|3| giá như mình đừng yêu nhau
ngày người thay đổi, trời đổ mưa. em khóc vì người thay đổi, trời khóc cho tình ta.
em hoang tưởng, em đã nghĩ rằng tình cảm của chúng ta là mãi mãi. nhưng trên đời này có gì là vĩnh hằng đâu anh ?
bầu trời còn thay đổi, lúc nắng lúc mưa, thì làm sao người không thay đổi ?
ngày người đến, bầu trời hôm ấy trong xanh, đẹp đẽ đến lạ.
bầu trời ấy cũng chẳng trong xanh mãi, người yêu em cũng không yêu em mãi.
đôi khi em tự hỏi rằng, vì sao người lại đến bên em, yêu thương em rồi lại rời đi.
cũng là do chữ "duyên" thôi, thương nhau biết mấy, hết duyên cũng phải rời.
liệu khi rời xa, anh vẫn còn thương em chứ ?
em không biết, em không dám hỏi người. vì em sợ. sợ rằng câu trả lời là "không".
thôi thì duyên cạn, mình cho nhau một lối đi riêng, anh ha.
_____
"huân này, hôm nay chị gặp đông hàn đấy"
tám năm rồi, tám năm trôi qua, em vẫn là không quên được. cứ ngỡ lòng đã yên, nay nhắc lại cái tên ấy, vẫn cứ là một vết thương ân ẩn nơi tim.
hóa ra, anh ấy là duy nhất trong tim em.
"..."
"thằng bé muốn gặp em"
"em và anh ấy còn gì để nói nữa hả chị ? em cứ nghĩ là mọi thứ đã kết thúc từ tám năm trước rồi"
em còn thương người không ? còn.
nhưng có lẽ em không còn đủ sự kiên nhẫn và sự mạnh mẽ để viết tiếp câu chuyện của chúng mình nữa rồi, kể cả khi nó là một kết thúc viên mãn hay là một nỗi đau ân ẩn kéo dài.
_____
em không biết vì lí do gì mà em đã đến gặp người ấy.
em sai rồi.
em còn hi vọng điều gì ở cuộc gặp gỡ này ? khi mà người nói, người sắp cưới rồi...
_____
"em sẽ đến dự chứ ?"
"...nếu có thể"
"hi vọng em sẽ đến"
_____
phác chí huân dựa vào lan can. hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, hôm nay là ngày kim đông hàn bước vào lễ đường.
lời thề hẹn năm xưa, cuối cùng cũng đã thực hiện được. chỉ là người đứng cùng anh không phải là em như những gì ta từng nghĩ nữa rồi.
phác chí huân không có can đảm nhìn hình ảnh ấy nên đã rời đi chỉ sau vài phút kể từ khi cậu bước vào nơi này.
có lẽ đã bắt đầu rồi.
"hàn, mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại"
phác chí huân thả mình vào không gian vô định.
_____
ngày đám tang của phác chí huân diễn ra, kim đông hàn một giọt nước mắt cũng không rơi.
anh chỉ đứng đó, nhìn hình ảnh người anh dùng cả con tim của mình để yêu thương.
tại sao lại bỏ anh đi ?
phác chí huân không biết. không biết rằng hôm ấy những vị khách ở buổi tiệc cưới chỉ có những người quen của cậu và kim đông hàn. cũng không hề biết rằng nếu cậu có mặt ở đấy, người cùng kim đông hàn bước vào lễ đường sẽ là cậu.
chiếc nhẫn cưới vẫn chưa kịp trao tay em, em đã rời đi không lời từ biệt...
"hy, nếu hôm ấy tôi chọn cách nói rằng muốn quay lại thay vì cầu hôn ở buổi tiệc cưới, thì có lẽ mọi thứ đã không đi đến mức này rồi, đúng không ?"
phác chí hy không trách phác chí huân, cũng không trách kim đông hàn. yêu mà, ai cũng sẽ trở nên mù quáng thôi.
cô chỉ trách bản thân đã không chú ý đến chí huân, để rồi em đã dừng lại cuộc đời của mình ở cái tuổi hai mươi sáu.
hôm ấy trời mưa. mưa như khóc thay kim đông hàn.
_____
nhiều năm về sau, kim đông hàn vẫn không có ý định sẽ yêu ai khác.
"chí huân là duy nhất, duy nhất của đời tôi. không là em ấy, thì sẽ không là ai nữa cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top