Xử lý vết thương
Nhìn kỹ thì vết thương của hắn cũng không quá nhiều, chủ yếu là vết chém khá nông và các dấu bầm tím trải dài trước bụng. Vết thương nặng nhất có lẽ là vết chém kéo dài từ hõm vai trái đến trước ngực, máu tươi nóng hổi vẫn còn đang chảy, cậu biết mình phải nhanh tay hơn nếu không người nam nhân này sẽ mất máu chết mất.
Dầu tiên dùng thuốc sát khuẩn xung quanh miệng vết thương, tiếp theo là dùng thuốc cầm máu rắc lên vết thương, sau cùng là băng bó một cách nhẹ nhàng.
Trong quá trình rắc thuốc có vẻ do quá đau hay tính cảnh giác quá mạnh tay cậu bị đôi bàn tay to lớn của nam nhân nắm chặt, sự kháng cự tiếp xúc dù chỉ trong mơ cũng làm cậu thấy bất an.
• Cuối cùng cũng xong rồi, em đã cố gắng hết sức rồi còn lại anh phải tự cố gắng nhé.
Ôn Doãn Ninh nói khe nhẽ mà không để ý ngón tay người đàn ông đã di chuyển nhẹ rồi sau đó lâm vào hôn mê hoàn toàn.
Hắn hôn mê tròn một ngày cậu chỉ có thể đút cho hắn chút nước và nước đường pha loãng để cầm cự. Cậu tuy ngốc nghếch nhưng vẫn biết người này không đơn giản không thể mang đến bệnh viện để chữa trị. Bởi nếu muốn đến bệnh viện hắn đã chẳng chạy vào vực xa xôi và hẻo lánh như xóm nhỏ của cậu rồi trốn vào kho hàng.
Thật ra Doãn Ninh nghĩ không sai, hắn là ông trùm hắc đạo nắm trong tay quyền sinh sát của Hồ thị, không ngờ bị chính anh em vào sinh ra tử phản bội , nhân cơ hội hắn buông lỏng cảnh giác giúp đối thủ hạ ám toán, lâm vào bước đường này nếu đến bệnh viện thì hắn sẽ bị tóm ngay lập tức. Đang trong tình trạng địch ta khó phân biệt hắn không dám liều lĩnh đến nơi công cộng hay liên hệ với bất cứ ai.Cứ thế tạm trốn tránh, rồi vô tình tóm được một cậu nhóc vừa nhìn là biết đơn giản và vô hại, hắn đã theo cậu suốt quãng đường trước khi ra tay nhờ giúp đỡ.
21h30 Tối, sau ca làm việc Ôn Doãn Ninh với rau củ quả và một ít thịt trên tay tung tăng đi bộ về nhà, miệng cậu cứ ngân nga những giai điệu vui vẻ cũng đủ biết cậu đang hạnh phúc biết bao. Khi đến gần nhà cậu bỗng nhiên bước nhẹ nhàng lại vì dù sao cậu vẫn còn hơi sợ, sợ đánh thức người nam nhân đó, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý khi hắn tỉnh lại sẽ làm gì cậu.
Nhẹ đẩy cửa, một chiếc đầu bông xù thò vào, nhìn đến bên giường thấy hắn vẫn nằm im, cậu thở phào rồi tay chân nhẹ nhàng đóng cửa đi vào.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu lặng lẽ ôm hộp thuốc đến cạnh giường, kiểm tra tình trạng băng vải cậu nhẹ nhàng đưa tay đến chuẩn bị tháo ra thì đột nhiên, một cú xoay ngược 180 độ cậu bị khóa tay ra sau lưng và đè xuống thật mạnh.
Người đàn ông đã tỉnh khi tiếng bước chân đến gần nhưng hắn không vội hành động đợi xem đối phương có ý định gì. Khi thấy người kia chuẩn bị đưa tay đến gần theo bản năng hắn dùng một thế võ khống chế áp đối phương xuống giường.
Đến khi nhìn kỹ hắn nhận ra là cậu nhóc hôm đó. Người hắn đang đè có thân hình hơi nhỏ gầy, lúc này khóe mắt cậu vì đau đã hơi đỏ lên, hắn tưởng chừng một phút sau cậu sẽ khóc rống lên mất, thế là nhanh chóng lên tiếng.
- Cậu là ai, tôi đang ở đâu? Nói.
Ôn Doãn Ninh thấy đau lắm, cổ tay tê rần, cả người bị ép sát xuống giường, cậu tin chắc đến cả trán cũng đã cọ xát đỏ cả hết rồi, cậu vừa hoảng vừa sợ, vội nhắm chặt mắt lại. Cú đấm trong tưởng tượng không xảy ra thay vào đó là câu hỏi khàn khàn, lạnh lùng vang lên.
• Cậu lấy hết can đảm mở mắt ra rồi trả lời trong nức nở.
• Đây là...là..nhà em, em..em...em đã cứu anh mà..đừng đè nữa, em đau quá..
Một thoáng thất thần hắn đã bất giác buông tay ra, đây là giọng điệu của một đứa con trai ư, sao mà mềm mại đến thế nhỉ? Nhìn lại xác nhận lần nữa, là con trai mà.
Hắn ngồi dậy rồi nhìn cậu run rẩy xoay người. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng theo dõi cậu, như đang theo dõi một con mồi.
• Cậu là con trai hả? Sao mít ướt thế
• Em..em là con trai mà.. em không mít ướt tại anh mạnh tay quá thôi.
Nói rồi cậu giơ cổ tai đỏ bừng lên cho hắn xem để chứng minh lời mình nói không có sai đâu nhé!
Khẽ liếc mắt nhìn xuống cổ tay đúng là đỏ bừng thật, nhưng hắn chỉ dùng phân nửa sức lực, nếu dùng toàn lực chắc cái cổ tay bé xíu kia gãy đôi mất. Ánh mắt lạnh lùng dời về phía mặt cậu, dù không gian hơi tối nhưng hắn vẫn biết được người trước mặt có bao nhiêu gầy yếu. Nếu xét về giá trị vũ lực e là hắn cũng chẳng cần lo, một chiêu lúc nảy đã chứng minh cậu yếu như gà bông.
Dưới ánh mắt lạnh lùng dò xét Ôn Doãn Ninh càng cúi thấp đầu che đi sự sợ hãi. Người này đang bị thương mà, sao vẫn đáng sợ đến thế, cũng đáng ghét nữa, bắt nạt cậu.
• Lúc nảy cậu định làm gì?
• Em... em chỉ đang định thay thuốc và băng gạc cho..cho anh.. thôi mà
Từng chữ mềm nhẹ rơi vào tai hắn, hắn khẽ chau mày lại.
• Nói chuyện đàng quàng, cấm làm nũng...
• Em..em có đâu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top