Im lặng là đồng ý

Cậu hoang mang ngẩng mặt lên nhìn hắn, lúc này hắn mới thấy rõ ngũ quan gương mặt cậu, nhỏ xíu, một tay của hắn cũng đủ nắm hết. Đôi mắt to tròn kia trong veo, không nhiễm một tia tạp chất, đã bao lâu rồi hắn chưa thấy lại một ánh mắt như thế. Nếu không phải diễn xuất đỉnh cao thì có vẻ đây đúng là một cậu trai vô hại, hắn tạm thời tin lời cậu nói. Dù sao cũng là con mồi hắn chọn, hắn vẫn khá tự tin vào bản năng của mình.

Dù sao vết thương vẫn còn đau xót, chiêu thức vừa nãy đã động đến vết thương trước ngực, bây giờ có lẽ đã vỡ toạc ra. Máu dần nhiễm đỏ băng gạc trắng ngần, đôi mắt đen tròn kia cũng bắt đầu hiện lên tia lo lắng.

"Lo lắng cho ai, cho hắn ư - một người mới vừa rồi có thể bẻ gãy cổ tay cậu, ngu ngốc"

Tuy đã buông lỏng cảnh giác nhưng hắn vẫn im lặng. Hắn không động, cậu cũng chẳng dám động.

15 Phút trôi qua, cậu chỉ thấy băng gạc trước mắt ngày càng đỏ hơn, nhưng người nam nhân này thậm chí đến một cái nhíu mày đau đớn cũng không có. Nhưng công sức chăm sóc mấy ngày nay không thể uổng phí được. Mắt to khẽ chớp, cậu thì thầm bằng giọng muỗi kêu:
• Hay là.. em cầm máu lại cho anh trước nhé. Em không có ý xấu đâu, thật đó.
Hắn khẽ nheo mắt rồi đáp:
• Nếu có ý xấu thì cậu định làm gì?
Vừa nói hắn vừa lia mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, thái độ đó nhìn là hiểu cậu đang bị xem nhẹ. Giá trị vũ lực là con số 0 tròn trĩnh thì sao chứ, dù sao cậu vẫn là con trai đấy nhé. Dù bất mãn sắp hoá thành hình thú cắn người trước mặt, cơ mà cậu cũng chỉ dám bĩu môi bày tỏ lập trường.
• Em... cũng đâu có đánh lại anh... hung dữ thế làm gì?
Năm chữ cuối cơ hồ là nuốt vào trong miệng, nhưng hắn vẫn nghe rõ. Đôi mắt lạnh lùng loé lên tia nghiền ngẫm. "Nhóc con cũng gan đấy"
• Nếu im lặng em xem như anh đồng ý nhé!
• Cậu tự quyết định thay tôi..Hửm...
Chữ cuối kéo dài làm cậu run bắn lên.
• Không phải mà...
Cậu thoáng bối rối nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào.
Hắn im lặng nhìn cậu, đến khi thấy nhóc con này sắp bị dọa đến khóc mới lên tiếng.
• Tuỳ cậu
Nghe vậy cậu liếc nhìn hắn một chút, rồi vội cụp mắt xuống, hình như cũng không đáng sợ đến như thế. Ít nhất cũng không tùy ý đánh mắng cậu một cách vô cứ như bọn họ.
• Dạ, sẽ hơi đau chút, anh chịu đựng chút
Nói rồi cậu đưa tay đến tháo từng nút băng gạc quấn quanh ngực hắn ra. Càng tháo máu đỏ càng nhiều, chắc là đau dữ lắm.

Ánh mắt ấy vẫn đang quan sát từng hành động của cậu, cậu tin chắc nếu cậu có hành động nào gây nguy hiểm sẽ bị đá xuống giường ngay. Doãn Ninh không dám nhìn lung tung nữa nghiêm túc thực hiện thao tác trên tay.

Nam nhân đang theo dõi cậu, trong mắt hắn cậu trai này ngoài nhỏ gầy ra còn rất trắng. Từng ngón tay nhỏ hồng hào đang nghiêm túc tháo từng lớp vải. Rõ ràng người đau là hắn nhưng đôi mày xinh đẹp kia lại bất giác chau lại.

Khi tháo hết lớp vải, đúng như dự đoán vết thương đã nứt toác ra. Cậu có chút hoảng loạn vội lấy khăn lau vết máu đang chảy. Động tác tay vô ý nên hơi mạnh, cơ ngực lập tức căng chặt theo phản xạ. Cảm nhận được điều đó cậu vội xin lỗi.
• Em không cố ý đâu, em sẽ nhẹ tay hơn...
Tuy đã rất cố gắng nhẹ nhàng, nhưng không thể tránh khỏi đau rát khi thoa thuốc lên vết thương hở, thế là như cái cách lúc bé baba dỗ cậu, cậu khẽ cất giọng mềm mại:
• Không đau.. không đau... thổi một cái sẽ hết đau ngay...
Môi nhỏ đỏ hồng đã bắt đầu chu ra thổi thổi. Hắn cau mày lại "xem hắn là trẻ con lên 3 hả, ấu trĩ". Nghĩ thế nhưng hắn vẫn im lặng không ngăn cản.

Sau khi băng bó lại xong đã là chuyện của 30 phút sau, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn vào hiện trường nếu không biết còn tưởng người bị thương nặng là Ôn Doãn Ninh.

Không gian im lặng, đang lúc lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo thì bụng cậu rất không phối hợp reo lên một tiếng. Tuy âm thanh nhỏ nhưng đang là buổi tối, không gian lại rất im ắng nên nghe đặc biệt rõ ràng. Cậu xấu hổ sờ sờ mũi nhỏ.
• Hay là em đi nấu cơm nhé, đã trễ lắm rồi ạ
• Đi đi
Như lệnh ân xá, cậu thu dọn hộp thuốc rồi xuống giường chạy bay vào phòng bếp. Một lúc sau, cậu từ bếp mang ra một tô cháo thịt bầm cho hắn. Tay nhỏ bưng tô đỏ bừng hết cũng không dám buông ra, cậu chậm chạp tiến đến bàn ăn rồi đặt nhẹ xuống. Cậu vội gọi:
• Anh đến ăn cháo nè, em nấu mềm và ngon lắm ạ
Nghe Ôn Doãn Ninh gọi, hắn bước xuống giường, cậu vội chạy đến dự định đỡ hắn, nhưng mà người nam nhân này còn chưa mặc áo, cậu cũng không biết nên đặt tay ở đâu cho phải. Cậu sợ hắn sẽ chặt tay cậu nếu dám sờ bậy.

Khi cậu tiến lại gần, hắn khẽ khựng lại một 1 giây, nhanh đến mức cậu không phát hiện. Thấy cậu lúng túng hắn cũng chẳng nói gì thêm chậm rãi đi đến bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top