gojo nhìn bạn, như thể nhận ra sự thay đổi trên nét mặt bạn.

"Có chuyện gì à?"

"... Quán tôi làm có chút việc gấp." Bạn nói, bỏ điện thoại vào túi. "Chắc tôi phải qua đó một lát."

Gojo chậm rãi gật đầu.

"En có cần tôi đi cùng không?"

Bạn tròn mắt nhìn anh.

"Hả?"

Anh nhún vai.

"Thì nếu có gì rắc rối, tôi có thể giúp mà."

Bạn bật cười, không giấu được vẻ hoài nghi.

"Anh nghĩ mình có thể giúp được gì trong quán cà phê sao?"

Gojo nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng.

"Cứ thử xem thì biết."

Khi bạn và Gojo bước vào quán, không khí ấm áp của mùi cà phê bao trùm lấy cả hai. Cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng, tạo ra một cảm giác thân thuộc đến lạ. Đây là nơi bạn làm thêm, một quán cà phê không quá lớn nhưng lúc nào cũng có khách ra vào ổn định.

Bạn vốn không có ca làm hôm nay, nhưng khi nhận được tin nhắn từ quản lý, bạn biết chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Vừa bước vào quầy, một đồng nghiệp vội chạy đến, nét mặt có chút lo lắng.

"T/B! May quá, em đến rồi!"

Bạn khẽ cau mày. "Có chuyện gì sao chị?"

"Máy pha cà phê gặp trục trặc từ chiều, không hoạt động được. Đơn đặt hàng cứ dồn lại mà bọn chị chưa gọi được thợ sửa."

Bạn nhìn sang chiếc máy pha chế lớn ở quầy. Màn hình hiển thị lỗi, nút bấm phản hồi chậm. Nếu máy chính không hoạt động, việc pha chế sẽ mất nhiều thời gian hơn gấp đôi, trong khi quán đang có kha khá khách.

Bạn thở dài, đẩy tay áo lên. "Để em thử xem."

Gojo đứng cạnh bạn nãy giờ, hai tay đút túi quần, không có vẻ gì là vội vã.

Anh nghiêng đầu, nhướng mày. "Tình hình có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

"Anh cứ ngồi đi, tôi xử lý được." Bạn đáp, cúi xuống kiểm tra máy.

Nhưng trước khi bạn kịp động tay vào, Gojo đã bất ngờ cúi xuống theo, tựa hồ như đang quan sát thứ gì đó thú vị.

"Hmm... có vẻ không hẳn là hỏng đâu." Anh nói.

Bạn liếc nhìn anh. "Anh biết sửa máy pha chế à?"

Gojo bật cười, vươn tay gõ nhẹ vào cạnh máy một cái.

"Không hẳn. Nhưng tôi biết vài thứ."

"Anh có bằng kỹ thuật viên à?" Bạn hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.

Gojo lại cười, nhưng không trả lời ngay. Anh nhìn vào bảng điều khiển một lúc, rồi bất ngờ... nhấn một tổ hợp nút nào đó mà bạn không kịp nhìn rõ.

Vài giây sau, màn hình lỗi biến mất. Chiếc máy rung nhẹ, rồi bắt đầu hoạt động trở lại.

Cả bạn và đồng nghiệp đều sửng sốt.

"... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Bạn thốt lên.

Gojo đứng thẳng người, nhún vai đầy vẻ vô tội. "Chỉ là reset hệ thống thôi."

Bạn trừng mắt nhìn anh. "Anh biết cách làm thế từ khi nào?"

Gojo cười tủm tỉm. "Tôi đọc hướng dẫn sử dụng."

Bạn nhìn chằm chằm anh. "Anh đùa tôi à? Hướng dẫn sử dụng của máy này dài tận 50 trang."

Anh nháy mắt. "Tôi có trí nhớ tốt mà."

Bạn không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này nữa. Một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm ngay cả khi trong nhà, vừa xuất hiện từ hư không, lại còn giải quyết vấn đề kỹ thuật của quán một cách nhẹ nhàng?

Đồng nghiệp của bạn khẽ huých tay bạn, thì thầm. "Bạn em đó hả? Giỏi ghê."

Bạn cạn lời. "Không phải bạn em."

Gojo chống cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Chắc gì?"

Bạn quay sang lườm anh. "Không phải."

"Ừa, không phải thì không phải." Anh cười, nhưng rõ ràng chẳng tin lời bạn chút nào.

Bạn thở dài, tự hỏi vì sao mình lại đồng ý để anh ta đi theo ngay từ đầu.

Sau khi Gojo giúp bạn sửa máy pha cà phê, quán dần trở lại không khí bình thường.

Bạn tiếp tục công việc, thỉnh thoảng liếc nhìn Gojo, người vẫn thoải mái tựa vào quầy, như thể chẳng có nơi nào anh ta cần đến cả.

"Anh định đứng đó đến khi nào?" Bạn hỏi, liếc nhìn đồng hồ.

Gojo nghiêng đầu, cười tủm tỉm. "Cho đến khi tôi uống xong cà phê."

Bạn khoanh tay, nhướn mày. "Anh chưa gọi gì hết."

Gojo nhún vai. "Vậy thì cho tôi một ly cà phê đen, thêm chút đường."

Bạn đặt ly cà phê đen trước mặt Gojo, không quên đẩy kèm theo một gói đường.

"Anh không có vẻ là kiểu người thích cà phê đắng." Bạn lơ đễnh nói.

Gojo nhướng mày, ngón tay xoay nhẹ ly cà phê. "Ồ? Sao lại nghĩ vậy?"

Bạn khoanh tay, hất cằm về phía anh. "Anh trông giống kiểu người thích mấy thứ... lòe loẹt hơn."

Gojo bật cười, đôi vai run nhẹ. "Thật không ngờ tôi lại bị nhìn thấu dễ dàng thế."

Bạn nhếch môi. "Vậy rốt cuộc anh có thích cà phê đen không?"

Gojo khẽ nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. Sau vài giây, anh nhấc ly lên, khẽ nhấp một ngụm.

"... Hơi đắng thật." Anh cười tủm tỉm.

Bạn lắc đầu, thầm nghĩ mình đoán đúng. Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, có một sự xáo động nhỏ bên ngoài cửa quán.

Một người phụ nữ lớn tuổi, có vẻ như vừa chạy vội từ đâu đó, bước vào với dáng vẻ hốt hoảng.

Bạn ngay lập tức nhận ra bà ấy—một khách quen của quán, thường đến đây uống trà vào buổi tối.

Nhưng hôm nay, bà ấy trông có vẻ rất khác.

Áo khoác hơi xộc xệch, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi dù ngoài trời khá lạnh. Khi nhìn thấy bạn, bà lập tức tiến lại gần, giọng gấp gáp.

"T/B, bà có thể nhờ cháu một chút được không?"

Bạn gật đầu, lập tức đặt khăn lau xuống. "Có chuyện gì vậy bà?"

Bà ấy liếc nhìn xung quanh, như thể lo lắng ai đó đang theo dõi mình, rồi nói nhỏ:

"Bà nghĩ có người đi theo bà."

Bạn khựng lại.

Từ khóe mắt, bạn thấy Gojo cũng dừng lại. Dù vẫn giữ ly cà phê trên tay, nhưng anh đã ngẩng đầu lên, chú ý hơn.

Bạn hạ giọng hỏi: "Bà có chắc không?"

Bà ấy khẽ gật. "Lúc nãy bà đi ngang con hẻm gần đây, cảm giác như có ai đó đi sau lưng. Khi bà quay lại... chẳng thấy ai cả."

Bạn nhìn qua lớp kính cửa sổ, nhưng ngoài kia chỉ có dòng người qua lại bình thường.

Có lẽ... bà ấy chỉ đang lo xa?

Ý nghĩ đó lướt qua đầu bạn, nhưng cảm giác bất an vẫn lẩn khuất đâu đó.

Bạn nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa sổ. Đường phố về đêm vẫn tấp nập như mọi ngày. Những ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt, dòng người đi lại hối hả, chẳng ai có vẻ gì đáng ngờ.

Nhưng dù vậy... sự bất an của bà cụ không thể nào vô cớ.

Bà ấy không phải kiểu người hay hoảng hốt. Trước giờ, mỗi lần đến quán, bà luôn là người điềm tĩnh, chậm rãi thưởng thức trà, thậm chí còn thường xuyên kể cho bạn nghe những câu chuyện cũ về khu phố này.

Lần đầu tiên, bạn thấy bà bất an đến vậy.

Bạn quay lại, nhẹ giọng hỏi: "Bà có nhớ lúc đó trên đường có ai khác không?"

Bà cụ khẽ lắc đầu. "Ta không dám nhìn thẳng... Nhưng lúc ta đi ngang con hẻm gần đây, rõ ràng có tiếng bước chân ngay sau lưng."

Bạn cảm thấy gáy mình hơi lạnh.

Tại sao bà không nhìn thấy ai, nhưng vẫn chắc chắn có người theo dõi?

"Có thể chỉ là trùng hợp thôi..." Bạn cẩn thận chọn từ ngữ, cố không khiến bà lo lắng hơn. "Hoặc là một người đi đường nào đó vô tình đi cùng hướng với bà."

Nhưng chính bạn cũng không chắc lắm về điều mình vừa nói.

Giác quan của con người đôi khi nhạy bén một cách khó tin. Nếu bà cụ cảm thấy có ai đó, thì có lẽ thật sự có ai đó.

Không khí trong quán lúc này im lặng lạ thường. Bạn lén nhìn Gojo—người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì.

Anh đang khuấy ly cà phê, vẻ ngoài trông như chẳng mấy bận tâm. Nhưng có gì đó trong cách anh nghiêng đầu, trong sự chậm rãi của anh... khiến bạn cảm thấy anh đã nhận ra điều gì đó.

Gojo đột nhiên đặt ly xuống, khẽ cười.

"Vậy để tôi kiểm tra giúp bà nhé?"

Bạn và bà cụ đều ngạc nhiên.

Gojo chẳng đợi ai trả lời. Anh đứng dậy, bước ra ngoài cửa, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác, dáng vẻ thảnh thơi như thể đi dạo.

Bạn nhìn theo, lòng đầy thắc mắc. Anh ta định kiểm tra kiểu gì chứ?

Thế nhưng—

Ngay khi Gojo vừa bước ra khỏi cửa quán, một cơn gió mạnh bất ngờ thốc qua.

Bạn theo bản năng khẽ rụt người lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng anh.

Gojo chỉ đứng đó, đầu hơi nghiêng về một phía, như thể đang lắng nghe điều gì đó.

Mấy giây trôi qua.

Rồi, một câu nói nhẹ bẫng vang lên.

"... Lộ rồi nhé."

Bạn nhíu mày.

Anh đang nói với ai?

Chỉ vừa dứt lời—

Bóng đèn trên cao đột nhiên nhấp nháy.

Không phải một cái. Mà là cả dãy đèn đường phía trước quán cà phê đồng loạt dao động. Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến vài người đi đường khẽ rùng mình kéo cao cổ áo.

Bạn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ngay khi vừa định bước ra thêm một chút để quan sát rõ hơn—

Gojo cười.

Nhưng lần này, nụ cười của anh không còn vẻ đùa cợt như trước.

"Ra đây đi."

Lời anh vừa dứt, một âm thanh khe khẽ vang lên từ góc hẻm phía đối diện.

Không phải tiếng bước chân, cũng không hẳn là tiếng gió.

Nó giống như tiếng thứ gì đó trườn qua bề mặt tường, là thứ gì đó không thuộc về con người.

Bạn nín thở.

Trong màn đêm lờ mờ, thứ kia dần lộ ra từ trong bóng tối.

Một bóng dáng... mờ ảo, méo mó.

Mắt bạn mở to.

Nó không có hình thù cố định. Giống như một khối bóng tối đang chảy tràn, rò rỉ ra từ hư không. Phần đầu hơi nghiêng sang một bên, như thể đang nhìn thẳng về phía bạn.

Người duy nhất không có vẻ gì bận tâm chính là Gojo.

Anh đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại giơ lên chỉnh lại kính râm, vẻ mặt hờ hững.

"Ồ, nhìn cũng được phết nhỉ." Anh nói như thể đang đánh giá một món đồ trong cửa hàng. "Có vẻ là loại cấp thấp, nhưng dám lởn vởn ngay gần tôi thì cũng to gan đấy."

Bạn không hiểu Gojo đang nói về cái gì.

Nhưng thứ đứng bên kia đường... rõ ràng không phải con người.

Bàn tay bạn siết chặt mép tạp dề, mồ hôi rịn ra dù thời tiết vẫn còn hơi lạnh.

Cơn gió lạnh tiếp tục quét qua, mang theo hơi ẩm và mùi của cơn mưa vừa tạnh.

Bạn vẫn còn đứng sững, mắt không rời khỏi bóng đen vặn vẹo phía bên kia con đường.

Cảm giác như nó đang... cố định hình.

Lúc đầu, nó chỉ là một khối mờ mịt, méo mó. Nhưng sau vài giây, cái bóng kia dần kéo dài, biến đổi thành hình dạng kỳ quái hơn.

Tay.

Chân.

Một cái đầu méo xệch với những lỗ trống đen ngòm ở nơi đáng lẽ phải có mắt.

Thứ này không phải con người.

Bạn cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không cần ai nói, bạn cũng hiểu nó nguy hiểm.

Nhưng ngay khi nỗi sợ còn chưa kịp bám rễ, Gojo đã hành động.

Anh giơ tay lên, rất nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

"Chậc, chậc. Chậm quá đấy."

Giọng anh vang lên ngay lúc cái bóng kia vừa cử động.

Nó chỉ mới lướt lên được một bước—

BỐP!

Không có ánh sáng bùng nổ.

Không có màn giao đấu căng thẳng.

Chỉ đơn giản là cái bóng biến mất ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại.

Bạn chớp mắt.

Không khí đột nhiên... yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Không còn tiếng gió. Không còn cảm giác nghẹt thở vừa nãy.

Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Bạn quay sang Gojo, người vừa phủi phủi tay, nở một nụ cười vô tư.

"Được rồi, giải quyết xong." Anh quay lại nhìn bạn. "Trông em cứ như vừa thấy ma ấy."

"... Cái đó không phải ma sao?" Bạn cứng ngắc hỏi.

Gojo bật cười, nhưng không trả lời ngay.

Thay vào đó, anh đưa một tay lên, khẽ búng ngón tay—

Tách!

Ngay lập tức, mọi người trong quán cà phê khẽ khựng lại trong một giây.

Họ chỉ ngừng lại chưa đến một khoảnh khắc. Rồi sau đó, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, tất cả tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở của mình.

Bạn há hốc miệng.

"Họ..."

"À, đừng lo." Gojo nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái. "Tôi chỉ xóa ký ức về chuyện vừa nãy của họ thôi. Nhẹ nhàng lắm."

Bạn nhìn quanh. Quả thật—không ai tỏ ra bất thường. Không ai bàn tán về cái bóng kỳ lạ hay phản ứng với hành động của Gojo.

Bạn lặng người.

Sự thật đập vào mặt bạn quá rõ ràng.

Người đàn ông trước mặt không hề bình thường.

Và có lẽ, bạn đã vô tình bước vào một thế giới mà đáng lẽ mình không nên biết đến.

Gojo đút tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn bạn, khóe môi cong lên.

"Bây giờ thì..."

Ánh mắt anh lóe lên sự thích thú.

"Muốn nghe giải thích chứ?"

Chuyện vừa rồi... không phải mơ, đúng chứ?

Bạn đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa.

Những người khách trong quán vẫn vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn không biết gì về cái bóng đáng sợ kia, về sự biến mất kỳ quái của nó, hay về việc họ vừa bị thay đổi ký ức.

Mọi thứ y như chưa từng xảy ra.

Chỉ có bạn và Gojo là vẫn còn nhớ.

Bạn nuốt nước bọt.

"... Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Gojo nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem nên giải thích bao nhiêu phần trăm sự thật.

Cuối cùng, anh cười.

"Câu hỏi nào trước nhỉ? Về tôi? Về cái thứ vừa nãy? Hay là... về việc tại sao em vẫn còn nhớ?"

Bạn hơi khựng lại.

"Ý anh là sao?"

Gojo không trả lời ngay. Anh kéo ghế ngồi xuống, khuỷu tay chống lên bàn, đôi mắt sau lớp băng bịt mắt hướng về bạn đầy ẩn ý.

"Thông thường, người bình thường sẽ không thể nhìn thấy chú linh."

"... Chú linh?"

"Ừm, gọi là nguyền hồn thì chính xác hơn. Chúng là những sinh vật được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người. Nói cách khác..." Anh nhướng mày. "Chúng là những con quái vật thực sự, chỉ là đa số người bình thường không thể nhìn thấy hoặc nhận thức về chúng."

Bạn nghe mà không tin vào tai mình.

Mọi chuyện càng lúc càng đi xa khỏi thực tế mà bạn biết.

Một thế giới tồn tại ngay bên cạnh, nhưng không phải ai cũng có thể nhận thức được? Những con quái vật sinh ra từ cảm xúc tiêu cực? Một người có thể búng tay một cái là xóa sạch ký ức của hàng chục con người?

Bạn đang tham gia vào một bộ phim khoa học viễn tưởng à?

"Vậy tại sao tôi lại thấy được?" Bạn hỏi, giọng khô khốc.

Gojo tựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp lên mặt bàn.

"Tôi cũng đang tò mò đây. Vì thật ra..." Anh nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần. "Em không phải chú thuật sư."

Bạn im lặng.

Lại thêm một khái niệm mới.

Gojo nhìn bạn chằm chằm vài giây, rồi chợt bật cười, như thể bản thân vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.

"Thế này đi." Anh chống cằm, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. "Em muốn biết thêm, hay là muốn quên hết tất cả?"

Bạn sững người.

Gojo tiếp tục:

"Nếu muốn quên, tôi có thể làm cho em quên ngay lập tức. Không đau đớn, không có tác dụng phụ. Em có thể trở lại với cuộc sống bình thường như chưa từng có gì xảy ra."

Bạn cắn môi.

Còn lựa chọn thứ hai?

Gojo như đọc được suy nghĩ của bạn.

"Nếu muốn biết thêm..." Anh cười nhạt. "Chà, có lẽ tôi sẽ phải giải thích nhiều hơn nữa, và đảm bảo rằng em không bị nguyền hồn ăn mất trước khi hiểu hết mọi chuyện."

Cả người bạn chợt lạnh toát.

Lời anh ta nói nghe như một trò đùa, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút nào là đang nói đùa cả.

Bạn siết chặt tay.

Hai lựa chọn.

"Em muốn biết thêm, hay là muốn quên hết tất cả?"

Chọn quên.

Có thể đó là quyết định an toàn nhất. Bạn sẽ không phải lo lắng về những nguy hiểm lởn vởn trong bóng tối, không phải sợ những sinh vật kỳ quái đó sẽ quay lại, không phải nhìn thấy Gojo có khả năng xóa ký ức chỉ bằng một cái búng tay.

Nhưng đồng thời, bạn cũng sẽ đánh mất tất cả. Mọi thứ sẽ trở về con đường bạn đã biết, như chưa có gì xảy ra.

Chỉ là...

Bạn không thể đánh lừa chính mình. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ, bạn có thể cảm nhận được rằng thế giới mà Gojo mở ra không phải thứ mà bạn có thể dễ dàng bỏ qua.

Lời của anh vang lên, nhẹ như cơn gió:

"Nếu em chọn quên, tôi sẽ xóa hết mọi ký ức liên quan đến chuyện này. Em sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước. Nhưng nếu em chọn tìm hiểu... em sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ."

Bạn hít một hơi thật sâu, cảm nhận trái tim mình đập mạnh hơn.

Vậy nên, không còn cách nào khác—

Bạn ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào Gojo, một chút run rẩy lẫn với sự quyết đoán:

"Tôi muốn biết thêm."

Gojo gật nhẹ, như thể đã đoán trước được câu trả lời của bạn. Anh ngả người ra ghế, cười nhẹ.

"Biết thêm là một quyết định tốt."

Một lúc sau, Gojo không vội vàng giải thích ngay mà chỉ đưa tay quơ quơ, như thể đang sắp xếp lại một đống ý tưởng hỗn độn trong đầu.

"Thế giới mà em vừa nhìn thấy là một phần rất nhỏ trong tất cả những gì tồn tại. Những nguyền hồn, những con quái vật sinh ra từ cảm xúc tiêu cực, là một phần trong mớ hỗn độn này."

Anh dừng lại, như thể đang chờ phản ứng của bạn. Bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Chúng ta gọi đó là lĩnh vực của chú thuật sư," Gojo tiếp tục, ánh mắt nghiêm túc. "Nói đơn giản, chú thuật sư là những người có khả năng chống lại và tiêu diệt những nguyền hồn, bảo vệ những người không có khả năng tự bảo vệ mình."

Câu nói này khiến bạn giật mình.

Chú thuật sư.

Thế giới mà Gojo đang nhắc đến không phải chỉ là một vài sinh vật kỳ lạ. Đó là một thế giới mà bạn không hề hay biết, và giờ bạn bắt đầu nhận ra mình chỉ là một phần nhỏ trong cái cỗ máy khổng lồ này.

Nhưng điều gì khiến Gojo không xóa ký ức của bạn ngay từ đầu?

"Em tự hỏi tại sao tôi không xóa hết mọi thứ của em à?" Gojo như thể đọc được suy nghĩ của bạn. "Lý do là vì em không phải người bình thường. Không phải kiểu người tôi có thể dễ dàng xóa ký ức và cho qua chuyện."

"Cái gì?" Bạn nhíu mày.

Gojo nhìn bạn, ánh mắt anh như lấp lánh một sự tò mò sâu sắc.

"Không phải em làm gì đặc biệt. Nhưng tôi nhận ra một điều ngay khi nhìn thấy em lần đầu... là em có thể thấy những thứ mà người khác không thể."

Một thoáng im lặng bao trùm. Bạn cảm thấy như vừa nghe một câu nói không thể tin nổi.

"Em đã nhìn thấy cái bóng đó. Đó là dấu hiệu." Gojo cười, nhưng không phải với sự trêu chọc. "Em có thể nhìn thấy những nguyền hồn, và đó là lý do tôi không xóa ký ức của em."

Bạn chớp mắt.

"Nhưng tại sao tôi lại thấy được?"

Gojo đứng dậy, chậm rãi đi quanh quán, như thể suy nghĩ một chút rồi mới quyết định tiếp tục:

"Câu trả lời khá đơn giản. Em đã vô tình vướng vào thế giới này. Và nó không dễ dàng để thoát ra. Bây giờ, lựa chọn còn lại của em là—cùng tôi đi tiếp, hoặc để nó nuốt chửng em một cách từ từ."

Bạn không nói gì, chỉ ngồi yên, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn.

Gojo dừng lại, quay lại nhìn bạn.

"Chúc mừng. Em đã chọn đúng."

"Được rồi, em đã chọn rồi." Gojo cười nhẹ. "Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi. Vì tôi không phải kiểu người dễ dàng dạy một ai đó đâu."

Bạn hơi ngẩn ra, nhíu mày.

"Ý anh là sao?"

Gojo không trả lời ngay mà chỉ nhìn bạn, như thể chờ đợi bạn tự hiểu. Sau đó, anh thả người xuống ghế đối diện bạn.

"Cái này không phải trò chơi đâu, em. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ đưa em đi học ở trường hay gì đó giống như những học viên bình thường. Đây là việc học một cách thực sự, giữa tôi và em."

Giọng anh vang lên đầy sự nghiêm túc. Mắt bạn dừng lại trên anh, và bạn bắt đầu cảm thấy nỗi lo lắng nhen nhóm trong mình. Nhưng điều đó không ngăn bạn quay lại nhìn thẳng vào anh, quyết tâm vẫn kiên định.

"Vậy... bắt đầu từ đâu?"

Gojo mỉm cười. Đó là nụ cười mà bạn chưa từng thấy trước đây – vừa tinh quái, vừa gần gũi.

"Đầu tiên, em phải quen với việc gọi tôi là Satoru." Anh nheo mắt, đột ngột đổi chủ đề khiến bạn sửng sốt.

"Anh... muốn tôi gọi anh như vậy sao?" Bạn lắp bắp.

"Ừm," Gojo gật đầu. "Dù sao thì em cũng không phải học trò chính thức của tôi đâu, đâu cần phải xưng hô kiểu thầy trò trang trọng." Anh nhún vai. "Tôi có thể gọi em là 'em', vậy sao em không thể gọi tôi là 'Satoru'?"
---------------------------------------------------------------------------------------------

Sau quyết định bước vào thế giới của chú thuật sư, bạn không thể tránh khỏi cảm giác bị kéo đi một cách không thể phản kháng. Gojo nhìn bạn bằng ánh mắt vừa hứng thú vừa chế giễu, như thể mọi chuyện đều là trò chơi với anh ấy.

