Sukuna Ryomen x Megumi Fushiguro (Jujutsu Kaisen)

Warning: bối cảnh giả tưởng, không theo nguyên tác.

*

Sukuna Ryomen là một bạo quân!

Điều đó cả vương quốc Jujutsu ai cũng biết, thế nhưng bọn họ vừa sợ lại vừa kính tên bạo quân này. Bởi hơn một nghìn năm hắn thống trị, vương quốc trở thành một đế quốc cường hãn không ai dám động vào, các nước láng giềng từng có mưu đồ xâm lược Jujutsu cũng phải khiếp sợ trước vị bạo quân mang tên Sukuna Ryomen.

Sukuna là một nhà vua độc tài, hắn không cho bất kì ai có ý kiến gì về quyết định của hắn, thứ hắn cần là sự thuần phục tuyệt đối của dân chúng và các quý tộc. Bản tính khát máu, tàn bạo của hắn càng bộc phát khi hắn ngồi lên ngôi vua, chỉ cần hắn thích thì hắn sẽ làm bất kể hậu quả có như thế nào.

Đó cũng là mấu chốt để Sukuna Ryomen ngồi vững ngôi vị đến hiện tại. Hắn cuồng vọng, tàn bạo, độc ác nhưng hắn không phải là kẻ không có đầu óc. Mọi kế hoạch của kẻ chuyên quyền đều mang đến lợi ích lớn cho hắn và vương quốc, đó là nguyên nhân thần dân vừa kính vừa sợ vị vua mang họ Ryomen.

Thế nhưng Sukuna cũng chẳng phải dạng tốt lành gì khi đã làm vua của một đất nước, đối với hắn thì dân chúng chỉ là con kiến, con bọ mãi mãi dưới cơ mình, Sukuna sẽ chẳng thèm để ý đến chúng. Hắn gầy dựng lên một đế quốc mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ đơn thuần là do hắn thích nắm quyền lực trên tay, thích quyết định sinh mệnh của kẻ khác theo tâm trạng bản thân. Đó là Sukuna — vị bạo quân của vương quốc Jujutsu.

"Thưa Quốc vương, đã đến thư phòng của Fushiguro Tế tư." Một tên lính đứng trước kiệu, thưa lên người đang ngồi trên cao.

Sukuna nghiêng đầu, bàn tay trái co thành nắm đấm hờ, chống một bên má. Nghe thấy lời tên lính kia nói, hắn nâng nhẹ mí mắt nhìn về căn phòng của người kia, tay vung lên ý chỉ cho toàn bộ lính lui xuống, một mình hắn bước vào căn phòng.

Bên trong, dưới ánh trăng mờ ảo cùng sắc vàng của nến, Megumi đang phê duyệt mớ tấu sớ vốn thuộc về Sukuna.

Thấy Sukuna bước vào, y cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục nâng bút viết chữ, chẳng mảy may quan tâm vị bạo quân nọ.

Sukuna bật cười, điệu cười hung tàn chứa đựng một chút dịu dàng mà chính hắn cũng không biết.

Fushiguro Tế tư — Megumi Fushiguro, hậu duệ của tộc Zenin. Y là một trong những Tế tư trẻ tuổi nhất mọi thời đại. Dù rằng y sở hữu một Thức thần mạnh mẽ, thế nhưng Megumi còn có một cơ thể tuyệt vời có thể đấu tay đôi với những Thể thuật sư khác, đó là một trong những nguyên nhân y rất đặc biệt trong mắt Sukuna. Song, Megumi còn là một quân sư của hắn, những tấu sớ dài loằng ngoằng phiền phức của hắn là do y xem xét phê duyệt cho, mặc dù Sukuna đã bảo Megumi cứ vứt xó nó đi.

Sukuna tiến đến, từ phía sau ôm trọn người kia vào lòng. Hắn vùi đầu vào ót y, hít lấy mùi thảo dược đang thoang thoảng bên chóp mũi.

Megumi nghiêng đầu, nhìn về phía Sukuna. Đôi con ngươi màu xanh đen áng lên tầng hơi nước mờ ảo, gương mặt y đỏ bừng nóng hâm hấp dưới ánh nến vàng.

Lúc này thì Sukuna mới cảm thấy có điều sai sai, bởi lẽ một Megumi bình thường sẽ chẳng bao giờ nhận lấy cái ôm của hắn một cách ngoan ngoãn như vậy. Hơn nữa, giờ đây Sukuna nhận thấy thân thể người trong ngực mình nóng rực bất thường.

Megumi sốt rồi.

Không khó để Sukuna nhớ đến nguyên nhân của cơn sốt, còn không phải là do đêm trước hắn đã "hành" y cả một đêm bên bờ suối sao?

