Chương 105

#chiachobanmotnua

Bên này Lirgh liên tục phát ra khí lạnh, áp suất trong phòng quả thật không thể đùa.

Vệ sĩ bên cạnh hít từng ngụm khí vừa thấp thỏm lo sợ, qua đêm nay vẫn không thể tìm thấy thiếu niên kia thì vị ma đầu trước mặt chắc chắn sẽ băm họ thành trăm mảnh.

Nhân viên bảo vệ trực camera cuối cùng cũng phát hiện ra điểm dị thường, vội vàng hô lên.

"Thấy rồi!"

Lúc này Lirgh lạnh như hàn băng cũng có phản ứng, nhìn về góc màn hình mà nhân viên báo cáo, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé cùng bộ đồ thủy thủ đang lén lút theo sau hai tên thần bí, sau đó đi vào căn phòng thoạt nhìn không thấy ánh sáng bên trong.

Lirgh đưa ánh mắt sắc bén về phía nhân viên phòng trực, gã ta luống cuống giải thích, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị ánh mắt kia xuyên chết.

"Trong phòng khách sạn quả thực không có camera, chúng tôi chỉ theo dõi an ninh bên ngoài hành lang."

Lirgh như suy nghĩ điều gì, tầm nhìn quay lại màn hình, một lúc sau hai tên kia đi ra khỏi phòng, chỉ là Takemichi của hắn vẫn chưa rời khỏi.

Chờ đợi một hồi, căn phòng vẫn yên tĩnh, hai người đàn ông khi nãy cũng quay lại mang theo một chiếc rương lớn, thoạt nhìn là kiểu dáng rương chứa vũ khí. Không ngờ còn có kẻ mang theo số lượng vũ khí lớn tới nơi này.

Bên bảo an khách sạn lập tức khẩn trương, nếu như kẻ kia có ý đồ xấu, không chừng khách sạn của bọn họ có thể xảy ra hỗn loạn không thể cứu vãn.

Lirgh lúc này đứng lên từ trên ghế tựa, cả người mang theo áp bức kinh người.

"Tới căn phòng đó."

Rất nhanh, Lirgh dẫn theo người tới trước cửa phòng. Cửa cạch một tiếng được mở ra, bên trong nói là một căn phòng kho cũng rất giống, Lirgh liếc mắt đã nhìn ra một đoạn chân thiếu niên lộ ra sau mấy cái thùng chứa đồ.

Mà cậu bé ban nãy cũng đang nín thở cố gắng che giấu bản thân thật tốt.

Là do cậu ta sợ đám người đó vẫn còn ở quanh đây nên chưa dám đi lung tung, yên lặng đợi qua một đêm có thể họ sẽ không tìm kiếm cậu ta nữa. Chỉ là thiếu niên bị cậu ta thế chỗ cho mình chắc chắn sẽ bị hành hạ đến thảm. Nghĩ tới đây, cậu ta nức nở một tiếng, trong lòng cảm thấy tự trách.

Nhưng cậu ta sợ chết, không muốn bản thân bị đưa vào nơi địa ngục đó.

Cho nên chỉ có thể trách thiếu niên kia xui xẻo.

Dù sao thiếu niên kia trông rất đẹp, dù là trong lúc mơ hồ không nhìn rõ ngũ quan vẫn cảm thấy rất kinh diễm.

....

Có lẽ bọn họ sẽ không giết cậu ta đâu.

Nghe thấy cửa bị mở ra lần nữa, cậu ta cả kinh, tay bịt kín miệng không dám phát ra âm thanh nào. Nhưng dù cho là vậy, nước mắt đã bán đứng cậu ta, tiếc nấc bị nuốt xuống khó khăn. Như một con chó giãy giụa trong nguy cơ bị đánh chết.

Lirgh thấy một góc bàn chân run bần bật liền thấy đau lòng.

Bé con của hắn sợ tối, sợ đau như vậy.

Là tại hắn không thể tìm thấy cậu sớm hơn.

Thân thủ thành thục cởi tây trang đắt tiền trên người, Lirgh sải bước tới gần bóng dáng của bé con hắn đang tìm kiếm.

Mà đang lúc cậu bé kia sắp lăn ra ngất vì sợ hãi, bỗng một đạo hơi ấm phủ lên mang theo một mùi hương nam tính, mạnh mẽ đem lại cảm giác an toàn.

Thơm quá...

Trái tim cậu đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt nâng lên trong ánh sáng yếu ớt nhìn tới đường nét như tạc tượng của người đàn ông.

"Tôi tìm thấy em rồi, đừng sợ."

Giọng nói mang theo từ tính cùng ôn như vô tận, khiến linh hồn cậu ta cũng bị câu đi.

