Chương 53
#chiachobanmotnua
Cái gì?
Rốt cuộc là cái gì tốt chứ?
Takemichi lặng người, cổ họng đau rát không thể phát ra được âm thanh nào hết, nhưng trong ngần mắt là thiên ngôn vạn quả.
Đến khi người đang ôm lấy cậu chợt nặng từ từ trượt xuống, Takemichi mới quỳ thụp dưới mặt đất, đôi tay nhẽ nhích ôm lấy Kazutora ấn sâu vào người mình.
Bàn tay cảm nhận được ẩm ướt ấm nóng, đáy mắt Takemichi tan rã, nhưng cổ họng như cứng lại vẫn không thể nói ra được một câu 'Tại sao lại làm như vậy?'
Baji khó tin nhìn một màn này, Kisaki cũng kinh ngạc đến bất động. Phía dưới xôn xao một trận, Draken chậc một tiếng đá bay một tên ở Ba Lưu Bá Lá.
Hô hấp của Kazutora trở nên khó khăn, hắn đưa tay vuốt qua đôi mắt xanh của cậu. Khóe miệng cong lên lại không nhịn được trào ra tơ máu chói mắt.
Phía sau đau đến mức Kazutora phải hít một hơi nhưng sao hắn có thể hối hận đây.
"Takemichi?"
Tiếng gọi yếu ớt của hắn làm mắt cậu chớp động, cậu cứ vậy mà nhìn Kazutora, sắc xanh trong mắt trở nên ảm đạm.
"Sẽ không sao đâu, cùng lắm là nhân quả báo ứng, là báo ứng đến sớm một chút thôi."
Giọng nói của hắn khản đặc.
Kazutora mỉm cười, khóe môi vậy mà đau đến muốn nứt ra. Hắn nhẹ nhàng gom góp lại hơi ấm của cậu, khung cảnh như quay về hai năm về trước.
Lúc ấy đối với hắn cái khái niệm đặc biệt rất mơ hồ, con người ai cũng có lúc thay lòng đổi dạ...đúng không?
Kí ức ngày xưa cũng không nhiều, những mảnh vỡ vun vén lại chỉ còn là ánh mắt sợ hãi của mẹ.
Chỉ nhớ bàn tay của mẹ hun ấm khuôn mặt hắn.
"Mày là đồng minh của bố mày sao? Hay là đồng minh của mẹ."
Cái gì cũng không phải. Là cả hai.
Hay là đôi tay lúc ấy của cậu bé, đồng tử màu đen nhìn vào hắn.
"Mày là người của tao Kazutora."
Vậy mà mảnh kí ức sáng nhất trong hắn chỉ là một không gian tối đen, dụng cụ sửa chữa bằng sắt trong tay đã bị nắm đến nóng bừng vẫn không ấm bằng đôi mắt của cậu.
Tối hôm đó, đến lúc trở về căn phòng của hắn, thế giới của hắn, là con người thật nhất của hắn. Hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, bỗng chốc cảm thấy căn phòng lạnh băng thường ngày cũng vì cậu mà ấm lên.
Lại gặp cậu ở đền Musashi, hắn rất muốn đôi mắt của cậu nhìn về hướng của mình, nhưng sắc xanh đó cuối cùng vẫn không chiếu vào hắn. Hắn nhìn Mikey, không muốn thừa nhận nhưng trong mắt hắn có một chút ghen tị, lúc ấy hắn nhìn Mikey giống như cách hắn nhìn người mẹ của mình. Con người ai cũng có lúc thay lòng đổi dạ...đúng không?
Mảnh vỡ tiếp theo có lẽ là kí ức rõ nhất, nó được in sâu suốt hai năm qua trong trại cải tạo. Mỗi ngày hắn đều đem ra cẩn thận lau lại mảnh kí ức này. Cậu biến mất rồi.
Hắn chỉ nhớ hắn đã đứng ở bến cảng rất lâu, gió mặn khiến mắt của hắn đau rát. Vẫn là không đợi được nữa. Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nếu muốn cậu quay lại chỉ cần lặp lại cái cách mà hắn gặp cậu lần đầu.
Trong con hẻm tối, hắn cầm một thanh sắt lóe lên một tia sắc bén. Ngay lúc vung tay hắn đã chậm lại, chờ đợi cậu bé ấy chạy đến đẩy ngã hắn, đôi mắt xanh ấy vừa tức giận vừa lo lắng nhìn vào hắn, chỉ nhìn vào hắn thôi.
Nhưng cậu không đến, mà người đàn ông say rượu dưới đất vẫn chưa chết, hơi thở yếu nhược của gã trong hẻm tối truyền vào tai hắn thật rõ ràng.
Phải đánh chết sao?
Vậy là hôm ấy, tiếng còi cảnh sát choáng ngợp, hắn nhìn người đàn ông máu đỏ lẫn lộn dưới đất, cũng nhìn vào thanh sắt trong tay mình.
Hắn vẫn không quên lúc ấy đã nhìn thấy Mikey, hắn chỉ muốn chạy đến hỏi người kia, cậu đâu rồi.
Mỗi lần lau lại mảnh kí ức này hận thù trong hắn lại tăng lên, ngần ấy năm tích tụ lại cũng khiến hắn điên rồi.
Chỉ là trong phút chốc thấy được đôi mắt xanh của cậu, hận thù ấy dường như cũng chẳng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top