Chương 1: Thoát

Bị bắt nhốt bởi hai cá heo sinh đôi mỗi ngày như ngục tù chẳng thấy ánh sáng do thể chất cá nóc mà mỗi ngày bị làm nhục, do không nghe lời mẹ vì một chút cảm giác được yêu thương mà mất đi sự tự do, thì anh muốn lại quay về cảm giác cô đơn thà bị cô đơn để có được tự do còn hơn vì một chút cảm giác mà bị giam cầm.

Hình như ước nguyện được trời cao nghe thấy quay về trước ngày khi anh chưa bị nhốt nhưng lại bị hai anh em biết được khi có thời gian lại đến giám sát anh những ngày qua anh bị bọn họ nhục mạ, thật đáng khinh. Khi thời cơ tới anh bỏ trốn.

Anh biết nhà bọn giàu có tìm một người thật dễ dàng. Anh đi phẫu thuật tạo một lớp mới họ sẽ chẳng biết đâu. Do thể chất bị lớp da mới bao lại nên những người cầm tay anh hoặc kích động thì lớp da chỉ bị đơ một lát. Cuộc sống thật dễ chịu anh muốn những ngày này trôi qua mãi mãi. Còn bọn họ ba năm rồi bọn họ sẽ bỏ cuộc thôi tìm một người mới rồi ra sao thì anh không quan tâm  cuộc sống bị giam cầm đời trước đến giờ anh còn chưa quen đâu.

Nhưng hình như ngày tháng yên bình sắp hết, ngày hôm đó tôi đang giao hoa, gặp hai bóng hình quen thuộc họ từ từ đi lại gần, tôi cũng chú ý đến sự có mặt của họ, sự sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên, anh cố bình tĩnh ở nụ cười chào hỏi nếu không phải tôi sau lưng mồ hôi lạnh ẩm ướt thì sợ tôi còn nghĩ mình đã không sợ hãi rồi.

" Quý khách muốn gì ạ." tôi bình tĩnh nói.

"A" một âm thanh trầm ngâm vang lên.

"Xin chào, chúng tôi muốn mua một đóa hoa hồng, được chứ ?" Người còn lại nhìn dịu dàng hơn.

Nếu không phải có dời trước thì tôi còn nghĩ họ là người rất dịu dàng rồi.

"Vâng, xin chờ một chút" tôi nói rồi xoay người tới quầy hàng chọn mỗi bông hoa rồi gói lại.

Sau khi bọn họ rồi khỏi, người tôi khụy xuống sự hoảng sợ dâng trào. Một lúc lâu sau tôi mới có thể đứng dậy. Tôi thở hổn hển đóng cửa nghĩ sớm.

Một tuần nay tôi luôn mơ thấy một giấc mơ tôi bị phát hiện rồi bị bắt vào một phòng trống bị bọn họ thay phiên ra vào. Đó là cơn ác mộng mà đời này tôi không bao giờ muốn nó xuất hiện. Tôi phải đóng cửa tiệm hơn một tuần mới mở lại. Từ sau đó, bọn họ cứ lãng quãnh quanh đây.Tôi nghĩ mình nên rời khỏi nhanh nhất có thể cũng nhờ vào việc mở cửa tiệm hoa nên sau ba năm tôi cũng kiếm được chút vồn.

Tôi lại trốn chạy như lần này không dễ dàng tôi bị bọn họ bắt lại nhưng bọn họ hình như không nhận ra tôi hoặc là cố ý. Bọn họ nói tôi giống một người. Tôi hỏi tôi giống ai ? Họ không trả lời, người anh đeo kính trả lời giống cá nóc nhỏ, tôi giật mình nhưng bình tỉnh lại cười trả lời tôi không phải cái nóc nhỏ của bọn họ. Vì đã phẫu thuật tôi còn phẫu thuật làm cho gương mặt có vết sẹo dài trong rất xấu xí nên tôi cũng tạm yên tâm và họ là giống hồi mới gặp liếm mặt tôi, rồi hôn tôi, tôi cũng đã để phòng trường hợp này đeo lưỡi nhân tạo làm nước bọt có vị khác. Bọn họ thả tôi ra, nhưng bọn họ cứ nhìn tôi đến khi khuất bóng.

" Là anh ta"

"Chắc không"

"Vô cùng chắc"

Bọn họ cười nham hiểm " tìm được anh rồi". Họ cùng nhau trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanavarin