Ngại ngùng
Buổi trưa đúng như lời hứa, cậu chạy ào về nhà mang phần canh hầm thơm ngon, bổ dưỡng cho hắn. Thấy thế hắn khẽ hỏi:
• Cậu ăn chưa?
• Dạ em ăn cơm ở chỗ làm rồi ạ, hôm nay có trứng chiên ngon lắm ý.
• Phần này là cậu cố ý mua cho tôi
• Dạ anh đang bệnh mà đâu thể ăn tùy tiện được, baba em bảo...
Nói đoạn cậu ngưng bặt, hồi lâu cũng không nói tiếp. Nhưng hốc mắt lại có ánh nước xoẹt qua.
• Sao thế
Hắn khẽ quan sát sắc mặt cậu, có chút mất mát và buồn bã. Tại sao lại buồn? Hắn nhìn lên tủ ở phòng khách, trên đó có 2 cái bài vị đặt ngay ngắn, mọi thứ được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp, đủ thấy sự chu đáo và cẩn thận của chủ nhân. Có lẽ hắn đã hiểu, thì ra cũng là đứa bé mất cha mẹ như hắn sao?
Muốn an ủi cậu, nhưng chẳng biết nói gì? Hắn có bao giờ dỗ dành hay an ủi ai đâu, kỹ năng này thật sự không có ai cho hắn luyện tập.
Thằng nhóc thúi ở nhà thì cũng chỉ có duy nhất một lần cần an ủi, chính là lúc ba mẹ mất nó mới khóc nháo, giờ lớn hơn một tí là quậy phá đủ trò, trở thành tiểu bá vương trong trường, nào đến lượt hắn dỗ dành, toàn phải đi dọn dẹp hậu quả.
Hết cách, hắn chỉ có thể lặng lẽ lấy điện thoại tra google " khi trẻ em buồn nên làm gì? ". Câu trả lời top 1 là mua bánh kẹo ngọt cho bé, phân tích khoa học cho thấy khi ăn đồ ngọt tâm trạng mọi đứa trẻ sẽ tốt hơn. Ra là vậy, cũng khá dễ dàng.
Tay hắn đưa lên rồi hạ xuống mấy lần, cuối cùng chạm nhẹ lên tóc cậu, lặng lẽ an ủi.
Đang chìm trong nỗi nhớ người thân, bỗng thấy có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình, Ôn Doãn Ninh giật mình hình người nam nhân trước mặt rồi lặng lẽ phát một tấm thẻ người tốt cho hắn trong lòng. Cậu nào có thể hiện gì, thế mà hắn vẫn nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng cậu không tốt.
Người tốt nào đó lúng túng bỏ tay xuống tiếp tục ăn canh. Cậu thì khẽ cong mắt cười dịu dàng nhìn hắn. Lòng hắn bỗng nổi lên ý trêu đùa, bèn gằn giọng nói:
• Coi chừng tôi bắt cóc bán cậu đi lấy tiền đấy. Cái bộ dáng này của cậu cũng được kha khá tiền.
Cậu bĩu môi, cậu mà thèm tin lời hắn chắc, thời đại này buôn bán người là phạm pháp sẽ ở tù đấy nhé, đừng tưởng cậu là bé ca nhi thời cổ đại thì lừa cậu.
• Không bán được, sẽ ở tù đấy
• Cậu nghĩ tôi sợ ư, đến giết người tôi còn dám nói gì đến...
Cậu hoảng sợ đưa tay nhỏ bịt miệng người đàn ông hung hăng trước mắt lại.
• Đừng nói bậy sẽ bị chú công an bắt đi đấy, không được đùa như thế.
Cái tay nhỏ xíu nhưng mềm mại kia cũng gan phết đấy, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ đôi mắt to tròn linh động kia thoáng qua tia bất đắc dĩ và không đồng tình. Nhưng như vậy cũng tốt, chẳng còn thấy sự buồn bã đâu nữa, như vậy dễ coi hơn nhiều.
• Bỏ ra, tôi bẻ tay cậu bây giờ
• Hừ... anh bẻ là em không nấu cơm cho anh ăn nữa
• Uy hiếp tôi sao - "hắn nheo mắt lại"
• Nào..nào có, em đang nói sự thật thôi.
Cậu vội vàng bỏ tay xuống nhưng bị hắn bắt lấy. Bàn tay to đầy vết chai sạn bao trọn lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo, tạo ra sắc thái đối lập đầy cám dỗ. Như tên ác quỷ xấu xa chực chờ vấy bẩn thiên thần lương thiện rồi kéo y xuống địa ngục. Tà ác nhưng cũng thật quyến rũ lòng người.
Tên người tốt nào đó đầy ý nghĩ xấu trong lòng nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng nhìn cậu. Còn cậu từ lúc bị hắn nắm tay đã ngượng đỏ cả mặt.
Cậu là ca nhi chưa xuất giá đó, cậu còn chưa từng nắm tay nam nhân nào đâu, người này thật quá đáng mà.. Cậu toan rút tay ra nhưng ngặt nỗi, làm gì có cái sức lực ấy. Đành đáng thương nhìn hắn.
• Bỏ..bỏ tay em ra được không, em..em phải đi làm rồi, đi trễ sẽ bị mắng.
Hắn chăm chú nhìn gương mặt đỏ hây hây kia, lần nữa chìm vào hoài nghi, cậu nhóc này là một đứa con trai ư. Con trai nào bị nắm tay sẽ đỏ mặt chứ, thôi coi như giải quyết xong vấn đề "an ủi" rồi. Cậu nhóc có vẻ quên đi nỗi buồn rồi. Tiếp theo mau kẹo nữa là được, xem như cảm ơn nhóc con đã chăm sóc hắn vậy.
Khi hắn buông tay ra, cậu liền nhanh lẹ ôm lấy túi chạy ào ra cửa rồi hét vọng vào:
• Ăn xong để đó tối em về dọn dẹp sau
"Chạy thì nhanh gớm nhỉ, y như thỏ con cụp đuôi "
Những ngày tiếp theo diễn ra khá êm đềm, cậu vẫn tận tình chăm sóc hắn. Giúp hắn thay thuốc, nấu cơm, thỉnh thoảng còn cùng xem tivi, tạm coi như hòa hợp. Trừ việc thỉnh thoảng cậu lại bị dọa bán đi.
Riêng cậu, dạo này vui dữ lắm, bởi tối nào về đều sẽ thấy trên bàn học có thêm các loại kẹo khác nhau. Hôm thì vị dâu, hôm thì vị cam, có khi lại là socola. Cậu trộm vui trong lòng, thêm một thẻ người tốt cho người ấy.
Còn trợ thủ của hắn thì rất bất đắc dĩ được không, đường đường là thành viên cộm cán trong bang hội lại bị sai đi mua kẹo cho một nhóc chưa cai sữa. Nếu để anh em biết chắc bị cười thúi mặt, người trợ thủ nào đó lặng lẽ cào góc tường oán trách.
Ngược lại với oán khí của anh trợ thủ tội nghiệp, trong nhà vẫn là một mảnh ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top