Chương 102
#chiachobanmotnua
Những ngày sau đó trôi qua rất yên ổn, bên phía công ty Lirgh còn rất nhiều việc cần hắn đích thân xử lý nhưng hắn đều thu xếp dành thời gian bên Takemichi.
Hắn mua cho cậu một chiếc điện thoại di động có sẵn số điện thoại của hắn, nói rằng lúc cậu muốn có thể gọi điện.
Takemichi ngồi ngốc trên giường nhìn chiếc điện thoại, xoắn xuýt không biết có nên gọi điện cho Lirgh hay không.
Cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại, dựa vào những gì Lirgh đã dạy cậu, bấm vào số của hắn. Rất nhanh bên kia đã được kết nối, giọng nói của hắn qua loa điện thoại có chút trầm hơn, tuy vây ngữ khí ôn nhu không chút che giấu.
"Có chuyện gì sao? Takemichi?"
Cậu vô thức hít sâu một hơi, ngón tay bởi vì căng thẳng mà siết chặt điện thoại.
Thấy bên kia im lặng một hồi, Lirgh ngừng động tác đánh bàn phím, khẽ nhíu mày.
"Hửm? Takemichi."
Cậu nghe hắn gọi đến giật bắn người, liền lắp bắp đáp lại.
"Chú ơi?"
"Sao vậy?"
Thanh âm của cậu có chút tội nghiệp.
"Chú bao giờ mới trở về ạ?"
Biểu cảm trên mặt Lirgh thoáng ngưng trọng.
Takemichi bây giờ trong tiềm thức vẫn là một đứa trẻ, e là không muốn ở mãi trong nhà kính đó. Xem ra hắn nên để cậu ra ngoài chơi một chút.
"Xử lý xong một ít công việc sẽ trở về chơi với em, em muốn ăn gì không?"
Takemichi vừa nghe tới câu hỏi này của hắn, liền cao hứng đáp lại rất nhanh.
"Bánh kem ạ, vị vani."
Lirgh bên kia cười một tiếng đáp ứng cậu, còn dặn cậu ở nhà ngoan mới được ăn bánh kem rồi mới cúp máy.
Tinh thần của cậu vì sắp được ăn bánh kem mà trở nên vui vẻ. Tay với lấy con gấu bông lớn gần bằng mình ôm vào người đi ra sân vườn ngồi xích đu.
Lúc không có gì chơi, Takemichi thích nhất là nằm trên xích đu ôm gấu bông nhìn ra khu vườn hoa hồng trắng. Không biết vì sao cậu cảm thấy rất quen thuộc giống như đã từng ngồi trên chiếc xích đu này rất nhiều lần.
Khi xe của Lirgh chạy xuyên qua khu vườn vào trong đã là buổi chiều. Lirgh xuống xe, chợt chú ý tới Takemichi đang nằm yên trên xích đu, tay còn ôm con gấu bông hắn mua cho cậu.
Ánh nắng chiều ngả vàng chiếu vào người Takemichi mang lại cảm giác yên tĩnh, bình ổn. Trong không khí pha thêm mùi hoa hồng nhẹ nhàng theo làn gió níu lấy tóc mai của thiếu niên đang nhắm chặt mắt.
Lirgh tới gần, nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu, trong mắt hiện ra vô ngần ý cười mềm mại.
Hắn cẩn thận đưa tay ra ôm lấy cậu vào ngực, nâng cậu lên, gấu bông trong tay Takemichi trượt lại về xích đu.
Có lẽ vì ngủ đủ hoặc đột nhiên bị ôm lên khiến Takemichi nhíu mày từ từ nhấc mi, cả người căng cứng.
"Làm em tỉnh ngủ rồi sao?"
Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, cậu lúc này mới thả lỏng úp mặt vào sâu trong người Lirgh dụi dụi rồi lại lắc đầu
Lirgh thấy cậu như cục bột nhão nhão dính chặt lấy mình thì ôm cậu chặt hơn, sải bước vào trong nhà, đi tới sô pha trong phòng khách ngồi xuống.
Một lúc sau, Takemichi trong ngực Lirgh mới khẽ nhúc nhích, ngẩng khuôn mặt mờ mịt lên nhìn Lirgh.
"Chú về rồi sao?"
Lirgh cong môi cười.
"Ừm. Bánh kem còn trong xe, tôi ra lấy cho em."
Hai mắt Takemichi chớp chớp rồi sáng lên, ngoan ngoãn ngồi một bên đợi hắn ra xe lấy bánh kem, chút buồn ngủ lúc nãy liền tiêu tan hết.
Lirgh lấy cái bánh kem nhỏ ra khỏi hộp rồi đặt trước mặt cậu, bánh kem vani bên trên còn có mứt hoa quả rất bắt mắt. Takemichi cầm lấy cái thìa Lirgh đưa cho cậu xúc một miếng bỏ vào miệng.
Ngọt ghê.
Takemichi híp mắt lại xúc thêm một thìa nữa đưa tới trước mặt Lirgh.