"Vậy thì, bắt đầu thôi!" Gojo vỗ tay một cái, như thể vừa khai giảng một buổi học. "Lớp học chú thuật sư 101. Chủ đề hôm nay: Làm sao để đối phó với nguyền hồn mà không bị chúng ăn thịt."

Bạn há hốc mồm.

"Gì cơ?!"

Gojo gật đầu rất nghiêm túc, mặc dù nụ cười của anh không hề nghiêm túc một chút nào.

"Không phải em nghĩ học chú thuật sư là dễ dàng đâu, đúng không?" Anh ta nhún vai, nụ cười càng lúc càng tươi. "Không ai dạy đâu. Mà cũng không ai cho em chuẩn bị đâu, em phải tự hiểu thôi. Vậy nên, hôm nay, tôi sẽ dạy em về cách dùng lý thuyết cơ bản... để sống sót."

"Lý thuyết cơ bản?!"

"Đúng, học sinh à," Gojo nói với giọng lơ đễnh, rồi đột ngột nghiêm túc hơn, như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến. "Đầu tiên: Cảm nhận năng lượng nguyền rủa. Chúng không phải luôn hiển hình như cái bóng mà em thấy trước đó đâu. Chúng có thể ẩn mình trong bất kỳ thứ gì, chờ thời cơ để lao vào cắn xé. Vậy nên em phải cảm nhận chúng bằng cái đầu của mình."

"Đầu tiên, tôi sẽ làm mẫu cho em. Đừng lo, tôi sẽ không đánh em đâu... Hoặc là có thể sẽ, nếu em làm không đúng."

Bạn hơi lùi lại, cảm thấy một chút không an tâm.

"Vậy... làm sao để tôi cảm nhận được năng lượng nguyền rủa?"

Gojo chỉ tay vào bạn, cười đầy thú vị. "Em chỉ cần tập trung thôi. Chú linh, nguyền hồn, đều có năng lượng xung quanh. Cứ tĩnh tâm và thử cảm nhận nó... Cảm nhận xem có gì lạ trong không khí không?"

Nhìn khuôn mặt của Gojo, bạn không thể không nghĩ rằng anh ấy đang trêu chọc mình, nhưng bạn vẫn làm theo. Bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng tĩnh tâm, mắt nhắm lại, tay đặt lên bàn.

Không khí xung quanh bạn trở nên nặng nề.

Giống như có gì đó đang lởn vởn, không thể nhìn thấy nhưng lại hiện hữu rõ ràng. Bạn mở mắt ra và nhìn thấy Gojo đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt anh đầy thích thú.

"Cảm nhận được gì chưa?" Gojo hỏi.

Bạn chớp mắt, gật đầu, dù bạn chưa thật sự hiểu rõ.

"Có cái gì đó... lạ lạ."

"Chính xác!" Gojo vỗ tay, cười tươi như thể bạn vừa thắng trong một trò chơi. "Năng lượng nguyền rủa không phải lúc nào cũng giống nhau đâu. Đó là lý do tại sao em phải luôn cảnh giác. Nhưng đừng lo, với tôi ở đây, em sẽ không bị ăn thịt đâu!"

Bạn chưa kịp phản ứng thì Gojo đã bước tới gần, đưa tay vỗ lên vai bạn, một lần nữa nở nụ cười đùa cợt.

"Nhưng, em đừng mong tôi sẽ cứ đứng đây bảo vệ em mãi. Thực tế là, tôi có thể bất thình lình biến mất lúc nào không hay, để em tự xử lý."

Bạn hơi ngớ ra.

"Cái gì?" Bạn không chắc có nghe đúng không.

Gojo chỉ mỉm cười một cách đầy ẩn ý, mắt nhìn bạn như thể đang đợi một phản ứng thú vị nào đó. Anh không vội đáp lại câu hỏi của bạn, mà chỉ đứng đó, ánh mắt thoáng nhìn qua từng cử động của bạn. Đôi khi, bạn có thể cảm nhận được như thể anh ấy đang quan sát từng chút một từ cách bạn nắm chặt tay, hay là ánh mắt bắt đầu lo lắng, như thể một cú búng tay sẽ đến bất cứ lúc nào.

"Thôi nào, đừng có lo," Gojo nói, kéo dài giọng một cách bất ngờ. "Tôi có thể không làm vậy đâu. Nhưng cũng đừng quá chắc chắn, em biết đấy."

Đó là câu nói đùa, nhưng bạn vẫn không thể không cảm thấy một chút sợ hãi. Có lẽ anh ấy đang thử bạn, hoặc... có thể anh ta chỉ đang vui vì nhìn thấy bạn lo lắng.

Chắc chắn là vậy. Không một chú thuật sư nào lại dễ dàng làm tổn thương người khác, đúng không? Gojo không phải kiểu người hành động mà không có lý do.

Nhưng tại sao lại phải thử thách bạn như thế này?

Cảm giác căng thẳng trong người bạn càng lúc càng dâng lên. Bạn cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng chân tay có vẻ như không đủ vững vàng.

Gojo không chịu bỏ qua, ánh mắt của anh ta vẫn như dính vào bạn. "Em đã sẵn sàng chưa?" Anh ấy hỏi, không quên thêm vào một nụ cười đầy tinh nghịch. "Đừng có giả vờ là chưa sẵn sàng nhé."

"Nhưng... làm sao tôi có thể sẵn sàng được?" Bạn bật ra một câu hỏi không thể kiềm chế nổi. "Tôi... tôi không hiểu lắm về cái năng lượng này. Cảm nhận thôi đã khó, huống chi... làm gì với nó?"

Gojo nhướng mày, nhưng rồi lại phá lên cười. "Tôi biết mà, ban đầu ai cũng như vậy. Nhưng đừng lo, bạn học sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng tôi sẽ giúp em. Giúp thế nào thì... tôi chưa chắc nữa."

Cái cách anh ấy trêu đùa khiến bạn không thể không bực bội, nhưng cùng lúc, bạn cũng không thể nhịn cười. Trong tình huống này, đó có lẽ là cách để bạn giữ đầu óc tỉnh táo.

"Em thử đi, đơn giản lắm. Hãy tập trung vào năng lượng nguyền rủa mà em vừa cảm nhận được. Đừng để nó làm em sợ, bởi vì nếu em sợ, em sẽ không thể kiểm soát được nó." Gojo bước lại gần bạn, nhìn bạn như thể một huấn luyện viên đang chuẩn bị giảng bài cho học trò.

