lạnh rồi

Tôi ngồi trong thư viện, hướng mắt nhìn ra cửa sổ_nơi có cánh đồng tam giác mạch nở rộ. Trời lại sắp lạnh r. Tôi xoay cốc cà phê không đường vẫn còn bốc khói trên tay, rồi đưa lên miệng nhấm nháp, đắng, đắng ngắt, đắng...như lòng tôi vậy. Tôi bắt đầu uống cà phê từ bao giờ nhỉ! Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chắc là bắt đầu từ khi cậu ấy ra đi. Mùi hương thoang thoảng của cà phê sộc vào mũi khiến tôi bồi hồi ...

- " cậu lại ăn kem đấy à !!! Trời ạ, biết bây giờ là tháng mấy không, cổ cuốn đến vài cái khăn, ngày nào cũng phải uống thuốc mà không biết khiêng khem gì cả...Đưa Đây...
-"không"
-" đưa đây! NÀI không được ăn nữa, mau đưa đây, cậu muốn cái cổ họng của cậu rách luôn ra đấy hả, Đưa Đây Mau.."
-" không"
-" Đưa Đây"
-" không"
-" đưa tớ đi mà, năn nỉ ấy, hè đến tớ sẽ đưa cậu đi ăn thật nhiều kem! Nhé."

Từng giọt cà phê tan trong miệng làm tôi nghẹn lại, có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ, tay cốc cà phê đỏ ửng nóng bừng, tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà để nước mắt nuốt vào trong

-" cái này sai rồi, tây tiến của Quang Dũng chứ không phải của Tố Hữu"
-" trời ạ! Trời ạ, sóng mới của Xuân Quỳnh cơ mà"
-" không phải ! Lại sai nữa rồi: vì vi phân của sinx là cosx nên nguyên hàm cosx dx = sinx+c"
-" nhầm rồi! E= -L(di:dt) chứ"
- " lại mơ mộng nữa rồi ,TẬP TRUNG VÀO !"
" được rồi, được rồi, nghe thấy rồi, làm gì mà quát to thế!!"

Tôi chớp mắt, 1 giọt, 2 giọt... nối đuôi nhau lăn xuống, lòng tôi quoại lại, tay tôi run run, sao cà phê hôm nay lại không có vị đắng nữa vậy. Bầu trời hôm nay xanb và thật cao, những cơn gió đầu mùa bắt đầu thổi nhẹ , len lỏi vào chiếc áo sơ mi mỏng làm tôi rùng mình . Ngày hôm đó_ cái hôm mà cậu biến mất_ nó cũng rất lạnh , mưa rào không rứt, những hạt mưa rơi xuống đất, vỡ tan, rồi hòa vào nhau tạo lên những âm thanh ồn ào, nhức nhối ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top