"Ngon lắm đó, chú mau há miệng."
Lirgh nhìn miếng bánh kem được đẩy tới một hồi, cuối cùng vẫn há miệng để cậu xúc cho mình.
"Ngon đúng không."
"Ừm"
Lirgh nuốt xuống miếng bánh kem vani ngọt ngấy, hắn không thích đồ ngọt đặc biệt là mấy thứ ngọt ngấy thế này.
Takemichi lại híp mắt cười một cái rồi tiếp tục ăn bánh kem, còn không quên xúc bánh kem đút cho Lirgh.
Lirgh cũng thuận theo cùng cậu ăn hết bánh kem.
Sau khi giải quyết xong cái bánh kem kia, Takemichi thỏa mãn ngả ra sô pha, tay xoa xoa bụng nhỏ.
Lirgh thấy vậy vươn tay qua xoa bụng giúp cậu, nói.
"Buổi tối ngày kia tôi mang em ra ngoài chơi."
Takemichi tròn mắt, hỏi hắn.
"Ra ngoài? Chú định đưa cháu đi chỗ nào chơi vậy?"
Lirgh không nhanh không chậm đáp.
"Tiệc đấu giá."
Đối với từ tiệc đấu giá này, Takemichi có chút không hiểu, nghe có vẻ không vui lắm.
"Là gì vậy ạ?"
"Tới đó em thích thứ gì, tôi mua cho em"
Đầu nhỏ của cậu chợt nghĩ. Chợ sao? Hình như mỗi lần mẹ dẫn cậu đi chợ mua đồ đều mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon.
Nghĩ vậy, cậu liền vui vẻ gật đầu vài cái, khóe môi cong thành hình bán nguyệt. Lirgh cũng cười xoa đầu Takemichi.
Takemichi mặc bộ đồ thủy thủ màu xanh lam nhạt, chân khẽ đung đưa trên sô pha. Một lát nữa Lirgh sẽ đưa cậu ra ngoài chơi, trong lòng Takemichi dấy lên một cỗ hưng phấn nhỏ.
Lirgh tây trang màu đen phẳng phiu, quanh thân tỏa ra một luồng khí chất nghiêm nghị. Gương mặt lúc không cười quả thực có chút lạnh lùng, sắc bén. Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt liền nhu hòa, ấm như ban mai, sáng như sao trời, vươn tay hướng cậu vẫy một cái.
Takemichi ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi sô pha chạy tới vòng tay của Lirgh được hắn bế lên.
"Cao hứng sao?"
Takemichi gật đầu, cậu thích đi chợ lắm.
Lirgh ôm cậu ra xe, đặt Takemichi vào trong rồi chính mình ra ghế lái lái xe rời đi.
Tiệc đấu giá tổ chức trong một khách sạn cao cấp, ánh đèn sáng chói, không ít người ở đây đều có xuất thân danh môn giàu có bậc nhất.
Takemichi đưa mắt kinh ngạc nhìn nơi xa lạ phía trước, này cũng không giống chợ mẹ cậu hay đưa cậu tới lắm.
Nhưng nếu Lirgh đưa cậu tới đây chơi thì cậu cũng vui vẻ chơi với hắn.
Lirgh đưa cậu xuống xe rồi vào trong bữa tiệc đấu giá, bên trong đã có không ít người, hắn dẫn Takemichi vào chỗ ngồi riêng rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng giữa sân khấu cười tươi giới thiệu sản phẩm được đấu giá lần này.
"Sản phẩm đấu giá lần này là một chiếc trâm ngọc phỉ thúy ..."
"Chú ơi?"
Đột nhiên, Takemichi níu níu lấy ống tay áo của Lirgh, ánh mắt bất an nhìn hắn.
"Hửm? Em không thoải mái chỗ nào sao?"
Takemichi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh rồi lén lút ghé sát vào tai hắn nói.
"Ở đây người ta không bán đồ ăn sao? Chợ ở đây có chút lạ nhỉ."
Lirgh đầu tiên là sững người một chút ngạc nhiên nhìn đôi mắt mở to của cậu rồi bật cười.
"Đúng vậy nha? Tại sao chợ ở đây lại không bán đồ ăn nhỉ?"
Takemichi tâm trạng ỉu xìu rũ mắt, Lirgh xoa đầu cậu rồi khẽ nói vào tai Takemichi.
"Lát nữa tôi đưa em tới chợ có bán đồ ăn, ở đây cũng thật là, ngay cả đồ ăn cũng không bán."
Takemichi nghe xong vui vẻ ngay lập tức.
Một lúc sau, Takemichi bỗng thấy bản thân muốn đi vệ sinh. Cậu đưa mắt nhìn Lirgh rồi lại rón rén ghé vào tai hắn nói.
"Chú ơi, cháu muốn đi vệ sinh."
Rồi rụt lại về, trông rất tủi thân.
Lirgh cong khóe môi, nói với người bảo vệ đứng sau đưa cậu đi vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top