Chương 1: Quy ước ngầm của Nhum và Cá

"Mùa hạ! Sự tiếp nối của mùa xuân và đến trước mùa thu. Tiếng ve mùa hạ là một bản giao hưởng âm nhạc xuất sắc. Ánh nắng mặt trời mùa hạ chiếu rọi mọi ngóc ngách ở làng biển này và chiếu rọi cả trái tim anh.

Mùa hạ mang đến cho vùng biển những ánh mặt trời rực rỡ, không khí ấm áp, mang đến có ngư dân những thuyền cá đầy ấp, mang đến cho anh tình yêu bé nhỏ!"

Trời xanh, mây trắng hòa quyện với màu xanh của nước biển tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động. Đây có lẽ là một kiệt tác nghệ thuật vĩ đại của mẹ thiên nhiên. Những con sóng rượt đuổi nhau lao vào bờ, hết con sóng này lại đến con sóng khác. Chúng như những đứa trẻ đùa nghịch không biết mệt mỏi vậy. Tiếng sóng vỗ rào rào, văng bọt tung tóe khắp người An Hạ.

Một giọng nói nhẹ nhàng, gọi cô từ phía sau: "An Hạ". Giọng nói của anh như làn gió biển vậy, thoang thoảng, mát mẻ tạo cảm giác dễ chịu đến lạ thường.

An Hạ quay lại nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao hôm nay lại gọi em là An Hạ? Không phải bình thường anh thích gọi em là Cá Nhỏ lắm sao?" Cô bĩu môi.

"Còn không phải vì Cá Nhỏ thích cái tên An Hạ sao. Hôm nay Cá Nhỏ của anh buồn, nên anh sẽ chỉ làm những việc mà Cá Nhỏ thích thôi." Anh vừa nói vừa tỏ ra vẻ cực kỳ quyết tâm.

An Hạ là cái tên mà ba đã đặt cho cô. Ba nói, cô được sinh ra vào mùa hạ tháng 6, vào một buổi chiều dịu dàng được tô điểm với những ánh nắng vàng ấm áp. Lúc đó ba liền đặt cô tên là An Hạ. An trong an lành và yên bình, Hạ là để chỉ mùa hạ, ngoài ra Hạ còn được hiểu là sự an nhàn, chỉ sự thư thái nhẹ nhàng. "An Hạ" là một mùa hè bình yên, mang lại cho chúng ta cảm giác thư thái.

"Em không có buồn. Em chỉ đang nhớ ba thôi!" An Hạ ngước nhìn ra phía bờ biển xa xăm kia. Dưới mặt biển là một hệ sinh thái biển khổng lồ. Biển mang đến cho ngư dân nhiều loại hải sản, biển giúp cho người ngư dân giải quyết bài toán về những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Biển giúp họ nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng dưới đáy biển sâu tối và lạnh lẽo ấy thì sao? Nó chứa đựng vô vàn điều bí ẩn không tên.

"Ôi! Cá Nhỏ của anh lại sắp khóc nhè rồi!" Anh làm ra vẻ đau lòng, tay ôm ngực ngước đôi mắt long lanh lên nhìn An Hạ, làm cô hận không thể xô anh xuống biển cho rồi.

"Nhummmm" An Hạ gào tên anh. "Anh đừng chọc em nữa."

"Rồi!Rồi! Anh không đùa nữa là được chứ gì." Anh giơ hai tay đầu hàng

An Hạ trầm mặt, không thèm nhìn anh nữa. Thấy An Hạ không thèm quan tâm đến mình, anh liền lúng túng lo là cô sẽ giận thật, vội vàng đến gần tìm cách dỗ dành cô. Anh huých nhẹ vào vai An Hạ:

"Thôi mà Cá Nhỏ! Anh thấy em buồn nên chỉ muốn chọc cho em cười thôi. Đừng giận anh nữa được không em!"

"Hay là anh mua kem cho em nhé!"

"Anh đi nhặt vỏ ốc cho em làm chuông gió nhé!"

"Để anh kể chuyện cười cho em nghe được không?"

"Cá Nhỏ à!Cá Nhỏ!"

"Đừng giận anh nữa Cá Nhỏ!"

Thấy cô vẫn không thèm quan tâm đến mình, anh gấp đến tay chân lúng túng không biết phải làm sao?

Dáng vẻ đó của anh làm An Hạ mềm lòng, không nỡ giận anh nữa: "Tha cho anh lần này". Cô liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ ghét bỏ.

Anh nghe thấy thế liền đến gần, cười hì hì nịnh nọt.

Lúc nhỏ ba hay gọi An Hạ là "Cá Nhỏ", ba nói cô là con cá nhỏ của ba, là con cá vàng may mắn. Mỗi lúc đi biển về ông sẽ ôm cô vào lòng và hỏi "Cá Nhỏ của ba có nhớ ba không?" rồi thơm vào má cô. Có lần anh nghe ba cô gọi thế nên cũng bắt chước gọi An Hạ là Cá Nhỏ. Từ khi ba mất thì chỉ còn anh gọi cô là Cá Nhỏ.

Nhum thật ra tên là Hải Đăng, anh và An Hạ cùng nhau lớn lên, Hải Đăng lớn hơn An Hạ một tuổi. Có thể nói, hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau. Nhum là cái tên anh tự đặt cho mình. Lúc nhỏ anh cứ lãi nhãi bên tai An Hạ là phải gọi mình là Nhum, anh nói anh sẽ con Nhum có nhiều gai nhọn để bảo vệ Cá Nhỏ của anh.

Khi đó An Hạ không chịu gọi đâu, cô nói cái tên đó thật xấu, cô thắc mắc là sao tên Hải Đăng đẹp thế thì anh không cho gọi cứ bắt gọi là Nhum. Nhưng anh có vẻ quyết tâm lắm, cứ nói mãi không thôi. Anh làm An Hạ đau đầu vô cùng nên đã gọi theo ý anh để anh không nói nữa. Nếu để anh cứ nói mãi từ ngày này, sang ngày khác thì cô sẽ phiền chết mất. Thật không ngờ cái suy nghĩ trẻ con của anh ngày ấy và sự thỏa thuận bất đắc dĩ của cô đã theo họ đến lúc trưởng thành.

Bây giờ, An Hạ cũng quen gọi anh là Nhum, cô rất ít khi cô gọi anh là Hải Đăng. Có lẽ đó đã trở thành thói quen không thể bỏ của cô hoặc đó đã là quy ước ngầm giữa họ. Anh gọi cô là Cá Nhỏ, cô gọi anh là Nhum. Cách gọi chỉ thuộc về anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top