|four|
04.
" cô châm cùng em một điếu nhé, em mời. "
cô không hút thuốc, không bia bọt. cô khác với gã của em.
nếu cô yêu gã, cô phải giống gã. nếu cô không, cô chẳng có tư cách để yêu đâu cô ạ.
cô yêu gã của em, cô phải hiểu gã. em yêu gã, nên em giống gã. còn cô, chỉ dừng lại ở mức muốn tìm hiểu mà thôi.
cô không đáng.
cô đẹp, cô xinh, cô giàu. nhưng cô thiếu cái tình, tình yêu.
cô không hiểu yêu là cái quái gì hết, nhưng em thì có. em hiểu, hiểu cả mục đích gã sống. chỉ là mục đích sống của cô, lại không đáng để em bận tâm. cô sẽ phải chết đi, tô sắc cho khóm hồng của em, để em tặng gã.
cô sẽ có vinh dự như thế, cô ạ.
cô, thân ái. em cảm ơn cô.
vì đã tưới cho khóm hoa em đẹp đến thế. cả mùi của cô cứ vương vấn đầu mũi em. như một con bướm khốn cùng cứ gợi em đến nhơ nhuốc và bẩn thỉu của cô vậy.
cô có ích lắm, nhưng cô chẳng có lý do nào để sống hết, đặc biệt là khi đánh mắt đến tình yêu của em.
em không thích cái trinh nguyên của cô đã viết vào thơ. điều gì bạo gan cô ghi vào đấy để mong mỏi hoàng tử của em đến thưởng thức cái trong trắng của cô vậy?
ở cái xứ mà người ta coi cái màng trinh như một nắm vàng nặng trịch cầm trong tay, cô lại dùng nó để ve vãn một người đàn ông mà cô không tài nào với tới được. cô hài hước thật đấy.
cô không cần tỏ sự trong trắng đâu cô ạ, gã của em không cần điều đó đâu.
gã cũng chẳng biết cô là ai cả, vì em đã xé đi thơ của cô rồi. cô sẽ chẳng có cơ hội nào tồn đọng trong ký ức gã đâu. vì tất cả liên quan đến gã, điều phải là em.
chúc cô ngủ ngon, cô ạ. ngoan đi cô nhé, nếu thức dậy sẽ không tốt đâu.
tốt nhất là cứ chết rục xuống mồ sâu đi, cô ạ. chết đi, để tưới nước vào cái tình của em.
cảm ơn cô, thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top