Cà phê đắng


"Nếu như anh vẫn luôn để ý đến những câu chuyện em kể, liệu rằng chúng ta có chia tay?"

Người cũ gửi đến Lam một dòng tin nhắn gỏn gọn, Lam chẳng buồn trả lời mà đặt điện thoại xuống. Anh ta thật buồn cười, trên đời làm gì có giá như? Hôm nay Lam được nghỉ, vậy nên tốt hơn là không để "anh ta" quấy nhiễu trong suy nghĩ của cô.

Lam ngả người trên chiếc ghế lười, thật thoải mái. Đã bao lâu rồi cuộc sống của cô bình yên đến vậy? Đã bao lâu rồi...kể từ ngày cô rời bỏ anh ta?

Lam miên man nhớ về kí ức ngày trước. Cô vẫn thường kể anh nghe những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Tiếng cô lảnh lót, đôi mắt cứ như vậy mà híp lại cười thật tươi. Những ngày đó rất vui, Lam không phủ nhận điều ấy. Chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ kia lại chẳng kéo dài quá lâu.

"Em đã nói em không uống được cà phê rồi mà". Cô gái chu mỏ, phụng phịu với bạn trai. Nhưng người đàn ông lại không để tâm đến, khi phục vụ bưng ra hai ly cà phê đen đá, lòng Lam cũng lạnh ngắt như ly cà phê kia.

"Lỡ rồi không đổi nữa. Nhanh anh còn công việc". Người đàn ông đẩy một ly về phía Lam, mắt không rời chiếc điện thoại của anh ta. Đây không phải lần đầu anh ta gọi lộn thức uống, bởi Lam biết rõ, người bạn gái trước của anh ta vẫn thích nhất là thức uống này. Không biết lần này đã là lần thứ bao nhiêu như vậy, Lam không đếm nổi nữa. Nhưng lần này, cô đã quá chán nản, thật sự không thể nhún nhường thêm.

...

"Chỉ vì anh gọi lộn thức uống em không thích mà em lại muốn chia tay sao?", bạn trai cũ của Lam đã hét lên như thế qua điện thoại. Lam im lặng, anh ta thật ngốc hay giả ngốc. Nhưng bây giờ cô cũng không muốn phân trần đen trắng với anh ta. Lạnh lùng, cô nói: "Chia tay là chia tay. Tôi với anh từ giờ xa lạ."

Mặc cho đối phương luôn tìm cách liên lạc, thậm chí tìm đến cửa nhà mà năn nỉ, Lam thờ ơ tất cả. Cô cũng dọn nhà đi nơi khác, anh ta cũng hết cách quấy rầy cô. Nếu anh ta vẫn luôn nhớ nhung bạn gái cũ như vậy, cô không nguyện chấp nhận làm kẻ thay thế. Đâu phải chỉ có gọi lộn cà phê nhiều lần, căn bản anh ta chưa từng nhớ những thứ cô thích, và luôn làm thứ cô không muốn. Lam càng không phải yêu anh ta vì tiền, dù anh ta tiêu nhiều tiền cho cô cũng không khiến cô lay chuyển. Lam cần một người thực sự yêu mình vì chính cô, chứ không phải yêu một thân xác đã rỗng tuếch vì tâm trí để ở người khác. Tích tụ những chán nản, thất vọng trong 389 ngày bên nhau, Lam cũng không tiếc nuối gì, cứ thế buông bỏ. Quãng thời gian có thể không dài, nhưng Lam thật sự đã từng quá đau đớn.

...

Lam ngồi dậy, uể oải vươn vai. Hôm nay quả là ngày nắng đẹp, không nên tiếp tục lãng phí một ngày đẹp trời thế này. Cô quyết định pha một ly cà phê đắng không đường và nhiều đá. Sau đó sẽ dẫn cún yêu đi tản bộ ở công viên gần nhà.

Mở điện thoại lần nữa, cẩn thận đọc lại dòng tin nhắn kia. Lam bất giác mỉm cười, có lẽ nên phản hồi một chút.

"Cà phê đắng, tôi đã uống được rồi. Tiếc là, thật không đúng thời điểm!"

Sau đó, điện thoại Lam không ngừng vang lên tiếng chuông thông báo. Lam mỉm cười, nhấp ngụm cà phê không đường và tắt nguồn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan