|4| tình tan
trân ánh của cậu đẹp lắm. nhìn trân ánh trong bộ lễ phục màu trắng lại đẹp gấp bội phần. trân ánh vẫn luôn phàn nàn về việc cậu cứ như phát cuồng với em ấy mỗi khi em ấy mặc trang phục màu trắng. chả trách được, ai bảo em lại hợp với màu trắng quá làm gì ? chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu và trân ánh cùng nhau bước vào lễ đường cũng đủ khiến chí huân vui rồi.
hôm nay, cậu và trân ánh thực hiện lời hứa cùng nhau vào lễ đường.
"em biết rằng anh muốn khóc"
lại quán lâm từ khi nào đã bước đến gần cậu. quên mất, chỉ là cùng bước vào lễ đường thôi mà, đâu có nghĩa là cậu sẽ cùng trân ánh trao nhau nhẫn cưới.
"đã đau lòng, vì sao còn đến ?"
"nhìn em ấy an yên, anh cũng thấy an lòng rồi. hôm nay em ấy đẹp hơn mọi ngày, nhỉ ?"
đời người được mấy lần yêu sâu đậm hả anh ? anh của em cớ sao lại bao dung đến thế ? tình bao năm nay tàn lụi theo tiếng ly rượu va chạm nhau, tiếng người nói cười chúc phúc. lòng anh khóc cớ sao anh lại nở nụ cười ?
"hôm nay là ngày vui của em ấy, không nên khóc"
nhìn em và người ấy trao nhau chiếc nhẫn cưới, tim chí huân dường như thắt lại. vậy là trân ánh nay đã trở thành người có gia đình rồi, nhỉ ? cô ấy rất xinh đẹp, rất xứng đôi với em. quên anh đi em, quên tuổi trẻ bồng bột của ta đi em.
khẽ chạm vào ngón tay vô danh, cậu chợt nhận ra nó trống trãi đến lạ. ai lại đi mang nhẫn đôi với chồng người ta cơ chứ...
tiếng pháo nổ, tình cũng lụi tàn.
có lẽ đã không cầm lòng được rồi. chỉ kịp gửi lời chúc phúc đến em liền cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi.
tí tách. trời đổ mưa.
chí huân từng nghĩ rằng việc khóc trong mưa rất ấu trĩ. chẳng phải sau một trận đứng dưới một cơn mưa dai dẳng sẽ khiến bản thân bị bệnh sao ? ừ, chắc chắn sẽ bệnh, nhưng nó tốt cho tâm trạng của một kẽ mang theo nỗi đau lớn.
"chí huân ! anh điên à ? tại sao lại dầm mưa ?"
chẳng nói chẳng rằng, chí huân liền ôm lấy quán lâm.
"lâm, anh chẳng ổn tí nào. anh cứ nghĩ anh sẽ bình tâm trước cảnh tượng ấy. nhưng không, anh sai rồi, anh buồn, anh thật sự rất buồn..."
"khóc đi anh, khóc hết nỗi buồn rồi trở lại làm một phác chí huân vui tươi mà em biết, được không ?"
trở lại làm một phác chí huân mà bùi trân ánh dành tuổi trẻ để thương, dùng cả cuộc đời để thầm yêu, thầm nhớ, nha anh ?
"lâm ơi, anh lỡ thương trân ánh quá nhiều rồi..."
_____
trời mưa ngày một lớn.
mưa như muốn cuốn trôi nỗi buồn trong lòng phác chí huân.
gió thổi mạnh, chậu hoa lưu ly trên ban công phòng chí huân rơi xuống, vỡ vụn. lẫn trong lớp đất loé lên một tia sáng nhỏ nhoi.
chiếc nhẫn khắc tên "bùi trân ánh". chiếc nhẫn mà chí huân chẳng muốn đeo, nhưng lại chẳng nỡ rời...
_____
hôm nay em cưới, em nên vui chứ nhỉ ?
nhưng tim em chẳng cho phép em cười.
"huân ơi, em xin lỗi, em thương anh, thương anh rất nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top