Sukuna cười nhẹ, nụ cười của cơn thoả mãn khi đã làm Megumi đến mức y sốt.

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai làm Megumi thanh tỉnh đôi chút, y khẽ đẩy Sukuna bằng đôi tay vô lực, nhỏ giọng mắng: "Cút!" rồi tiếp tục nâng bút, muốn hoàn thành nốt công việc đang dang dở.

Sukuna nghe vậy cũng không mảy may quan tâm tới sự bất kính của y, bởi chính một Megumi lạnh nhạt mang theo tinh thần trách nhiệm cao, một Megumi ngoài lạnh trong nóng cống hiến vì dân chúng, công tư phân minh như vậy mới làm hắn say đắm không thôi.

Sukuna nào bị đuổi dễ dàng như vậy, hắn một tay quét sạch các loại vật dụng trên bàn, đặt Megumi nóng đến lòng hắn ngứa ngáy lên, bờ môi bạc lạnh lẽo áp lên cánh môi có phần trắng vì bị cơn sốt hành kia.

Môi lưỡi quấn quýt, âm thanh ái muội vang lên trong căn phòng ánh sáng mờ ảo. Khoang miệng Megumi vốn đã nóng, nay vì bệnh mà càng nóng thêm, làm Sukuna mê luyến không thôi. Hắn cứ dây dưa triền miên muốn hút đi tất cả dịch mật thơm ngọt kia.

Megumi tức giận cắn vào cái lưỡi đang luồn lách của hắn, thế nhưng sức lực của người bệnh chẳng ra làm sao cả. Sukuna không những không xi nhê gì, mà còn vì cái cắn nhẹ tựa mèo cào kia làm cho thân nhiệt hắn nóng lên theo. Sukuna đưa tay luồng vào vạt áo của y, sờ lên hai điểm hồng trước ngực.

Dù không muốn nhưng Megumi phải công nhận là hơi mát lạnh từ đôi bàn tay to lớn kia làm y rất dễ chịu, y không kìm nổi khẽ hừ nhẹ như một chú mèo đen tôn quý được gãi cằm.

Sukuna cười sủng nịch, một Megumi ngoan ngoãn như mèo con như thế là lần đầu hắn thấy, cũng kích phát dục vọng của hắn với Megumi đến bất ngờ.

[Đọc bản chính thức ở trang chủ wattpad Leonidas đangrửabát (https://aztruyen.top/tac-gia/k_leonidas_)]

Sukuna lật người Megumi lại, để y nằm trên mặt bàn quay lưng về phía hắn. Ngón tay thon dài của hắn cũng lướt đến mặt y, nhét hai ngón vào khoang miệng ấm nóng kia.

Megumi vừa bị lật, đầu óc choáng váng chưa kịp định hình thì ngực đã tiếp xúc mặt bàn lạnh lẽo. Y không nhịn được run rẩy, há miệng muốn nói gì đó thì đã bị dị vật nhét vào miệng làm cho ú ớ không thành lời.

Sukuna nhìn cái lưng trắng ngần trước mắt, vạt áo Tế tư màu đen vắt ngang eo y càng tôn lên tấm lưng rắn chắc đủ thịt của nam nhân. Hắn đặt môi mình lên gáy Megumi, vừa hôn vừa liếm dọc theo sống lưng y. Đôi lúc còn vì muốn trêu đùa Megumi mà hắn cắn nhẹ, lưu lại dấu răng phía trên, hưởng thụ âm thanh Megumi rên vì đau đớn và khoái cảm.

Cảm thấy đã đến lúc, Sukuna rút hai ngón tay đã thấm đẫm nước dãi của Megumi ra mà đưa xuống phía dưới, thâm nhập vào hậu huyệt theo bản năng đang không ngừng co rút của y.

Hai ngón tay thon dài không ngừng khuếch trương bên trong, cong rồi duỗi thẳng, luồn lách mọi ngóc ngách phía trong Megumi.

Megumi kìm không nổi rên lên từng tiếng, y vội vàng dùng tay bịt miệng bản thân, không cho âm thanh xấu hổ kia phát ra. Thế nhưng nước mắt sinh lý cứ thi nhau tuôn chảy, lăn dài trên đôi gò má đỏ hồng và cánh môi bị Sukuna hôn đến sưng tấy.

Cũng bởi một Megumi cứng đầu như vậy, ngoan cố chống lại bản năng như vậy đã làm khơi dậy dục vọng của bạo quân Sukuna, hắn một tay kéo xuống đai quân của bản thân, cự vật trướng to cũng theo đó mà bật ra.

Cảm thấy thời điểm đã chín muồi, Sukuna rút mấy ngón tay đang ở hậu huyệt của Megumi ra, nắm lấy cự vật của bản thân đặt lên cửa huyệt, y thúc mạnh.

Megumi vừa cảm giác được sự trống trải khi mấy ngón tay của Sukuna rời đi thì đã bị dị vật to lớn nóng hổi lắp đầy đến trợn tròn mắt. Cơn đau đớn nhanh chóng kéo đến, làm y không nhịn được úp mặt vào bả vai Sukuna, cắn vào bờ vai rộng lớn kia, như để trả đũa vị Vua chó chết đã đâm mình này.

Megumi xin thề, nếu không phải vì y đang bệnh đến không nhấc nổi tay thì y chắn chắn sẽ triệu hồi Thức thần cắn chết Sukuna. Dù rằng có thể sẽ như những lần trước, đều bị kẻ hơn một nghìn tuổi trước mắt dễ dàng phá giải, thế nhưng chỉ cần cắn rơi một miếng thịt của hắn cũng đủ làm Megumi thoả mãn rồi.

Sukuna cũng không khá khẩm hơn y là bao, dù biết trước bên trong Megumi bị sốt rất nóng nhưng hắn không nghĩ lại nóng đến mức bản thân muốn bắn ngay lập tức. Hắn hít một hơi, cảm nhận từng đợt co rút từ các thớ thịt của Megumi bao trọn côn thịt của hắn, dần luân chuyển. Cơn đau bên bả vai vì bị Megumi cắn càng làm Sukuna thêm hứng tình.

Âm thanh nức nở của Megumi vang lên liên tục trong đêm tối, pha lẫn là chút nghẹn ngào bởi y cố nuốt tiếng rên vào trong bụng, không muốn người khác nghe thấy âm thanh xấu hổ này.

Còn Sukuna, hắn năng suất cầy cáy sau lưng Megumi, giữ lấy bờ mông tròn trịa nọ mà nhấp liên hồi. Mồ hôi hắn chảy ròng trên vòm tráng, trượt xuống cằm rồi rơi xuống tấm lưng chằn chịt vết cắn đỏ của Megumi.

Mãi một lúc sau, sau khi đổi qua gần mười tư thế, Megumi tựa hồ cũng đã rên đến tắt tiếng thì Sukuna mới chịu ngừng lại, nhưng chỉ dừng trong một nhịp thở, hắn lại càng nhấp nhanh hơn, mạnh hơn.

Sukuna nắm lấy cậu bé của Megumi trong tay, một tay giúp cậu tuốt, phía dưới hung tàn đâm rút liên tục. Cuối cùng, cả hai đồng thời bắn lên hai dòng sữa trắng đục, một bắn lên bụng, một bắn vào sâu bên trong thành ruột non của người kia.

Megumi yếu ớt tựa vào lòng Sukuna, trên người y không còn chút sức lực nào, tay chân cũng đã bủn rủn hết. Thế nhưng y cũng không quên công việc còn dang dở lúc đầu, thều thào nói: "Làm xong chưa? Xong rồi thì cút, ta còn phải tiếp tục phê duyệt tấu sớ của Ngài."

Sukuna khẽ nheo mắt, cất lên chất giọng trầm khàn sau khi vừa thoả mãn dục vọng: "Vẫn còn sức để làm việc khác? Vậy ta tiếp tục đi!" Dứt lời, không đợi Megumi đáp mà hắn đã một lần nữa đâm sâu vào y.

"Ngài...! Ahh... ta phải làm nốt, hức..." Megumi câu được câu không nói.

Sukuna nghe vậy thì cười, tức đến cười, tức vì Megumi bị hắn làm đến mệt rã người cũng vẫn ôm đồm việc về phía mình, cũng vì Megumi xem công việc quan trọng hơn hắn.

Sukuna ngang ngược cầm bừa trang giấy Megumi viết dở khi nãy đặt lên bàn, cũng với lấy khay mực và bút lông đặt bên cạnh, nói: "Được! Ngươi muốn làm? Vậy thì làm đi!"

Sukuna dám đưa, Megumi dám cầm, thế nhưng khi y vừa đặt bút ngay nét chữ đầu tiên thì tên khốn phía sau bỗng dưng động. Hắn nhấp liên tục làm y co rúm cả người, bút lông trên tay cũng rớt xuống, mực loang lỗ ra tờ giấy trắng.

Một lần, lại một lần nữa, Megumi run rẩy dưới thân Sukuna.

Đêm hôm đó, ở xung quanh thư phòng Fushiguro Tế tư không ai dám đến gần.

Cũng sau đêm ấy, Fushiguro Tế tư bệnh tình trở nặng, không xuống được giường, là bạo quân Ryomen một tay chăm sóc y.

/.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top