Thật sự là bạn rất sợ. Nhưng, bạn không thể nói điều đó ra, không thể tiếp tục tỏ ra yếu đuối.

Một lần nữa, bạn hít sâu. Đã không còn lựa chọn nào khác. Bạn nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cảm giác năng lượng nguyền rủa xung quanh vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nó như một sức mạnh vô hình đang đè nặng lên bạn. Bạn muốn bỏ cuộc, muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng lại không thể. Gojo đang đứng đó, quan sát từng động tác của bạn, không có vẻ gì là sốt ruột, chỉ cười nhẹ.

"Không thể làm được thì cũng chẳng sao, cứ thử đi đã," anh ta nói với một chút chế giễu, nhưng đó là một sự chế giễu thân thiện, không khiến bạn quá khó chịu. "Ai mà không thất bại lần đầu chứ?"

Bạn mở mắt ra, nhìn thẳng vào Gojo, hơi cau mày. Không thể nào mà bạn để anh ta thấy bạn bỏ cuộc ngay bây giờ. Không thể.

Vậy là bạn lại cố gắng thêm một lần nữa.

Lần này, cảm giác năng lượng nguyền rủa không còn khiến bạn hoảng loạn nữa. Bạn bắt đầu cảm nhận được một luồng khí lạ trong không khí, như thể những linh hồn vô hình đang vờn quanh bạn, chờ đợi.

Và rồi, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Một nguồn sức mạnh nảy lên trong lòng bạn, như một cảm giác mới mẻ, không giống bất kỳ cảm giác nào bạn từng có trước đây. Bạn cảm thấy dường như mình có thể nắm bắt được nó, kiểm soát nó, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Gojo không kìm nổi một tiếng cười lớn khi nhìn thấy bạn bắt đầu chuyển động. "Được rồi đấy," anh ta nói, đôi mắt sáng lên như thể bạn vừa làm một điều gì đó phi thường. "Chúc mừng em, ít nhất em cũng đã làm được một phần rồi."

Nhưng bạn không cảm thấy mình làm được gì lớn lao cả. Bạn chỉ cảm thấy mệt và hơi bực. "Một phần?" bạn lặp lại, giọng hơi mỉa mai, chẳng mấy khi bạn lại dễ dàng bị đùa giỡn như vậy. "Thế còn phần còn lại thì sao? Anh bảo tôi làm gì với cái năng lượng này đây?"

Gojo chỉ nhún vai, nở một nụ cười nham nhở như thể bạn vừa nói một câu ngớ ngẩn. "Em cứ thử đi, sẽ có lúc em hiểu thôi mà. Tôi sẽ cho em biết cách 'thực chiến' một chút, coi như món quà đấy."

"Thực chiến?" bạn ngây người nhìn anh ta. "Anh định làm gì? Tự dưng lôi tôi vào một trận đấu à?"

Gojo chỉ cười và giơ tay lên. "Chắc chắn rồi. Để em hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ vào thực tế luôn." Anh ta dường như đang đùa, nhưng cái cách anh ta nhìn bạn khiến bạn không thể chắc chắn rằng đó chỉ là trò chơi.

Bạn bỗng cảm thấy một sự hoảng loạn nhẹ. "Này, anh đang đùa à? Chúng ta đâu phải đang trên chiến trường! Anh nói là 'thực chiến' nhưng tôi chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc đứng đây mà nhìn anh!"

"Thế mới hay chứ," Gojo đáp lại, giọng điềm tĩnh lạ thường. "Đừng lo, em sẽ không bị tổn thương đâu, tôi có cách xử lý mà."

"Đây là cách xử lý của anh à?" Bạn lườm anh một cái, không hiểu nổi người này có thực sự đang nghiêm túc hay không. Anh ta đã khiến bạn hoang mang đến nỗi muốn chửi một trận cho thỏa cơn giận.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Gojo búng tay. Và ngay lập tức, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt. Bạn cảm nhận rõ rệt một lực mạnh mẽ dồn về phía mình. Bạn không thể làm gì ngoài việc đứng im, nhìn Gojo với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Đây là một phần của 'thực chiến'," Gojo nói, giọng anh ta đầy tự tin, như thể bạn không thể chống lại được điều này.

"Anh... anh đang làm gì vậy?" Bạn hét lên, cảm giác không khí như đang dần trở nên nặng nề hơn, bạn không thể hít thở một cách bình thường.

Gojo không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười tinh quái. "Đây là cách tôi dạy học. Tôi không phải là kiểu người chỉ đứng giảng lý thuyết đâu. Cảm giác này sẽ giúp em kiểm soát năng lượng nguyền rủa mà em vừa bắt đầu cảm nhận. Bây giờ em thử đi, sử dụng nó đi."

"Thử làm cái quái gì?" Bạn bực bội. "Tôi không thể hít thở nổi mà anh bắt tôi sử dụng năng lượng gì nữa! Anh nghĩ tôi là ai?"

Gojo không có vẻ gì là tức giận, mà ngược lại, anh ta vẫn cười như thể đây là trò chơi vui nhộn. "Em không cần phải lo, cái này chỉ là thử thách thôi mà. Nếu em cảm thấy quá nặng, tôi sẽ giảm bớt lực."

Nhưng bạn không hề cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm giác bị ép buộc vào tình huống này khiến bạn chỉ muốn lao đến và đấm cho Gojo một trận. Nhưng bạn biết mình không thể làm được gì lúc này. Hơi thở khó nhọc, cơ thể như bị chôn vùi dưới một tảng đá nặng. Bạn cố gắng ngừng nghĩ về sự sợ hãi và tập trung vào việc điều khiển năng lượng trong cơ thể.

"Còn không thử đi?" Gojo lên tiếng, khiến bạn bừng tỉnh khỏi trạng thái mất kiểm soát. "Tôi biết em có thể làm được mà."

Bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung, và lúc này, bạn cảm thấy dường như một luồng sức mạnh nhỏ bé từ trong người mình bắt đầu nổi lên. Đầu óc bạn xoay vần, nhưng một cảm giác lạ lùng lại ùa về, như thể mọi thứ đang bắt đầu ổn định. Bạn không còn hoảng loạn nữa.

"Đấy, thấy chưa?" Gojo thản nhiên nói, giọng lấp lửng như đang chế nhạo bạn. "Nhìn có vẻ đơn giản mà."

"Đơn giản?" Bạn hất hàm. "Đơn giản cái quái gì, tôi gần như không thở được đấy. Sao anh lại làm vậy với tôi?"

