Quá khứ

   Cậu chuyển vào lớp tôi từ đầu năm ngoái, cô giới thiệu cậu là học sinh từ thành phố khác đến. Cậu đeo 1 cặp kính dày cộp, nó khá to và không ưa nhìn nếu không muốn nói là " trông như 2 cái đít trai " . Qủa kính to đùng cộng thêm mớ tóc mái dài ngoằng che kín chán làm khuôn mặt cậu gần như bị che mất 1 nửa. Cậu còn khá trầm và ít nói , cậu thu mình trong 1 góc khuất ở cuối lớp và gần như tách biệt với mọi người. Tôi cũng chẳng để ý đến cậu , cho đến 1 ngày tôi gặp cậu trong 1 con ngõ nhỏ trên đường đi học về. Tôi lấn lá , làm quen ... cậu ít nói thật , tôi kể gì cậu nghe đấy thi thoảng chỉ ậm ừ , tôi hay gợi hỏi để cậu trả lời , giọng cậu ấm lắm, nó mềm mềm và ngọt lịm. Từ hôm làm quen với cậu tôi hay đi có ngõ tắt đó nhiều hơn. Chẳng biết có phải đợi tôi hay không nhưng cậu đi chậm hẳn. Hôm đó khi gặp cậu trên đường tôi bắt đầu than thở :
     - thở dài thượt tôi nói " nhà bên nhà tớ đang sửa , khoan đục cả ngày , không thể nào tập trung học được, mấy ngày rồi ấy, không biết bao giờ họ mới sửa xong nữa !!...( thở dài )
     -" thế giờ cậu định thế nào "
     -" làm thế nào được nữa, phải chịu thôi , đợi bao giờ người ta xong vậy" ( thở dài )
     -"tớ đang làm thêm cho 1 thư viện, nó hơi bé, nhưng được cái rất yên tĩnh , à có cả cà phê tự động nữa ấy, cậu có muốn đi không ?"
     -"vậy tốt quá, chiều mình đi.luôn nhé, mấy ngày nay tớ không học được rồi!!!"
   Từ hôm đó thư viện trở thành địa điểm đến của tôi đầu tiên khi tan trường, một là thư viện đó rất yên tĩnh bên ngoài còn có cách đồng hoa nữa,.. hai là ở đó có ....cậu!
   Dường như cậu quan tâm tôi nhiều hơn
      -"đây thế này @#$%*¥£¢€Π...hiểu chưa ?"
      - (lắc đầu )
      - cậu thở dài thượt. " thôi được rồi, lại 1 lần nữa nhá. Đấy thế này @#$%%¥¢€°……
   Cậu kiên trì đến khó tin, cậu có thể giảng lại bài đến tận 3 lần nếu tôi nói " không hiểu" cậu dỗ dành khi tôi lười, thúc giục khi tôi chậm, khuyên nhủ khi tôi sai , nhắc nhở tôi mọi việc. Tôi bắt đầu dựa dẫm vào cậu để rồi hình thành 1 thói quen chết người _"ỉ lại " . Cuộc sống tràn ngập tiếng cười của tôi trôi qua quá bình yên, nó ngập tràn hạnh phúc và đẹp như truyện tranh vậy. Trong câu chuyện đó, tôi là công chúa , còn cậu chính là hoàng tử. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, trái đất sau khi quay hết 365 ngày lại bắt đầu 1 vòng quay mới. 
    Tôi còn nhớ như in tối đông hôm đó. Trời đổ mưa rất to, tôi nhìn trời những cơn mưa rơi mãi mà không có dấu hiệu ngừng. Tôi đâm lo cho thư viện, nó cũ quá rồi và dường như còn dột đôi chỗ. Nhớ đến sách tôi lại nhớ đến cậu. Cái dáng vẻ đăng chiêu đọc sách của cậu luôn làm tôi ngẩn ngơ. Chợt...tôi thấy cái bóng dáng quen thuộc qua khung cửa sổ, cái bóng dáng mà có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, tôi chạy ngay xuống nhà , mở cửa, người cậu ướt nhẹp,...hình như có cái gì đó không ổn...trông cậu lạ lắm...
     -" cậu đi bộ đến đây à! Sao không mang ô ! Đi vào nhà đi, đợi tạnh thì về..."
   Cậu không trả lời , đôi mắt đỏ ửng lên, cậu gục xuống vai tôi khóc_ cậu khóc như 1 đứa trẻ, nước mắt cậu hòa với nước mưa. Tôi sửng sốt , lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc, tôi vỗ vai cậu mặc dù chẳng hiểu gì cả. Cậu đeo vào tay tôi 1 chiếc vòng màu nâu. Cậu nói " khi không có tớ bên cạnh cậu phải tự chăm sóc mình nhé". ...cậu chạy vụt đi, trong cơn mưa ánh đèn đổ xuống đường làm bóng cậu liêu xiêu, nó nhỏ dần rồi viến mất hẳn trong làn mưa. Từ hôm đó tôi không thể liên lạc với cậu được nữa. Thư viện nói cậu xin nghỉ việc từ lâu. Cô giáo nói cậu không thể đi học được vì nhà có việc. Tôi gần như phát điên, tôi lùng sục hết các ngõ ngách_nơi chúng tôi đã đến, đã đi rồi chợt ...tôi nhận ra...ngoài cái tên và thư viện tôi chẳng biết gì về cậu cả. Đối với tôi cậu gần như 1 người xa lạ. Cứ tưởng tôi đã hiểu hết về cậu rồi lại chợt nhận ra mình chẳng biết gì. Tôi ngồi sụp xuống òa khóc, trời lại đổ mưa. Tôi lang thang 1 mình ngoài phố lòng tôi như quoại đi, lạnh ngắt, nghe đâu như có tiếng mắng nhẹ: " trời ạ ! Lại quên ô nữa hả, cậu mà cứ thế này thì làm sao tớ yên tâm được" . Tôi mừng rỡ, quay ngoắt đầu lại định trả lời... nhưng phố xá vắng tanh. Tôi chợt nhận ra đó là ảo giác ,...mắt tôi lại nhòe đi, đèn đổ xuống đường in bóng của tôi trên mặt đất. Tôi nhìn quoanh , cũng con đường này, cũng bóng đèn này, trời không lạnh sao tôi thấy lạnh quá, lạnh vô cùng, như thấu đến tim vậy, ở đâu cũng có tiếng nói của cậu, tôi cứ đi trong đêm dài tĩnh lặng
   Bóng của tôi cứ đổ dài xuống đường .thật dài như cái ngày cậu khóc vậy. Chỉ khác là bây giờ tôi không còn ai để dựa nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top