Mà lúc này Lirgh định ôm người thương vào lòng chợt nhìn thấy khuôn mặt xa lạ dưới áo, ánh mắt sửng số sau đó liền lùi lại kéo dãn khoảng cách hai người. Con ngươi buốt giá trái ngược với dáng vẻ ôn nhu như gió xuân vừa rồi.

"Cậu là ai?"

Người kia lắp bắp nói ra một câu, vẻ mặt thẹn thùng ửng hồng vùi vào áo Lirgh.

"Tôi...tôi là Akai...cảm ơn anh.."

Lirgh trầm mặc, sát ý cuồn cuộn tuôn ra.

"Cậu ấy đâu?"

Akai ngờ vực kêu một tiếng, hoàn toàn không hiểu ý tứ của Lirgh.

"Sao cơ..?"

Lirgh lúc này mất kiên nhẫn gầm một tiếng, trực tiếp tiếp Akai giật thót một cái.

"Là người lúc trước đã tiến vào đây, cậu ấy đâu rồi?"

Akai sợ đến mức kinh hô, hốc mắt bắt đầu chua xót.

Không lẽ...

Người này muốn tìm thiếu niên đó?

Nếu anh ta biết mình vì muốn thoát thân ném thiếu niên đó vào cái rương kia, không chừng so với chết trong tay đám người kia còn muốn khó coi hơn.

"Tôi..không biết..anh muốn nói gì.."

Akai né tránh ánh mắt của Lirgh, không thành thật mà nói ra một câu trực tiếp khiến Lirgh phát ra ý muốn giết người.

Bàn tay nổi lên gân xanh dọa người bóp lấy cần cổ thon gầy của Akai, cậu ta bị siết đến mức khuôn mặt trắng bệch, nước mắt rơi lã chã dọc theo má chảy xuống tay Lirgh.

"Tôi cảnh cáo cậu, nói dối tôi sẽ không có kết cục tốt"

Akai sợ hãi, khuôn mặt từ trắng bệch lại chuyển thành xanh, miệng khó khăn thốt lên.

"..Tôi..tôi xin..lỗi..tôi nói,..tôi..sẽ nói.. mà"

Lirgh hất mạnh, Akai lảo đảo bị ném đến mức chúi đầu xuống ho khan dữ dội, trên cổ hằn lên dấu vết bàn tay tím đến đáng sợ, một khắc kia quả thật muốn bóp chết cậu ta.

Lirgh cao ngạo lạnh lẽo nhìn xuống, hoàn toàn không có cảm xúc thương tiếc, chỉ thấy hắn mất kiên nhẫn đi tới giữa căn phòng, ngồi lên chiếc thùng chứa đồ lớn, chân dài vắt chéo ra lệnh cho vệ sĩ xung quanh.

Akai còn chưa bình ổn lại hô hấp đã bị hai người cao lớn túm lên kéo tới trước mặt Lirgh.

"Mau trả lời tôi, nếu không cậu sẽ biết thế nào là sống không bằng chết."

Lời nói của Lirgh giáng xuống như tuyên bố tội chết cho Akai. Cậu ta cắn môi đến không còn huyết sắc, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn.

"Tôi.. thực sự không...không biết cậu ấy, tôi cũng bị đám người kia bắt tới đây... nhưng bọn họ không.. đưa tôi đi.. người anh tìm.. chắc chắn là bị họ đưa đi rồi.."

Lirgh nhướng mày.

"Là ai đưa cậu tới đây?"

Akai run bần bật, não bộ suy nghĩ thật cẩn thận, nếu cậu ta lỡ lời, người đàn ông đáng sợ này chắc chắn sẽ giết chết cậu tại đây.

"Tôi..tôi là quá sợ hãi,..nhất thời không nhớ ra...nếu như cho tôi thời gian, tôi có thể sẽ nhớ ra họ..."

Lirgh sâu kín nhìn Akai, giống như nhìn một con kiến.

"Tôi thấy cậu căn bản không cần thời gian."

Việc tìm Takemichi lúc này càng muộn càng có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Lôi đi"

Akai nghe được câu này, thiếu điều muốn quỳ lạy người đàn ông này, vội vàng sửa lại lời nói.

"Đừng.. đừng mà, tôi thực..sự không biết ..họ là ai, nhưng.. tôi nhớ mặt hai người kia."

"Xin anh...đừng giết tôi, tôi...có thể nhận dạng hai người kia.."

Lirgh đưa tay ra hiệu ngưng lại cho vệ sĩ, từ thùng chứa đồ đứng lên quan sát Akai.

"Đưa đi"

Thấy tình hình có lẽ người này không có ý định sẽ giết mình luôn, Akai thở phào một hơi, tay lại sờ đến áo khoác tây trang đang khoác lên người mình, trong lòng nghĩ về dáng vẻ ấm áp của Lirgh lúc đó.

Thật ghen tị...

Nếu có người lo cho cậu giống như vậy...thì tốt biết mấy.

Khó chịu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top