thương.

hôm nay nguyễn thành công dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì có phiên tòa quan trọng mà là vì thói quen đã hình thành suốt 5 năm chung sống.

công quay đầu lại nhìn người đang ngủ bên cạnh.

nguyễn xuân bách vẫn ôm em, một tay vòng qua eo rất tự nhiên.

công khẽ gỡ tay anh ra.

‘’nay em dậy sớm vậy.’’

giọng anh khàn khàn vang lên, đôi mi khẽ run rồi chầm chậm mở ra nhìn người con trai trước mắt.

‘’pha cà phê cho anh.’’ - công đáp nhỏ.

‘’thế anh dậy cùng em.’’

nguyễn xuân bách nói xong ngồi dậy thật, rõ là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

nguyễn thành công là kiểu người không nói yêu nhiều.

nhưng em luôn nhớ.

nhớ bách uống cà phê nhạt, không đường.

nhớ nếu hôm đó công việc quá nhiều thì anh sẽ căng thẳng và dễ downmood hơn bình thường.

nhớ cả việc nếu không ôm anh vài phút trước khi ra cửa, cả ngày sẽ thấy thiếu.

‘’uống một tí đi rồi hẳn thay đồ.’’

anh cầm lấy, nhấp một ngụm, khóe môi cong lên.

‘’đúng vị.’’

công mỉm cười. Không phải vì được khen, mà vì em nhớ.

buổi sáng của họ bắt đầu như thế

không vội vàng,

không lời hoa mỹ,

chỉ là những việc nhỏ được làm một cách có chủ ý

‘’nhớ’’ ở đây là
nhớ người mình yêu uống gì, thích gì
nhớ những chi tiết nhỏ lặp lại mỗi ngày
nhớ vì đã để tâm đủ lâu, đủ sâu

___________

công thường không ăn trưa, không phải vì em quá nghèo tới nỗi không mua được cho mình một bữa cơm mà là vì em lười ăn, đơn giản là vậy.

và bách hiểu điều đó hơn bất cứ ai.

masonnguyen.27
anh đặt cơm rồi lát có người mang lên cho em.
ăn xong chụp gửi anh, cấm dùng bất kì thủ đoạn nào hay bất kì lý do gì để nhịn ăn.

kopsskops
anh mắng em à

masonnguyen.27
anh không mắng, nhưng ngoan đi anh thương

kopsskops đã thích một tin nhắn.

công tắt màn hình mắt chăm chú đọc tài liệu nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên.

__________

chiều hôm đó bách đến rước em như mọi khi.

‘’anh tới sớm thế.’’

‘’nay anh về sớm, tiện đường mua bánh cho em.’’

công cười đến tít mắt, lớn đến đâu thì vẫn thích ăn bánh ngọt thôi.

‘’anh chiều em quá là em hư đó’’

bách ngẩng mặt lên nhìn em

‘’là anh muốn chiều em.’’
__________

đêm xuống rất chậm.
căn phòng ngủ ngập trong bóng tối dịu dàng, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung cửa thành một vệt bạc mờ trên sàn.

bách khẽ ôm công vào lòng

mặt anh vùi vào gáy em

mũi khẽ chạm vào làn da ấm

hơi thở chậm và đều.

‘’anh mệt không.’’

bách khẽ lắc đầu, hôn vào sau gáy công

rất khẽ.

công nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với người thương.

hai người đối diện nhau trong khoảng cách rất gần.

gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

không có lời yêu.

không có hứa hẹn.

chỉ có bàn tay đặt lên má, ngón cái khẽ vuốt.

chỉ có môi chạm môi, mềm và chậm.

và giữa bóng tối yên tĩnh ấy, họ ở lại bên nhau — như ánh sáng buổi sáng vẫn ở lại trên vai, dù ngày có bắt đầu từ bao lâu.

-end-

__________

“Có những tình cảm không cần nói ra, chỉ cần ở bên nhau thôi cũng đủ.”

-Ngồi khóc trên cây – Ngồi khóc trên cây (Nguyễn Nhật Ánh)-

__________





Cảm ơn mọi người đã đọc và thương hai bạn nhỏ trong tác phẩm đầu tay này của tớ.

Nếu có gì sai sót mong các bạn nhẹ nhàng góp ý bỏ qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top