"Thôi nào, tôi chỉ thử thách em thôi mà," Gojo nói, lần này không còn đùa cợt nữa. "Nếu không thử, làm sao em biết được khả năng của mình?"

Lực ép xung quanh bạn dần biến mất, và không khí trở nên dễ thở hơn. Bạn không thể tin vào mắt mình – Gojo thực sự đã để bạn sống sót qua cái tình huống đó mà không hề bị tổn thương.

"Anh là đồ điên!" Bạn hét lên, vừa bực bội vừa cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. "Để tôi yên đi, lần sau đừng có thử thách kiểu này nữa."

Gojo không để bạn có thời gian thở dài. "Tốt rồi, giờ em hiểu cảm giác rồi chứ?" Anh mỉm cười nhìn bạn, không hề cảm thấy có chút hối tiếc nào.

Bạn hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ để trút hết sự giận dữ vào câu nói. "Cảm giác gì? Làm cho tôi sợ gần chết à?"

"Ồ, đấy mới là điểm chính," Gojo đáp lại, vẫn không rời ánh mắt khỏi bạn. "Tôi thích thế. Thử thách mà không có chút sợ hãi thì còn gì vui?"

"Thử thách cái gì mà thử thách!" Bạn cự cãi, mặc dù trong lòng lại có chút cảm giác... thực sự không thể phủ nhận là bạn vừa học được gì đó.

"Yên tâm đi," Gojo nói, tay vỗ vỗ lên vai bạn. "Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Sẽ còn nhiều lần như vậy nữa."

Và bạn không chắc liệu đó có phải là một lời hứa hay một lời đe dọa. Nhưng bạn biết một điều chắc chắn: cuộc sống sau lần này của bạn sẽ không bao giờ giống như trước.

Chỉ là, bạn vẫn không thể hiểu được... sao anh ta lại có thể lôi bạn vào những tình huống như thế này.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sau những buổi học đầu tiên, mọi thứ như bắt đầu thay đổi một cách dần dần mà bạn không nhận ra. Cuộc sống hàng ngày không còn chỉ xoay quanh những ly cà phê hay tiếng khách ra vào quán nữa. Mỗi sáng thức dậy, bạn có cảm giác như mình đang sống một cuộc đời khác, một cuộc sống mà có lẽ Gojo đã vô tình thay đổi. Anh không chỉ là thầy giáo hay một người hướng dẫn. Anh ấy đã trở thành lý do khiến bạn không ngừng thử thách bản thân, khiến bạn cảm thấy những giới hạn trước kia không còn quan trọng nữa.

Những buổi tối vẫn giống nhau – bạn vẫn làm việc tại quán cà phê, vẫn pha chế những ly cà phê, lau dọn bàn. Nhưng có một thứ thay đổi. Dù công việc chẳng có gì mới, nhưng trong đầu bạn lại luôn có một chút gì đó không ngừng suy nghĩ về những gì Gojo đã dạy. Bạn bắt đầu nhận ra rằng không chỉ buổi học mà những lúc ngồi lại với anh cũng quan trọng không kém. Những buổi tối vắng khách, khi không còn ai xung quanh, bạn vẫn cứ tưởng tượng những câu chuyện anh kể, những lời động viên anh nói. Dù có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và đôi khi muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi nhớ đến cái nhìn của Gojo, bạn lại có thêm động lực. Anh ấy luôn tin tưởng bạn, dù bạn chưa hoàn hảo.

Ngày qua ngày, bạn bắt đầu cảm thấy công việc trở nên dễ dàng hơn. Không phải vì nó thực sự dễ dàng mà vì bạn đã có một sự thay đổi trong cách nhìn nhận. Bạn không còn chỉ là một người làm việc trong quán cà phê, mà là một người đang dần dần thay đổi, nhờ những buổi luyện tập và sự giúp đỡ của Gojo. Anh ấy không chỉ là thầy giáo nữa, mà là một người bạn thân thiết mà bạn có thể chia sẻ mọi thứ. Những câu chuyện nhỏ nhặt, những khoảnh khắc tếu táo của anh giờ đây không còn làm bạn ngượng ngùng nữa. Bạn cảm thấy một sự thoải mái, tự nhiên mỗi khi anh trêu đùa, như thể đã biết nhau từ lâu.

Và rồi những buổi luyện tập. Những lần bạn luyện tập một mình trong giờ nghỉ, lúc không có khách, bạn dần dần nhận ra một điều – bạn không còn cảm thấy cô đơn khi tập luyện nữa. Những câu động viên của Gojo, dù chỉ là một câu đùa nhẹ, lại mang đến cho bạn rất nhiều động lực. Anh ấy không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của anh thôi đã làm bạn cảm thấy như có ai đó luôn đứng sau ủng hộ bạn. Và dù anh ấy không nói gì, bạn vẫn cảm nhận rõ rằng Gojo luôn ở đó, theo dõi bạn một cách âm thầm nhưng chắc chắn.

Một chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu nhuốm vàng khắp không gian quán cafe, bạn đứng dậy và lau dọn bàn. Mọi thứ xung quanh vẫn bình yên, tĩnh lặng. Âm thanh nhẹ nhàng của tách ly va vào nhau, tiếng của những cánh cửa tự động mở ra đóng lại mỗi khi có khách mới bước vào. Đây là một quán cafe không quá lớn, nhưng lại có sức hút kỳ lạ đối với những người muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn. Bạn thích công việc này, vì nó không chỉ giúp bạn kiếm thêm thu nhập mà còn là khoảng thời gian để suy nghĩ, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Chưa kịp cảm nhận hết sự tĩnh lặng ấy, chiếc điện thoại trong túi đột ngột rung lên, phá vỡ không khí vắng lặng. Bạn nhanh chóng lấy ra và nhìn vào màn hình. Là một tin nhắn từ Gojo. Không có gì bất ngờ, anh luôn nhắn tin như vậy mỗi khi anh muốn ghé qua quán.

"Oha, giúp tôi một ly cà phê đen có đường nhé. Tối tôi sẽ ghé qua uống. Cảm ơn trước!"

Bạn mỉm cười một cách vô thức. Những chữ cái trên màn hình ấy, cứ như là một thói quen không thể thiếu. Lần nào cũng thế, Gojo chẳng bao giờ thay đổi. Anh ta vẫn luôn cợt nhả và vô lo. Bạn không cảm thấy ngạc nhiên khi anh ấy yêu cầu một ly cà phê, dù có thể anh sẽ không đến đúng giờ như đã hứa. Thật ra, bạn đã quen với việc ấy rồi, nên bạn cũng không bận tâm. Thời gian của Gojo luôn là một thứ gì đó không thể đoán trước, không thể đo lường. Nhưng điều đó lại không làm bạn phiền lòng. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn, một ly cà phê, như mọi lần.

Cảm giác này, thật lạ. Một cảm giác gần gũi mà bạn không thể phủ nhận, dù biết rằng những lần gặp gỡ giữa bạn và Gojo vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh ấy là Gojo Satoru, người mạnh nhất trong thế giới Jujutsu này, còn bạn chỉ là một người bình thường, một cô gái làm việc tại quán cafe này. Vậy mà, có một sợi dây nào đó giữa hai bạn, một sự kết nối không thể lý giải rõ ràng.

Bạn nhìn vào tin nhắn một lần nữa, rồi lại quay về công việc của mình. Cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa trong lòng bạn, dù chẳng có gì thay đổi. Chỉ là một ly cà phê đen, nhưng với Gojo, nó có thể trở thành một phần của thói quen mà bạn đã dần dần chấp nhận. Bạn tự nhiên cảm thấy mình đã trở thành một phần trong những buổi chiều vắng lặng của anh.

"Ly cà phê đen có đường, đúng không?" Bạn tự nhủ, rồi bắt đầu chuẩn bị. Đến lúc này, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Bạn chọn những hạt cà phê yêu thích, xay chúng một cách cẩn thận, để đảm bảo hương vị vẫn như mọi khi. Bạn rót nước nóng vào chiếc ly, rồi cho đường vào đúng lượng anh thích. Mọi thứ như thể đã thành một thói quen, một việc bạn làm mỗi khi Gojo nhắn tin cho bạn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, và quán cafe dần vắng hơn, chỉ còn lại vài ba khách ngồi nhâm nhi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bạn làm việc. Bạn không vội, không có gì phải lo lắng, ngoài việc Gojo sẽ xuất hiện khi nào. Lần nào anh cũng vậy, đôi khi là tối muộn, đôi khi là sáng sớm, nhưng lúc nào cũng để lại ấn tượng giống nhau: một nụ cười cợt nhả, một ly cà phê, và một vài lời đùa nghịch.

Và rồi, trong lúc bạn đứng trước máy pha cà phê, một tin nhắn khác đến.

Lần này, không phải từ Gojo. Bạn nhìn vào màn hình, một số lạ xuất hiện. Mắt bạn hơi nheo lại. Có gì đó không đúng. Bạn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản mở ra.

"Xin lỗi, tôi không biết mối quan hệ giữa các bạn là gì, nhưng tôi nghĩ bạn cần biết. Cậu Gojo đã không qua khỏi trong nhiệm vụ lần này. Anh ấy... mất rồi."

Cái tin nhắn ấy như một quả bom nổ vào tâm trí bạn. Bạn không thể thở nổi. Toàn thân như hóa đá, mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng tắt lịm. Mất rồi? Làm sao có thể? Gojo... mất? Bạn không thể tin được. Anh ấy, người mạnh nhất mà bạn từng biết, lại có thể ra đi như vậy. Không thể nào.

Mắt bạn mờ đi, tay run run. Chiếc ly trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bạn không hề để ý đến điều đó, không còn quan tâm đến chuyện xung quanh. Gojo mất rồi.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt bạn. Bạn cứ đứng đó, nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Mọi suy nghĩ, mọi ký ức về anh, những lần gặp gỡ, những lúc anh đùa nghịch với bạn, tất cả như ùa về trong đầu bạn. Nhưng chẳng có gì để làm. Bạn muốn khóc, muốn hét lên, nhưng lại không thể. Không còn anh ấy nữa. Không còn Gojo Satoru.

Thời gian dường như ngừng lại. Cả thế giới xung quanh bạn vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng đối với bạn, mọi thứ đã trở nên mờ nhạt. Bạn vẫn ngồi đó, bên chiếc bàn trong quán cà phê vắng vẻ, trong lòng đầy những cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả thành lời.

Gojo Satoru — cái tên mà bạn vẫn luôn nghĩ rằng sẽ mãi tồn tại, mạnh mẽ và không thể bị đánh bại. Anh ấy luôn là người khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dù là những chuyện khó khăn, đau đớn. Anh ấy luôn có thể khiến bạn cười, dù bạn có đang buồn thế nào đi nữa. Vậy mà giờ đây, anh ấy không còn nữa.

Đầu óc bạn vẫn quay cuồng, chưa thể chấp nhận được sự thật ấy. Nhưng những ký ức về anh lại như một dòng nước lũ, tràn vào trái tim bạn, không thể ngừng. Những lần gặp gỡ vô số lần, những ánh mắt đùa cợt, những câu chuyện mà anh chia sẻ dù có phần nghịch ngợm, những lúc bạn cảm thấy anh như là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình — tất cả những điều đó giờ đây như một vết thương sâu trong lòng bạn.

Không khí trong quán cafe vẫn trầm lắng. Nhưng bạn lại cảm thấy một nỗi cô đơn sâu sắc, không gì lấp đầy được. Những khách hàng khác dường như không để ý đến sự thay đổi trong bạn. Còn bạn thì chỉ muốn trốn tránh, muốn bỏ đi thật xa để không phải đối diện với hiện thực này.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên má bạn. Bạn không còn quan tâm đến ai xung quanh, không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra trong quán. Tất cả chỉ còn lại bạn và những ký ức về Gojo, người mà bạn đã dành một phần trái tim cho, dù anh không bao giờ biết.

Một phần trong bạn đã chết cùng anh, nhưng cũng chính vì anh, bạn mới hiểu được ý nghĩa của việc sống. Bạn phải tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên con đường của mình, mặc dù Gojo không còn ở đó để dẫn dắt bạn. Nhưng anh sẽ luôn ở lại trong bạn, như một phần của cuộc đời này, như một sự hiện diện vô hình, luôn sẵn sàng nhắc nhở bạn về những khoảnh khắc đẹp đẽ mà bạn đã có cùng anh.

Và bạn biết, dù Gojo không còn, bạn sẽ vẫn tiếp tục sống. Vì anh sẽ luôn là một phần trong bạn, một phần không thể xóa nhòa.

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top